Sau năm lần bảy lượt gặng hỏi, Huy vẫn giữ vững thái độ “bí mật thì không được bật mí”, buộc Giang phải giơ cờ trắng đầu hàng. Nhìn vẻ mặt như hết tiền của thằng bạn thân, Huy có chút mủi lòng bèn tiết lộ thêm một bí mật khác không kém phần sốt dẻo:
“Mày biết ông thầy trẻ măng kia mấy tuổi không?”
Giang, vốn đang trong tâm trạng tự ái vì nài nỉ suốt buổi không thành, chỉ nhướng mày ra hiệu tiếp tục.
Huy không để ý tới thái độ "con gái mới lớn giận người yêu" ấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Hơn tụi mình bảy tuổi.”
Giang trợn tròn mắt, cảm giác như tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Nó quên bẵng chuyện đang giận, lập tức hỏi lại:
“Hai bảy? Chắc không?”
Theo quy định của trường, muốn trở thành giảng viên phải có học vị thạc sĩ trở lên. Trung bình, người ta mất hai mươi hai năm để lấy bằng cử nhân, sau đó thêm hai, ba năm học tiếp thạc sĩ. Dù bề ngoài thầy trẻ thật, nhưng nó không ngờ rằng thầy còn chưa chạm mốc ba mươi.
“Chắc như bắp!” Huy vừa giơ mười đầu ngón tay cụt ngủn, vừa đáp chắc nịch. “Mà biết thầy tên gì không?”
“Biết. Tên Trường.” Hôm ghé ăn ốc ở nhà thầy, Giang đã nghe bà chủ quán gọi vậy.
Lần này tới lượt Huy ngạc nhiên, miệng "chậc chậc" liên tục, gật gù:
“Độ moi thông tin của mày cũng không kém gì tao! À quên, hai người là hàng xóm mà. Mà nè, mấy lần cúp tiết Triết với điểm kiểm tra lẹt đẹt của mày tính sao đây?”
"Hàng xóm" - một danh từ vốn bình thường, giờ bỗng khiến Giang nhức đầu. Nó cân nhắc chuyện có nên đổi quán ốc khác làm căn cứ địa hay không. Dù tiếc cái nước chấm thần thánh kia, nhưng tưởng tượng cảnh mỗi lần ghé quán đều có thể đụng thầy, đúng là sống dở chết dở.
Mang tâm trạng rầu rĩ, Giang đứng ở trạm xe buýt, cúi đầu đếm từng viên gạch đỏ dưới chân. Một, hai, ba, bốn... sao mà nhiều thế! Tại sao người ta lại chọn màu đỏ? Sao không chọn màu sáng hơn? Mà đỏ có cần phải... đỏ tới mức vậy không?
Hàng loạt câu hỏi vô lý mọc lên như nấm trong đầu Giang. Bình thường nó đâu để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Rõ ràng, tâm trạng đang tệ đến mức nhìn gì cũng thấy chướng mắt.
Giữa lúc đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Dưới đất có tiền à?”
Giang quay ngoắt lại. Trên mặt nó gần như hiện rõ năm chữ: "Chó dữ, đừng tới gần." Bình thường đã vô duyên, nay gặp lúc tâm trạng không tốt, sự vô duyên của nó còn được khuếch đại gấp bội.
Thầy Trường vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngu ngơ như lần đầu gặp trên xe buýt. Thực ra là giả ngu thôi, chứ bụng thầy đầy mưu mô gạt người. Nhìn sự trẻ trung đó, Giang bỗng thấy... ghét không chịu nổi. Nhưng nhớ đến điểm môn Triết đang ngấp nghé mức báo động, nó đành nuốt cục tức vào bụng, cố gắng giãn cơ mặt, cười gượng:
“Dạ, chào thầy.”
Thầy gật đầu, ánh mắt khẽ lướt về phía nhóm sinh viên đang liếc trộm. Chắc họ nhận ra đây là giảng viên dạy Triết của trường, vì Giang nghe loáng thoáng một bạn nữ thì thầm:
“Giảng viên gì mà trẻ quá vậy mậy!”
Phải, hai mươi bảy tuổi, quá trẻ. So với anh hai của Giang còn nhỏ hơn. Nhưng tuổi tác giờ đâu còn quan trọng. Điều khiến Giang đau đầu là thành tích học tập lẹt đẹt của mình. Thầy cũ thì dễ tính, còn thầy mới thì sao?
Ngẫm lại, Giang quả quyết: món trứng vịt lộn ăn hôm bữa hại nó rồi, cả cái cách ăn theo mẹ bày cũng hại luôn!
“Sắp tới thầy sẽ đảm nhận dạy môn Triết lớp em hả thầy?” Giang dè dặt hỏi.
“Ờ, thầy tưởng giáo viên cũ đã thông báo với tụi em rồi chứ?”
“Dạ...”
Thầy bỗng nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái:
"Hình như em không thích thầy dạy hả? Mặt em như đưa đám vậy."
"..."
Vài cặp mắt xung quanh bắt đầu quay sang nhìn Giang, khiến nó chỉ muốn độn thổ.
Huy thường bảo nó EQ thấp đến sắp chạm đáy. Nhưng so với thầy, nó thấy mình còn lịch sự gấp bội lần. Ai đời lại ví mặt học trò như "đưa đám" chứ?
"Dạ đâu có!" Giang vội kéo hai khóe miệng vốn đang trễ xuống lên một chút, rồi cố tình nhắc lại chuyện cũ: "Tại thầy từng nói, thầy thất học mà."
Nó còn cố ý nói to thêm vài phần, để những người xung quanh nghe rõ. Thà mất lòng quân tử còn hơn đắc tội tiểu nhân. Dù sao cũng phải để thầy nếm chút mùi trả đũa.
Sự chú ý lập tức dồn về phía thầy.
Giang đắc ý nghĩ: "Đó, cho chừa!"
Thế nhưng, thầy chỉ bật cười sảng khoái, đến mức thấy rõ cả hàm răng:
"Thì thầy nói đúng mà. Đi dạy rồi, đâu còn đi học nữa. Lúc đó em hỏi thầy học ngành gì mà, đúng không?"
"..."
Tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi. Một vài bạn nữ cũng không nhịn được mà che miệng cười.
Giang sượng trân. Giờ thì nó đã hiểu thấm thía thế nào là "trứng chọi đá", "châu chấu đá xe."
Mất mặt! Quá mất mặt!
Và suốt một tuần sau đó, Giang tuyệt nhiên không bén mảng tới quán ốc gần nhà, mặc cho cơn thèm ốc len lỏi cả vào giấc mơ. Thậm chí trong mơ, nó còn thấy mình ngồi trước một bàn đầy ắp ốc, ăn no nê mà chẳng cần trả tiền. Người đứng bếp còn cười hiền từ, bảo cứ ăn đi, miễn phí hết.
Chỉ tiếc, người ấy quay lưng về phía Giang, nhưng từ dáng vóc, nó vẫn nhận ra lờ mờ... rất giống thầy Trường. Giật mình tỉnh giấc, tim vẫn còn đập thình thịch.
Đắc tội giảng viên, thật sự là một cơn ác mộng!
***
Như đã thông báo từ trước, hôm nay là ngày đầu tiên thầy Trường chính thức đảm nhận giảng dạy môn Triết học cho lớp Giang. Hiển nhiên, giáo án cũng như bảng điểm cũ vẫn giữ nguyên, không hề có chuyện "xóa nháp" hay "làm lại từ đầu".
Một số bạn nữ trong lớp xuýt xoa vì ấn tượng tốt đẹp từ lần gặp thầy trước. Chỉ có những kẻ có thành tích bết bát như Giang mới mang tâm trạng héo úa, như thể mùa xuân vừa chết. Mà không, mùa xuân chết cũng chưa thảm bằng việc phải "đóng tiền ngu" học lại môn Triết.
Thầy liếc nhanh bảng điểm một lượt, khóe miệng khẽ động đậy. Một lúc sau, thầy bước ra giữa bục giảng, giọng đầy hàm ý:
"Thành tích của một vài bạn trong lớp rất... đều, chứng tỏ khả năng ổn định và sự quyết đoán trong nhận thức."
Lúc thầy nhấn vào chữ “đều”, Giang có cảm giác như nghe tiếng gươm giáo lướt ngang đầu. Nghe kỹ thì chẳng cảm nhận được chút thành tâm nào trong lời khen ấy - đúng hơn là... đá đểu!
Huy, ngồi cạnh, khều nhẹ vào tay áo Giang, nhướng mày cười cười:
"Ê, ông thầy này cũng biết cách nói chuyện quá ha."
Giang "xì" một tiếng, chẳng buồn quay sang. Tất nhiên rồi! Nó đã đấu khẩu với thầy bao nhiêu lần mà chưa bao giờ thắng. Người ta là giảng viên dạy Triết, chữ nghĩa cả bụng, ngôn từ đầy kho.
Huy vuốt mấy sợi râu lún phún dưới cằm, gật gù:
"Tao bắt đầu khoái thầy rồi đó!"
"Ừ hử? Mày từng nghe câu ‘mật ngọt chết ruồi’ chưa?"
"Tiên sư! Mày ví tao là ruồi hả?"
Giang gật đầu chắc nịch, dự định giác ngộ bạn thân trước khi Huy sa lầy vào "cái bẫy ngôn từ" của thầy Trường. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe tiếng gọi:
"Giang!"
Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về cuối phòng, nơi Giang ngồi. Đột nhiên, nó cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, sống lưng lạnh ngắt.
"Dạ?"
"Thành tích của em đều nhất lớp." Thầy vừa cười, vừa nhấn mạnh từng chữ. "Cố gắng phát huy cho đến khi kết thúc học phần nhé!"
"..."
Tiếng cười rúc rích vang lên khắp nơi, ngay cả Huy cũng không nhịn nổi mà mép giật giật. Giang cảm thấy muốn tung cước đá bay bạn mình ngay tại chỗ.
Ôi! Tình bạn thân là thế đấy...
Giang bực dọc suốt giờ ăn trưa. Thay vì ra căn-tin cùng bạn bè, nó lầm lũi ôm hộp cơm ra ghế đá gần khu vực câu lạc bộ sáo của trường, nhai từng miếng cánh gà ngũ vị như thể đang cắn vào kẻ thù.
"Ăn uống thanh lịch lên xíu chứ em!"
Khụ khụ!
Giang ho sặc sụa, mặt đỏ như gấc, mắt trợn tròn.
Đồ oan hồn không tan!
Đồ ma xó hiện hình!
Thầy Trường, trong bộ sơ mi trắng quen thuộc, mỉm cười thân thiện, tay xách theo hộp cơm. Qua lăng kính của Giang lúc này, nụ cười ấy chẳng khác nào... chú hề kinh dị trong phim IT.
"Thầy có giành ăn đâu mà em phải vội vậy? Từ từ thôi." Thầy vừa nói vừa chìa chai nước còn nguyên tem về phía nó. "Sao hôm nay không ăn ở căn-tin? Bình thường đâu thấy em ra đây?"
Giang nhận lấy chai nước không chút ngần ngại - người ta có lòng thì mình cứ đón nhận. Nó mở nắp, vừa uống vừa lí nhí:
"Dạ... Em thích chỗ này. Vừa ăn vừa ngắm cảnh cho ngon miệng."
Hơn nữa, chỗ này đâu phải của riêng thầy!
Thầy nhẹ nhàng đẩy gọng kính, đảo mắt một vòng rồi gật gù:
"Ờ, cũng... đẹp. Em thật biết chọn chỗ. Vừa ngắm được bãi giữ xe, vừa hít được mùi đồ ăn từ phía căn-tin."
"..."
Giang nghe thôi cũng đủ hiểu đây là lời... khen đểu.
Nó tức tối liếc quanh.
Trước mặt là phòng câu lạc bộ đóng kín mít. Bên phải là căn-tin. Bên trái là bãi giữ xe. Sau lưng là cổng trường.
Ngắm cảnh theo hướng ngồi của Giang chắc chỉ có... hai cánh cửa đỏ chói của phòng câu lạc bộ là đáng để mắt tới.
Lại thêm một lần mất mặt!
Không để tâm tới gương mặt u ám của học trò, thầy thản nhiên ngồi xuống, đặt hộp cơm bên cạnh, giọng vui vẻ:
"Ăn cơm ở đây đúng là yên tĩnh nhất rồi."
Giang gặm cánh gà một cách hết sức thô thiển, chẳng buồn gật đầu. Ánh mắt vô thức liếc sang hộp cơm cạnh bên...
Ếch chiên nước mắm, canh rong biển trứng thịt bằm, hai trái mận tráng miệng.
Đúng là con của chủ quán ốc có khác! Món nào ra món nấy, hấp dẫn đến lạ.
Thầy phát hiện ánh mắt đó, nhẹ tay đẩy phần canh ra giữa băng ghế, ra hiệu:
"Thích thì dùng đi."
Dĩ nhiên Giang không khách sáo. Có ai lại chê đồ ăn miễn phí?
"Vị vừa miệng không?" Thầy hỏi.
"Dạ." Giang gật đầu, ngón cái giơ lên, tấm tắc khen. "Mẹ thầy nấu xuất sắc thiệt. Tới nước chấm ốc còn ngon."
Dứt lời, nó lại xúc thêm muỗng canh, hoàn toàn quên mất chuyện vừa bị "bêu danh" hồi sáng.
"Sao thầy không ăn ở phòng giáo viên?"
Sự xuất hiện của thầy ở nơi này làm Giang không khỏi thắc mắc. Bình thường giảng viên đều tụ tập ở phòng giáo viên. Thầy Trường... đúng là khác biệt.
Nhìn thấy thầy tay cầm đùi ếch, ngoạm một miếng rõ to, Giang càng khẳng định:
Hai chữ "thanh lịch" không dành cho thầy.
"Em thấy ngon là được rồi." Thầy cười, nhai miếng thịt, vừa nói. "Ở nhà mẹ thầy toàn chê thầy nấu dở."
Thầy vừa ăn vừa thản nhiên:
"Không khí ngoài này trong lành hơn phòng giáo viên. Còn được ngắm 'cảnh đẹp' theo lời em."
"..."
Tại sao lúc nào cũng phải đá xéo nó ít nhất một câu chứ?
Giang thầm nghĩ, chắc thầy không ăn ở phòng giáo viên vì sợ đồng nghiệp phát hiện ra cái "nết ăn uống" có phần bình dân này. Đành tìm nơi vắng người mà hưởng thụ.
Mà công nhận, tay nghề nấu nướng của thầy rất đáng nể.
"Nếu sau này nghỉ hưu, em thấy thầy hoàn toàn có thể mở quán ăn." Giang thành thật nhận xét.
Đôi mắt thầy - bình thường cong thành hình trăng khuyết mỗi khi cười - bỗng cụp xuống. Hàng mi run nhẹ. Tốc độ ăn cũng chậm lại.
Rồi thầy khẽ cười, rất nhẹ, như một làn gió:
"Không phải chuyện gì trong đời, cứ thích là được."
Bình luận
Chưa có bình luận