Giang cười như không. Nó nhìn vào bát cơm mình, ngón tay xiết chặt thìa, nhưng vẫn không thể nói gì thêm. Trong lòng không rõ là hụt hẫng hay nuối tiếc. Sau này, mỗi lần nhớ lại, nó đều nghĩ đó là bữa trưa nhạt nhất thầy từng nấu. Không phải vì thiếu muối, mà vì trong cổ họng nó, cơm đã khô tới mức khó nuốt thành lời.
Bởi khi ấy, nó thầm tin rằng, ngay cả số phận cũng không cho thứ tình cảm không tên của nó một cơ hội để bắt đầu.
Khi tiếng ve sầu réo rắt khắp sân trường, cũng là lúc tất cả sinh viên và giảng viên đều cảm nhận rõ ràng một điều: thời gian cứ thế vụt qua nhanh chóng, và ác mộng mang tên kỳ thi cuối kỳ đang rình rập phía trước.
Với khoa Công nghệ Thông tin, việc ăn - ngủ - nghỉ đều gắn bó với chiếc laptop. Những giấc mơ đêm cũng không dành chỗ cho biển xanh, mây trắng hay tình đầu, mà toàn là những dòng code dài lê thê, lặp đi lặp lại như bài hát buồn phát mãi không ngừng.
Riêng Giang, trong những giấc mơ gần đây, còn có một điều gì đó lạ lẫm hơn. Một người đứng trên bục giảng, giọng đều đều nhắc đi nhắc lại khái niệm "tư bản trong lưu thông và không phải trong lưu thông". Và trong lớp học mơ hồ ấy, chỉ có mình Giang là người duy nhất nghe thấy.
"Ê Giang, dạo này mày bỏ tao ăn cơm một mình hoài nha. Khai thật đi, mày thích ông thầy dạy Triết trẻ rồi kia phải không?"
Câu hỏi của Huy mụn khiến cả người Giang như bị điện giật. Nét bút của nó trượt khỏi ô ly, vẽ một đường xiên dài bất tận.
"Đừng có nói bậy bạ!" Giang trợn mắt, lườm Huy.
"Mày với tao ăn chung, ngủ chung cùng nhau mấy năm rồi. Tưởng tao không biết mày sao?" Huy mụn không chịu buông tha, cúi xuống dựa cùi chỏ lên vai Giang, nửa thật nửa đùa. "Nhưng sao lại là ông thầy đó chứ? Mày hết người để thích rồi hả?"
Giang cảm thấy như mình vừa bị ai bắt quả tang giữa lúc không đề phòng, trống ngực đập dồn dập. Thằng bạn này đang kể một câu chuyện hài nhưng không đúng chỗ tí nào! Giang chẳng thấy buồn cười gì cả. Chuyện hoang đường như vậy mà Huy mụn cũng bịa cho được. Thật là… thật là…
“Tao đã nói rồi, giữa tao và thầy hoàn - toàn - bình - thường.”
Giang nghiến răng, gằn từng chữ. Tay nó vò mạnh tờ giấy nhòe mực, như thể đang tìm cách xóa sạch một thứ gì đó trong lòng mình.
Huy mụn nhìn hành động như thể đang vò đầu chính mình rồi ngầm nuốt nước bọt. Lâu lắm nó mới thấy mặt Giang nghiêm trọng như thế. Nó chỉ ngờ ngợ mọi chuyện từ lần ghé quán ốc hôm thầy nghỉ dạy. Bữa ấy, Giang cứ như ngồi trên đống lửa. Bây giờ, nhìn phản ứng dữ dội kia, nó chắc chắn thằng bạn mình không đơn giản đang cố “gỡ điểm Triết” như từng nghĩ. Nhìn vẻ mặt bị nói trúng tim đen kìa, còn trật đi đâu được nữa?
“Ờ, thì mày và thầy bình thường. Được chưa?”
Huy nhún vai, không ép thêm. Nó biết khi Giang chưa sẵn sàng, có gặng cũng chẳng ra được điều gì. Có những chuyện chỉ nên để người trong cuộc tự đối diện là tốt nhất.
Miệng Giang ra sức phủ nhận những gì Huy mụn nói, không phải trước bạn mình, mà là trước chính bản thân. Nó hiểu mình không thể tự lừa mình. Nó hiểu rõ, tình cảm trong tim đã vượt khỏi ranh giới mà lý trí vạch ra. Dù nó có lập trình giỏi đến đâu, cũng không thể viết nổi một đoạn code để ra lệnh cho trái tim dừng cảm xúc lại.
Hy vọng tất cả những cơn say nắng của tuổi đôi mươi sẽ đến rồi đi, bao gồm cả thứ cảm giác tội lỗi này!
Nó đảo mắt quanh lớp, bắt gặp Hương - cô bạn hiền lành, luôn ngồi ở góc cửa sổ. Một người bình thường, dễ gần, chưa từng gây chú ý, cũng chưa ai theo đuổi.
Trong đầu Giang bỗng nảy lên một ý nghĩ điên rồ. Nó hít một hơi thật sâu, vỗ đùi cái "bốp", tuyên bố:
"Tao dự định sẽ tán Hương."
"Cái gì?" Huy mụn ngớ người, giọng nói hớt hải như đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tự dưng nhảy qua Hương? Mày hết đường rồi hả?”
Không, Giang không hết đường. Nó chỉ đang tìm lối thoát cho mình. Nó biết rằng tình cảm dành cho thầy sẽ không tự nhiên biến mất, nhưng cũng không thể cứ mãi để nó chi phối cuộc sống mình. Thầy là giảng viên, nó là sinh viên. Mối quan hệ đó, về lý lẫn tình đều không nên tồn tại. Và cách duy nhất để dập tắt những xao động là tìm một người khác.
"Tao thấy Hương cũng được. Với lại, tao không hề thích thầy đâu."
"“Ừ, tao tin. Không hề luôn." Huy mụn cười khẩy, ra chiều hiểu chuyện, đưa tay vuốt bộ râu mỏng dưới cằm. "Mà mày biết Hương đã có ‘crush’ chưa?"
Câu hỏi này khiến Giang như đứng hình, không thốt nên lời. Làm sao mà nó biết chuyện này được, khi trước giờ, nó chưa bao giờ để ý đến Hương nhiều đến vậy.
"Để tao kể cho mày nghe." Huy mụn hạ giọng, liếc mắt đầy ẩn ý. "Từ lúc thầy dạy Triết nhận lớp, tao đã để ý thấy Hương cứ lén nhìn ổng suốt. Nhìn kiểu giống mày á."
"..."
Cảm giác trong lồng ngực của Giang như bị một cục đá đè nặng xuống, tâm trạng lúc này không thể tả hết bằng lời. Thật kỳ lạ, trước đó nó đã quyết tâm bỏ qua tất cả. Vậy mà chỉ cần một thông tin như thế, cả lòng nó đã dậy sóng.
"Sao, có định theo đuổi Hương nữa không?" Huy mụn chọc ghẹo, tay huých nhẹ vào người Giang.
Giang im lặng. Một lúc sau mới rít qua kẽ răng:
"Tao đâu có nói là sẽ theo đuổi. Chỉ là... dự định thôi!"
Huy mụn trừng mắt nhìn, chẳng thốt nổi câu nào với sự lươn lẹo đầy logic của thằng bạn thân.
Buổi trưa hôm ấy, Giang như người mất hồn, cứ tần ngần nhìn vào hộp cơm. Hôm nay có canh súp mà nó thích ăn, nhưng từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa đụng vào miếng nào.
"Ăn đi chứ Giang. Cơm không ngon hả? Em nhìn từ nãy đến giờ rồi."
Giọng thầy cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Giang giật mình, vô tình nhìn vào mắt thầy. Một luồng điện chạy qua người khiến tim nó chao đảo, miệng trở nên lắp bắp:
"Dạ, cơm... rất ngon."
Thầy cười tươi, ấm áp đến nỗi khiến Giang không dám nhìn thêm giây nào nữa. Nó chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ xúc cơm..
"Tranh thủ ăn đi. Sắp kết thúc năm học rồi đấy. Rồi em đâu còn cơ hội ăn trưa với thầy nữa."
Giọng thầy không khác thường, nhưng Giang vẫn nghe thấy một chút tiếc nuối.
Phải rồi, đã đến mùa thi kết thúc cuối kỳ, kể cả học phần môn Triết.
Thầy nhìn biểu cảm của Giang hồi lâu, giọng trầm lại :
“Thầy nhớ điểm Triết của em dưới trung bình, đúng không?”
Giang ngớ người. Phải rồi, nó đã quên mất chuyện đó. Đấy, mới dính virus tình cảm giai đoạn đầu thôi mà đã ảnh hưởng đến sự tập trung thế rồi! Tuy đã đi học đầy đủ từ lúc thầy nhận lớp, nhưng những buổi vắng mặt trước đó quá nhiều, kéo điểm trung bình xuống đến mức không cứu nổi. Môn Triết tận năm tín chỉ, một tín chỉ gần nửa triệu, rớt môn thì học lại phải đóng gấp rưỡi.
Nghĩ đến đây, Giang âm thầm ôm ví mình trong tưởng tượng, nước mắt như chực trào.
"... Còn kiểm tra gỡ điểm nữa không thầy?”
Nó cười gượng, nửa hy vọng, nửa cầu xin. Chỉ cần thầy gật đầu, nó sẵn sàng hy sinh vài đêm ngủ, bỏ hẳn “One Piece” để cày cuốc nghiêm túc.
“Hết rồi.”
Hai từ nhẹ tênh nhưng khiến Giang như chết đứng. Nụ cười vòng cung 45 độ của nó bắt đầu biến thành đồ thị parabol méo xệch, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, hoặc ít nhất là giả vờ bình thường.
Cơ mà nếu rớt môn Triết, học lại thì giáo viên có phải vẫn là…
Giang chợt nhớ đến giấc mơ kỳ lạ hôm nào về một lớp học chỉ có mình nó và người đứng trên bục giảng. Một ngọn lửa âm ỉ lặng lẽ nhen lên nơi ngực trái, dù biết điều đó chẳng có gì đáng hy vọng.
Rồi cũng rất nhanh, ngọn lửa ấy bị thầy dập tắt bằng một câu nói.
“Những buổi đi học đều đặn thời gian qua đã giúp em gỡ điểm rồi. Không đến mức rớt đâu. Yên tâm.”
Giang im lặng. Một lúc sau, nó mới thở ra khẽ khàng, như thể vừa được cứu sống khỏi bờ vực.
“May quá, vậy là không cần phải đóng tiền học lại rồi.”
Giang cười như không. Nó nhìn vào bát cơm mình, ngón tay xiết chặt thìa, nhưng vẫn không thể nói gì thêm. Trong lòng nó không rõ là hụt hẫng hay nuối tiếc. Sau này, mỗi lần nhớ lại, nó đều nghĩ đó là bữa trưa nhạt nhất thầy từng nấu.
Bởi khi ấy, nó thầm tin rằng, ngay cả số phận cũng không cho thứ tình cảm không tên của nó một cơ hội để bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận