"Cũng đúng. Thực ra thầy chưa từng thử."
"Thử gì vậy thầy?" Giang tò mò hỏi.
"Đấu tranh cho điều mình thích."
Miệng Giang bật ra tiếng "A", rồi tặc lưỡi:
"Vậy là giống như người nông dân muốn khởi nghĩa mà không dám đứng lên cầm vũ khí, chỉ ngồi đó ước mơ hòa bình tự động chạy về phía mình hả?"
Trên chuyến xe buýt về nhà, Giang lười nhác tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng lại nhớ đến buổi trò chuyện lúc trưa.
Gương mặt thầy khi đó rất nghiêm túc, không nụ cười, không bông đùa. Lời thầy nghe qua thì tưởng bình thường, nhưng trong ngữ điệu như chất chứa biết bao tâm sự. Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng đủ khiến Giang ngờ ngợ: dường như người nói đã trải qua không ít thăng trầm.
Có điều, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Giang. Nó chỉ nghĩ ngợi một chút, rồi thả hồn theo những con phố Sài Gòn nhộn nhịp, vừa dự định chiều nay sẽ ghé quán ốc để thỏa mãn cơn thèm bất chợt. Phải nói thế nào nhỉ? Dù thầy có hơi khó ưa thật, nhưng tài nghệ bếp núc của thầy, hay đúng hơn là của cả mẹ thầy, quả thực không thể chê vào đâu được. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.
Nghĩ là làm. Chiều hôm đó, Giang lại có mặt ở quán cũ, ngồi đúng chỗ cũ, gọi những món ăn quen thuộc.
Bình thường, nó luôn về sớm hơn thầy. Khi Giang đã ăn xong, tính tiền, rời quán thì thầy mới về đến nhà. Chính nhờ lệch giờ như vậy, nó mới dám thường xuyên ghé quán. Những lần chạm mặt thầy, thức ăn ngon đến mấy cũng thành nhạt thếch.
Một người khách ngồi gần đó bỗng lên tiếng:
"Ủa bà chủ? Nghe nói có con trai mới dọn về ở chung hả? Trước giờ tưởng bà sống một mình mà!"
"Ờ! Nó về ở mấy tháng thôi!" Bà chủ quán đáp.
Hai bên tiếp tục trao đổi vài câu nữa. Dù ban đầu Giang không định để tâm, nhưng âm thanh rõ ràng thế kia khiến nó không thể không tiếp nhận nội dung cuộc trò chuyện. Nhờ vậy, Giang nắm được kha khá thông tin về giảng viên dạy Triết của lớp mình. Hóa ra thầy tên Trường, hai mươi bảy tuổi. Phụ huynh ly dị từ gần chục năm trước. Vì mẹ không đủ điều kiện kinh tế nên thầy sống cùng ba. Gần đây, ba thầy sang nước ngoài công tác nên Trường mới dọn về ở với mẹ.
Nghe vậy, Giang cảm thấy trong lòng dâng lên chút đồng cảm. Một phần nào đó, nó hiểu được những tổn thương tâm lý khi lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình cảm đủ đầy. Giang còn nhớ hồi cấp hai, Huy mụn cũng từng trải qua chuyện ba mẹ lục đục ly hôn. Có lần, Huy mụn bỏ nhà, qua ở tạm nhà Giang mấy hôm. Khi được ba mẹ nó mời ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, thằng bạn cảm động đến đỏ cả mắt. Huy mụn kể, từ ngày gia đình rạn nứt, nhà nó không còn nổi một bữa cơm ấm áp.
Bây giờ nghĩ lại, Giang càng thêm thấu hiểu.
Mấy đĩa ốc trên bàn đã xử lý xong từ lâu, nhưng Giang vẫn chưa gọi bà chủ tính tiền. Bình thường, nó luôn hối thúc để chuồn thật nhanh, tránh chạm mặt thầy. Nhưng hôm nay, nó lại trì trệ như một con rùa. Nỗi sợ gặp thầy đã tan biến đâu mất. Thay vào đó, nó thỉnh thoảng lại ngó ra cửa quán, như thể đang mong đợi điều gì đó.
Nhưng Giang ngồi đợi suốt hơn hai mươi phút, bóng dáng người quen vẫn chẳng thấy đâu. Không thể nấn ná thêm, nó đành thanh toán, mang theo tâm trạng ngổn ngang khó hiểu rời khỏi quán.
Tối hôm đó, Giang trằn trọc mãi mới ngủ được.
***
Trưa hôm sau, bỏ mặc lời rủ rê của Huy rằng đối diện trường vừa khai trương quán bún nổi tiếng, Giang lại xách hộp cơm ra khu vực câu lạc bộ sáo như hôm trước. Lần này, nó không vội ăn mà ngồi đó giả vờ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng liếc ngang dọc như tìm kiếm ai đó. Đợi khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, nó mới giả vờ vừa mới đến nơi, lục đục mở hộp cơm ra.
"Ui, em lại ăn cơm ở đây để ngắm cảnh hả?"
Giọng thầy vang lên, kèm theo nụ cười nheo mắt. Thầy đặt hộp cơm của mình xuống băng ghế đá bên cạnh.
Giang hắng giọng, mắt nhìn xuống mũi giày, một lúc sau mới bâng quơ đáp:
"Dạ, ăn cơm yên tĩnh thì mới thấy ngon miệng."
"Vậy à? Quán ốc nhà thầy chắc ồn ào quá, em không thấy ngon miệng mấy nhỉ?"
"..."
Từ khi quen biết thầy Trường, Giang cảm thấy độ kiên nhẫn của bản thân đã nâng lên một tầm cao mới. Bất cứ lần đối thoại nào với thầy, nó cũng bị "xóc xỉa" ít nhất một câu, dù có cẩn trọng đến mấy. Thầy dường như cũng chẳng mảy may bận tâm, thản nhiên mở hộp cơm. Mùi thơm từ thức ăn bốc lên khiến Giang bất giác liếc sang.
Tôm sốt trứng muối, canh cải thảo thịt bằm, tráng miệng hai trái mận đỏ au… Ôi trời! Con người này mỗi ngày ăn uống đều quá mức hưởng thụ vậy sao?
Giang nhìn lại phần cơm gà kho và một ít su xào khô khốc mình đang bưng rồi thầm bất mãn. Nó âm thầm chờ đợi thầy sẽ đẩy phần canh như lần trước, ra hiệu "cứ tự nhiên". Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chỉ thấy thầy bình thản ăn, không một lời mời.
Có cho ăn ké hay không vậy trời?
Giang nhụt chí, nhưng vẫn cố vùng vẫy. Nó ho khan mấy tiếng, ra vẻ như đang rất cần nước canh để nuốt trôi cơm.
Thầy nhìn nó ho lấy ho để, liền hỏi bằng giọng châm chọc:
"Em không thích canh cải à? Cơm khô thế kia mà chẳng đụng muỗng canh nào luôn?"
"..." Làm sao biết người ta có ý mời khi cứ im lặng thế chứ! Phải nói ra chứ!
Giang thôi diễn kịch, vội xúc ngay một muỗng canh vào miệng. Ngọt lịm! Mát rượi! Nếu được phép, nó sẵn sàng xử luôn cả hộp canh này.
Thấy vẻ mặt mãn nguyện của Giang, thầy chợt ngừng ăn, hỏi nhỏ:
"Ngon lắm hả?"
Giang không ngẩng mặt, chỉ gật đầu lia lịa, mải mê vớt thịt bằm trong cà mèn.
"Thầy mà không làm đầu bếp thì đúng là phí của trời."
Nghe vậy, thầy cười rạng rỡ, mắt nhắm tít lại, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nghiêm trang của một giảng viên đại học.
Thú thật, từ lúc quen biết thầy, Giang chưa từng tìm được điểm nào hợp với hình ảnh một thầy giáo mẫu mực ngoài kiến thức chuyên môn: Một người từng tự nhận mình "thất học". Một người tiếc tiền từng đồng bạc. Một người chẳng hề giấu đi sự "bình dân" của mình trước mặt sinh viên.
Bất chợt, thầy lên tiếng:
"Hồi cấp ba, thầy từng muốn đi học nghề bếp, ước mơ sau này mở chuỗi nhà hàng đấy."
"Ồ!" Giang mắt tròn xoe, ngạc nhiên. "Vậy sao thầy lại chọn nghề giáo?"
Yêu thích nghề bếp, ước mơ mở nhà hàng, vậy mà cuối cùng lại trở thành giảng viên dạy Triết? Một lựa chọn thật khó hiểu.
Giang nhìn lại chính mình. Dù điểm số chuyên ngành không nổi bật, nhưng chí ít nó cũng sống đúng với đam mê, ngồi gõ code từ sáng tới chiều vẫn thấy vui. Ước mơ trở thành lập trình viên trong một công ty đa quốc gia là động lực duy nhất khiến nó kiên trì mỗi ngày. Nhưng thầy, sau từng ấy lời nói, chẳng hề giấu nổi sự xa lạ với nghề giáo.
Trước ánh mắt đầy thắc mắc của Giang, thầy chỉ lặng lẽ nhìn lên tán bàng trên cao, nở một nụ cười rất nhẹ, rất buồn. Rồi, như một cuộn phim quay ngược, thầy nhắc lại câu nói quen thuộc:
"Không phải chuyện gì trên đời, cứ thích là được."
Giang quẳng khúc xương gà vào hộp, xử lý phần ăn nhanh và gọn như cách người ta chạy giặc. Nó không đứng dậy ngay, chỉ ngước mắt nhìn trời, bâng quơ:
"Em hay thấy trên mạng rêu rao rằng khi muốn thì sẽ tìm cách. Còn không muốn thì..."
Thôi, không nên nói tiếp thì hơn.
Thực ra, câu vừa rồi của Giang có thể xem là vô lễ. Nhưng nó không thực sự xem người trước mặt là giảng viên đúng nghĩa, bởi ấn tượng về thầy từ đầu đã không mang nhiều vẻ nhà giáo. Nói thẳng ra, thái độ của Giang khi trò chuyện với thầy chẳng khác gì lúc tán phét với Huy mụn. Dù quyền sinh sát môn Triết vẫn nằm trong tay thầy, nhưng trực giác Giang mách bảo: người này sẽ không lấy chuyện công mà trả thù riêng, dù bản thân nó chẳng có bất kỳ căn cứ nào cho sự tin tưởng ấy.
Về phía thầy, sau câu nói lấp lửng của Giang, chỉ bình thản gật đầu:
"Cũng đúng. Thực ra thầy chưa từng thử."
"Thử gì vậy thầy?" Giang tò mò hỏi.
"Đấu tranh cho điều mình thích."
Miệng Giang bật ra tiếng "A", rồi tặc lưỡi:
"Vậy là giống như người nông dân muốn khởi nghĩa mà không dám đứng lên cầm vũ khí, chỉ ngồi đó ước mơ hòa bình tự động chạy về phía mình hả?"
"..."
Lần này, thầy không trả lời, chỉ lặng lẽ cho cơm vào miệng, ngầm tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa.
Giang cũng tự cảm thấy mình vừa rồi hơi quá trớn, đành lẳng lặng thu dọn đồ đạc, rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận