Chương 6: Giao kèo


"Tao nhớ rồi! Bữa ông thầy đó vắng dạy, mày rủ tao đi ăn ốc nhà thầy, là cố tình kiếm người ta đúng không? Đừng nói là..."

Vừa nói, Huy vừa vuốt râu, nụ cười gian tà như mấy nhân vật tú ông trong phim Tàu cổ trang.

Giang nhướng mày, giọng rít qua kẽ răng:

"Im ngay! Không tao..."

Chiều nay, Giang đã ngồi đây cùng Huy. Bây giờ, chỗ đối diện không còn là Huy nữa.

"Thầy có bận gì không?" Giang liếc quanh, giọng khẽ khàng.

Thầy rót đầy Coca vào ly, lắc đầu:

"Không. Có nhân viên lo hết rồi. Thầy rảnh nên chạy lăng xăng phụ việc cho vui."

Thì ra là vậy. Giang không ngẩng đầu lên, chăm chú gỡ từng con ốc, chẳng buồn bắt chuyện. Kỳ lạ thật, bình thường nó đâu có ngại thầy. 

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với ngôn từ, Giang lấy hết can đảm mở lời:

"Hôm nay vài bạn trong lớp thắc mắc vì thầy vắng tiết."

Phía đối diện, thầy đang hít một đũa mì to đùng, ăn hết sức bình dân. Giang đã quá quen với hình ảnh này, chỉ im lặng chờ đợi.

Phải đợi đến khi nuốt hết mới nghe thầy nói chậm rãi:

"À, nhà thầy có việc gấp nên vắng đột xuất. Tụi em được nghỉ học một bữa, vui quá còn gì."

Nghe vậy, Giang thở phào nhẹ nhõm. Không phải chuyện hẹn hò. Không phải chuyện bệnh tật. Chỉ là việc gia đình thôi.

Chợt, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: không biết thầy có bạn gái chưa? Nếu không xét cái nết thích đá xoáy người khác thì nhìn thầy cũng không tệ. Thầy đẹp xuất sắc thì chưa tới, nhưng mặt trông cũng có duyên, lại nấu ăn ngon. Cộng thêm giảng viên dạy Triết chữ nghĩa một bụng; ngôn từ khi sắc như dao, khi mềm như nước. Nếu có cô gái nào rung động với thầy thì…

Rồi cũng rất nhanh, Giang vội gạt ngay cái suy nghĩ trời ơi đất hỡi ấy ra khỏi đầu. Lỡ có chuyện đó thật thì người ta cũng sẽ chạy té khói khi phát hiện thầy có thể ngoạm một lần hết nửa cái đùi ếch xào lăn. 

"Dạ, cũng vui... bình thường thôi. Vậy chuyện nhà thầy giải quyết xong chưa? Thầy có tính dạy bù không?"

Thầy ngừng một chút rồi che miệng cười:

"Nếu thầy dạy bù, em có đi học không? Thầy thấy em học rất đều môn này mà."

"..."

Giang đỏ mặt. Nếu là ngày trước, chắc nó đã tức lắm. Nhưng giờ đây, không hiểu sao nó chỉ bật cười, đáp nhỏ:

"Nếu thầy dạy bù thì em sẽ đi học. Ừm, để gỡ điểm."

Câu nói nghe hết sức chân thành khiến thầy hơi bất ngờ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ấm áp.

"Em khác nhiều so với lần đầu gặp trên xe buýt, nhỉ?"

"Dạ, còn thầy thì vẫn như vậy."

Vẫn là cái tính thích trêu chọc người khác ấy.

Lạ thay, bây giờ, Giang không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhìn nét mặt tươi cười của thầy, nó chỉ thấy một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Còn thầy cứ tiếp tục ăn nốt phần ốc còn lại, chẳng để tâm đến ánh mắt chăm chú của học trò.

Một lúc sau, Giang chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng:

"Thầy ơi, mai thầy có mang cơm thì cho canh nhiều vào nha. Hôm nay ăn cơm khô như xôi mặn vậy. Nếu được, sau này em gửi tiền nhờ thầy nấu thêm một phần cho em luôn. Thầy thấy sao?"

Dù sao thì thầy cũng là người rất tiết kiệm. Tạo điều kiện để thầy có thêm chút thu nhập thế này, coi như một món hời cho thầy rồi. Nó cũng chẳng thoải mái khi ăn uống chùa mãi. Vài lần đầu thì còn thấy khoái chí, nhưng nếu cứ ngày nào cũng chiếm mất phần cơm của người ta thì chẳng khác gì “máy bào”.

Nghĩ đến đó, Giang chợt bất ngờ với chính mình. Nó vừa tự mặc định sẽ ngồi ăn cùng thầy mỗi ngày ư? Nhưng tại sao chứ? Chỉ đơn giản vì thầy nấu ăn ngon, và nó cần một bát canh để chan cùng hộp cơm khô khốc mỗi buổi trưa thôi sao?

Thầy chẳng vội trả lời. Chỉ khi đã xử lý sạch đĩa ốc cuối cùng, uống hết ngụm Coca cuối cùng, thầy mới liếm môi một cách thỏa mãn, ngẩng đầu mỉm cười:

"Giao kèo thành lập."

***

Từ hôm đó, mỗi ngày trong bữa trưa của Giang đều có thêm một phần canh. Khi thì canh rong biển, lúc lại là cà chua thịt... rất đa dạng. Cả hai thống nhất với nhau cuối tuần thanh toán sòng phẳng, không nợ nần dù chỉ một nghìn đồng. Chuyện nó và thầy ăn trưa chung cũng chẳng mấy ai để ý. Một phần vì khu vực gần câu lạc bộ sáo vốn ít người lui tới, phần khác là vì thầy còn mới, nhiều sinh viên chưa quen mặt. Nếu có ai tình cờ bắt gặp, cũng chỉ thấy như hai cậu bạn đồng trang lứa ngồi ăn cùng, chẳng có gì bất thường.

Tuy nhiên, có một người không dễ qua mắt. Ngay đầu giờ học, người đó đã nhanh nhảu khều tay Giang, nhướng mày cười cười:

"Ể, hồi trước ai bảo tao không nên thân thiết với giáo viên nhỉ? Thế mà bây giờ đứa nào ăn cơm chung với ông thầy trẻ măng dạy Triết kìa?"

Huy mụn, từ lâu đã nổi tiếng với khả năng dò tin nhanh như dò sóng radio. Nhưng chuyện Giang ăn trưa ở đâu, với ai, mà cũng bị moi ra thì thật lạ. Khu vực đó gần căn-tin, lại khuất phía sau bếp. Sinh viên bình thường sẽ không lui tới, trừ phi đi lạc. Mà Huy thì nổi tiếng lười di chuyển, càng không đời nào vô tình đi ngang qua.

"Sao mày biết?" Giang hơi sượng, hắng giọng.

"Chứ mắt tao để làm kiểng chắc?"

"Nhưng mày đâu có đi qua khu đó bao giờ?"

Huy gãi cằm, tiện thể vuốt vuốt vài cọng râu chưa kịp cạo, lắc đầu tặc lưỡi:

"Thì thấy dạo này mày không ăn chung với tao, toàn xách cơm chuồn đi đâu mất, tao tò mò nên đi theo. Đâu ngờ mày vì cái điểm Triết lẹt đẹt mà nịnh nọt ông thầy kia, ngày nào cũng ăn cơm chung!"

Giang chăm chú nghe đến đoạn này, bỗng như con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông phản ứng dữ dội:

"Lấy lòng cái gì! Nói bậy!"

"Ồ, vậy tại sao mày ngồi ăn với thầy, trong khi trước đó né người ta như né ngải hả?" 

Huy chưa chịu buông tha. Chợt, mắt nó sáng rực, đột nhiên búng tay một cái rõ kêu.

"Tao nhớ rồi! Bữa ông thầy đó vắng dạy, mày rủ tao đi ăn ốc nhà thầy, là cố tình kiếm người ta đúng không? Đừng nói là..."

Vừa nói, Huy vừa vuốt râu, nụ cười gian tà như mấy nhân vật tú ông trong phim Tàu cổ trang.

Giang nhướng mày, giọng rít qua kẽ răng:

"Im ngay! Không tao..."

"Mày làm gì? Giết bạn bịt đầu mối hả?"

Đúng lúc đó, một viên phấn bay thẳng từ bục giảng, đáp trúng đầu Huy. Vị giáo viên quyền lực nhất lớp khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm, hất hàm hỏi:

"Huy, thầy giảng tới đâu rồi em?"

"..."

Cuộc trò chuyện giữa hai đứa thế là bị cắt ngang. Giang cũng không có ý định bàn lại chuyện này với cái "loa phát thanh" của lớp. Nó vùi mặt vào sách, nhưng đầu óc cứ lởn vởn với những lời bỏ lửng khi nãy:

"Đừng nói là..."

Đừng nói là... cái gì?

Giang thật sự không biết Huy định nói gì. Nhưng vào khoảnh khắc đó, một cảm giác căng thẳng khó chịu bùng lên, khiến nó phải lập tức chặn bạn mình lại. Nó vừa tò mò, vừa sợ hãi, như một trực giác bản năng mách bảo rằng đừng nghe tiếp. 

***

Bất chấp sự chọc ghẹo của Huy, Giang vẫn quyết định tiếp tục ăn trưa ở chỗ cũ. Dù sao thì mình bỏ tiền ra mua thức ăn của người ta mà, có gì phải ngại?

Dù nghĩ vậy, nhưng những lời Huy nói vẫn vo ve trong đầu nó, như tiếng muỗi bên tai không tài nào xua đi được.

Đến bữa trưa hôm ấy, khi đang cắm cúi ăn, Giang lén liếc nhìn thầy. Trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ: nếu thầy dạy Triết, chắc cũng biết sơ tâm lý học, hay là hỏi thử xem? Tuy tự tin rằng mình có chỉ số IQ không hề thấp, nhưng trong mấy chuyện liên quan đến cảm xúc, Giang luôn thấy bản thân thiếu muối đến lạ.

"Thầy ơi."

"Hả?"

Giang ậm ừ vài giây, rồi lấy hết dũng khí hỏi:

"Thầy có bao giờ gặp tình huống người ta sắp nói một chuyện, mình vừa muốn nghe, lại vừa không muốn nghe không?"

Thầy đang thu dọn cà mèn, bỗng khựng lại. Một giây thoáng mơ hồ lướt qua ánh mắt thầy, rồi trở lại bình thường rất nhanh. Biểu cảm ấy không qua được mắt Giang. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nhận ra câu hỏi của mình dường như đã khơi dậy điều gì đó trong lòng thầy.

"Em từng gặp trường hợp đó hả?" Thầy hỏi lại.

Giang đưa tay gãi đầu, đáp nhỏ:

"À, dạ."

Nắng trưa bị tán bàng che bớt, chỉ còn vài tia rơi xuống sân trường như mật ong vàng óng. Giang nhìn ánh nắng, bất giác nhớ đến lần đầu gặp thầy trên xe buýt, nhớ lời thầy bịa ra chuyện "vitamin D tốt cho da" để đổi chỗ. Lúc ấy nó còn nghĩ, sao có người sáng sủa mà đầu óc lại cà tưng thế. Giờ ngẫm lại mới hiểu thầy đơn giản chỉ muốn nhường chỗ cho nó - một đứa đang khó chịu vì nắng.

Giang nhận thấy thứ cảm xúc kỳ lạ kia lại len vào lòng mình sâu hơn một chút.

Thầy im lặng hồi lâu, sau đó cười lém lỉnh:

"Đó là biểu hiện của sự trốn tránh. Khi em linh cảm chuyện người ta sắp nói ra sẽ trúng tim đen mình, thì tiềm thức sẽ tự động chọn cách né tránh. Em bị người ta nắm thóp rồi!"

"...”

Một tiếng "thịch" vang lên rất rõ trong ngực Giang. Có cái gì đó vừa rơi. Và nó biết, thứ vừa rơi ấy quan trọng lắm. 

Thầy thì vẫn thản nhiên như không, vừa gọt trái mận vừa nói:

"À, tuần này em khỏi cần đưa tiền cơm cho thầy."

Giang ngẩng phắt lên:

"Dạ? Sao vậy thầy?"

"Nhờ em mua giúp thầy cái bóp tiền. Cái này nát quá rồi."

Vừa nói, thầy vừa lôi từ túi ra cái bóp cũ kỹ, bốn góc sờn rách, chỉ may bung gần hết.

Giang nhìn cái bóp, thầm nghĩ đúng là nên bỏ từ lâu rồi.

"Thầy để em đưa tiền, thầy tự mua cũng được mà. Thời buổi này, sàn thương mại điện tử đã bán đến gia cầm, gia súc rồi!" Giang khẽ nhăn mày.

"Tại thầy lười, với lại... mù thẩm mỹ."

"..."

Giảng viên kiểu gì kỳ vậy trời? Kẹt xỉ đã đành, còn lười nữa chứ!

Nhưng Giang cũng không nỡ từ chối. Mấy lần đi xe buýt chung, nó cũng ngứa mắt với cái bóp xấu xí này rồi. Chọn giúp thầy một cái bóp mới, chắc cũng không khó.

"Vậy công em lết đi mua cho thầy thì sao?"

Giang cười khẩy, thoáng muốn trêu thầy để gỡ gạc hình ảnh sau những lần bại trận. Song, nó thấy thầy chống cằm, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Em thích ăn ốc nhà thầy mà đúng không?" 

Giang đảo mắt một vòng quanh quán, khẽ gật đầu.

"Vậy quyết định nha: Một chầu ốc hoành tráng... size S!"

"..."

Hoành tráng size S? Thầy có hiểu khái niệm hoành tráng nghĩa là gì không vậy?

Nhưng thôi, Giang không thèm đôi co nữa. Thật ra, dù thầy không đãi ốc, nó vẫn sẽ đi mua thôi. Chỉ là, chuyện này tuyệt đối không được để Huy mụn biết!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout