"Thầy có trách mẹ không? Vì đã bỏ thầy lại?"
"Không." Thầy khẽ lắc đầu. "Nếu là thầy trong hoàn cảnh ấy, chắc cũng chọn như mẹ thôi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tán bàng xào xạc. Mái tóc thầy khẽ lay động, tăng thêm vẻ đẹp buồn đến khó tả. Giang nhìn cảnh ấy, thầm nghĩ chiếc kính bấy lâu nay đúng là đã che khuất một gương mặt quá đỗi dịu dàng
Vào ngày Chủ nhật đẹp trời, phố xá đông đúc, người ta thấy trước cửa hàng phụ kiện thời trang nam xuất hiện một thanh niên mặc toàn đồ đen: từ khẩu trang, kính râm, đến nón che kín mặt. Không ít người thầm nghĩ thời tiết Sài Gòn nóng như lò lửa, ăn mặc kín bưng thế kia chắc chỉ có hai khả năng: hoặc bị cảm, hoặc thần kinh có vấn đề.
Giang chẳng để tâm đến ánh nhìn dò xét ấy. Nó hóa trang "kín cổng cao tường" cũng có nỗi khổ. Hôm qua, Huy mụn rủ nó đi câu cá giải tỏa căng thẳng cuối tuần. Đương nhiên, Giang từ chối bằng lý do cực kỳ hợp lý là ở nhà làm bài tập. Câu trả lời khiến Huy suýt té ghế, bởi thằng bạn sống theo triết lý "nước tới cổ mới bơi" nay lại siêng đột xuất. Vậy nên mới có cảnh một "ninja" lượn lờ trong khu bóp/ví, lượn tới lui như mấy bà cô đi chợ mỗi sáng.
Giang đang thực hiện nhiệm vụ trọng đại: mua bóp cho thầy để đổi lấy một chầu ốc "hoành tráng size S". Ngặt nỗi, nó loay hoay gần ba mươi phút vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý. Thầy Trường bị mù thẩm mỹ, nhưng nó có khá hơn thầy là mấy đâu!
Chị nhân viên gần đó thấy khách cứ lấp ló mãi ở góc kệ, bèn bước tới, niềm nở hỏi:
“Em cần tìm gì, để chị tư vấn cho nhé.”
Giang như bắt được phao, đáp ngay:
“Chị giúp em chọn một cái bóp cho người gần ba mươi tuổi. Đừng già quá, mà cũng đừng trẻ con quá. Màu sẫm giúp em.”
Chỉ vài phút sau, chị nhân viên mang đến một cái bóp da màu đen, kiểu dáng gọn gàng, thanh lịch. Ừm, trông cũng ổn, dù nhìn không hợp lắm với phong cách “kỹ tính từng đồng” của thầy. Mà thôi, chọn rồi, thấy cũng vừa mắt, Giang gật đầu, nhờ gói thành hộp quà nhỏ. Đến lúc tính tiền, nó suýt đứng không vững.
Bảy trăm nghìn! Gần gấp đôi tiền ăn một tuần của nó.
Nhưng đã bảo gói quà rồi, chẳng lẽ bây giờ lật kèo? Huống chi nó cũng đã lượn qua lượn lại trước cửa hàng này hơn nửa tiếng. Nếu giờ quay lưng bỏ đi, e rằng ánh mắt chị nhân viên sẽ tiễn nó bằng cả một nghi thức đốt phong long.
Đành cắn răng chứ biết sao! Mình sẽ trừ bớt tiền ăn hai tuần tới. - Giang tặc lưỡi, nghĩ thầm.
Chiều hôm đó, nó cầm theo túi nilon trắng đựng hộp quà, lén lút đứng cách quán ốc vài căn, dáng vẻ chẳng khác gì ăn trộm đang rình thời cơ. Thật ra, chờ đến khi gặp nhau ở trường rồi đưa cũng chẳng muộn. Nhưng lòng nó cứ thôi thúc phải đưa cho thầy càng sớm càng tốt. Không phải vì nôn nóng mong được đãi “chầu ốc hoành tráng size S” hôm trước, mà chỉ vì nó muốn biết vẻ mặt thầy sẽ như thế nào khi thấy cái bóp mình đã chọn mua.
Cuối tuần, quán đông nghẹt người. Giang nhìn thấy thầy trong bộ áo ba lỗ, quần xà lỏn, dép lào lẹp xẹp, lăng xăng chạy bàn giữa dòng khách tấp nập. Mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo, mái tóc dính bết vào trán.
Trông thầy… xấu kinh khủng!
Vậy mà nét mặt thầy lại bừng sáng, nụ cười không ngớt trên môi, đuôi mắt cong lên theo từng câu chào hỏi khách. Có lẽ không phải lần đầu nó thấy thầy cười, nhưng chưa bao giờ là nụ cười thuần khiết như vậy. Không gượng ép, không dè dặt như ở trường. Một thứ hạnh phúc giản dị mà rạng rỡ, toát ra từ tận bên trong.
Giang đứng lóng ngóng ở ngưỡng cửa, mắt dõi theo từng cử chỉ quen thuộc. Quán đông thế này, gọi thầy ra có vẻ không phải lúc. Hay thôi, để mai gặp ở trường rồi đưa cũng được.
Nghĩ vậy, nó thở ra một hơi nhẹ, rồi lặng lẽ quay bước về nhà.
***
Giờ cơm trưa ở trường, Giang ôm hộp quà ra khu vực quen thuộc thì thấy thầy đã đến sớm hơn thường lệ.
Nó đưa hộp quà ra, giọng tỉnh bơ:
"Một chầu ốc size S."
Thầy nhận lấy, bật cười:
"Cảm ơn em. Thầy có dặn mẹ rồi, mai mốt em ghé quán cứ đọc mã giảm giá ‘Bạn của Trường’ nha. Mà cái này em mua hết bao nhiêu?"
Giang định trả lời thật:
"Bảy..."
Nhưng nghĩ đến bản mặt tiếc tiền của thầy, nó bèn hắng giọng, giơ hai ngón tay:
"Hai trăm nghìn."
Thầy đẩy gọng kính, tròn mắt:
"Trời ơi, đắt dữ! Thầy thấy ngoài chợ bán có mấy chục, cùng lắm một trăm à."
“...” Không nói thật giá đúng là quyết định sáng suốt.
Thầy săm soi cái bóp kỹ càng, gật gù:
"Ừm, chất liệu ổn, đường may chắc, màu cũng đẹp. Tạm chấp nhận vì chất lượng xứng với giá."
Tạm chấp nhận? Bảy trăm nghìn đó chứ có phải hai trăm đâu!
Thầy bắt đầu chuyển tiền và giấy tờ từ bóp cũ sang bóp mới. Trong ngăn nhỏ nhất, thầy lôi ra một tấm ảnh đã cũ. Giang thoáng liếc, nhận ra đó là ảnh thầy chụp cùng bà chủ quán ốc. Nhưng trong ảnh chỉ có hai mẹ con. Người đàn ông kia đâu?
Nhớ lại trận cãi vã hôm nọ, Giang chợt tò mò, hỏi vu vơ:
"Hôm bữa em thấy nhà thầy cãi nhau lớn lắm. Hình như lúc đó thầy còn đang ở trường."
Mí mắt thầy khẽ rung:
"Vậy à?"
"Dạ, mẹ thầy cãi với một người đàn ông... nhìn hơi giống thầy."
Một khoảng lặng dài trôi qua. Thầy nhìn ra sân trường ngập nắng, tháo kính xuống. Không có kính, gương mặt thầy bỗng trở nên trẻ trung, gần gũi hơn. Giang nhìn mà thấy tim mình khẽ chùng.
"Ba thầy đó." Thầy trầm ngâm. "Ba không muốn thầy về thăm mẹ."
Giọng thầy buồn như tiếng ve trưa. Đôi mắt cận khẽ chớp, ánh nhìn dường như lạc về đâu đó rất xa. Không khí như chùng xuống, mang theo một nỗi buồn mơ hồ len vào tâm trí Giang.
Nó bèn đánh bạo hỏi tiếp:
"Tại sao ba thầy không muốn thầy về thăm mẹ?"
"Hai người ly dị. Ba thầy không thích mẹ, nên không muốn thầy quay lại."
Thầy nói, giọng lạc đi ở vài chỗ. Giang lặng im, cảm nhận rõ nỗi u uẩn âm ỉ trong từng lời. Nhìn người trước mặt buồn như thế, trong lòng nó bỗng nhoi nhói một cảm giác khó chịu không gọi tên được.
"Thầy có trách mẹ không? Vì đã bỏ thầy lại?"
"Không." Thầy khẽ lắc đầu. "Nếu là thầy trong hoàn cảnh ấy, chắc cũng chọn như mẹ thôi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tán bàng xào xạc. Mái tóc thầy khẽ lay động, tăng thêm vẻ đẹp buồn đến khó tả. Giang nhìn cảnh ấy, thầm nghĩ chiếc kính bấy lâu nay đúng là đã che khuất một gương mặt quá đỗi dịu dàng.
Thầy đeo kính lại, mỉm cười nhìn Giang:
"Chuyện này, em đừng kể với ai nha. Chỉ mình em biết thôi."
Giang ngơ ngác. Trong lòng nó như có dây đàn bị gảy, âm vang run lên mãi. Nó gật đầu lia lịa, chẳng dám mở miệng.
"Thầy hứa với ba là hết tháng này sẽ về lại nhà ông."
"..."
Giang đang ngẩn ngơ, lập tức như có ai đó đẩy nó từ trên cao xuống. Cảm giác rơi tự do, chóng mặt và hụt hẫng.
"Nghĩa là hết tháng sau, thầy không còn ở đó nữa hả?"
Giọng nó nhỏ dần. Trong đầu bắt đầu hiện lên những viễn cảnh không còn quán ốc, không còn chuyến xe buýt chung với thầy, không còn những bữa trưa... Sự khó chịu lúc nãy dường như lại dâng trào.
Thầy gật đầu, vẫn mỉm cười:
"Ừ. Nhưng thầy vẫn dạy ở đây, dạy môn Triết lớp em. Và còn giao kèo nữa mà."
Nghe vậy, Giang như người chết đuối vớ được cành cây. Nó vọt miệng:
“Thầy nói thật đó hả?”
“Thầy đã bao giờ nói dối em đâu? Tiền đã trao thì canh phải múc chứ. Hiếm lắm mới có người khen thầy nấu ăn ngon mà.”
Thầy cười, đẩy cà mèn canh về phía nó.
“Em đánh giá cao độ uy tín của thầy.”
Giang bật cười, cơ thể như được thả lỏng, tay múc một muỗng canh thật to. Dù sau này không còn gặp thầy ở quán, không còn thấy dáng thầy lăng xăng chạy bàn; nhưng chí ít vẫn còn được nhìn thấy thầy mỗi ngày trên bục giảng, vẫn còn những bữa trưa bên nhau. Chỉ là có một chút tiếc nuối, vẫn như gai nhọn âm ỉ trong lòng.
Xa xa, tiếng ve râm ran, báo hiệu một mùa hè nữa đang đến gần.
Bình luận
Chưa có bình luận