Chiếc ví hơi mở hé, lộ ra một góc ảnh nhỏ xíu, bị chặn bởi lớp da mềm đã sờn. Một tấm ảnh giấy ố vàng quanh mép - loại người ta hay ép plastic mỏng rồi lồng vào khe ví. Nó vốn không có ý soi mói, nhưng ánh sáng từ đèn trần hắt xuống đúng góc khiến góc ảnh hiện lên rõ hơn.
Một bức hình cũ. Không phải kiểu ảnh tự chụp hay chụp nhóm, mà là một khoảnh khắc riêng tư của hai người thanh niên trong nắng chiều. Thời gian trong tấm ảnh như ngưng đọng ở cái tuổi mười bảy, mười tám - độ tuổi mà mọi thứ vừa trong trẻo vừa bồng bột. Hoàng trong ảnh có mái tóc dài hơn bây giờ một chút, đôi mắt vẫn là ánh nhìn nghiêm khắc ấy, nhưng trẻ và dịu dàng hơn. Còn người bên cạnh đang khoác vai anh, cười rạng rỡ đến mức Giang thoáng thấy nghèn nghẹn nơi ngực.
Kỳ thi cuối khóa chính thức khép lại, kéo theo hàng loạt trái tim sinh viên rơi rụng.
Huy mụn gục đầu xuống bàn, giọng sầu thảm không khác gì thất tình:
“Tại sao lên Đại học rồi mà tao vẫn không thoát khỏi môn Vật lý vậy trời? Bộ nhà trường không biết tụi tao thù nhau từ tám đời trước à?”
Giang hiểu nỗi đau đó. Nó cũng ghét môn Vật lý chẳng kém, chỉ khác là nó may mắn thoát nạn nhờ hơn bạn đúng nửa điểm. Có lẽ mấy đêm thức trắng, hy sinh cả “One Piece” cuối cùng cũng không uổng phí. Dù điểm không đẹp đẽ gì, nhưng ít ra cũng không phải nộp “phí ngu” như ai kia đang vật vã bên cạnh.
Huy mụn chưa nguôi cơn tức. Nó quay sang níu tay Giang, dằn dỗi như một linh hồn uất hận:
“Tại sao mày cúp tiết như cơm bữa mà vẫn sống khỏe? Môn Triết nữa chứ, cũng vượt qua nốt! Bạn bè là phải cùng khổ chứ, đúng không Giang?”
“Làm sao tao biết. Chắc do tao ăn ở có tâm.”
Giang vừa đáp, vừa gỡ tay thằng bạn đang bám như đỉa khỏi người mình.
“Con khỉ khô! Còn không phải mày bám theo thầy Trường, nịnh nọt người ta để… Á á á!”
Chưa kịp nói hết câu, Huy đã la oai oái vì vòng eo mềm nhũn vừa bị ai đó véo một cú chí tử.
“Tao đã nói là đừng nhắc tới thầy nữa.”
Kẻ vừa ra tay ngọt xớt mỉm cười nửa miệng, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ đe dọa.
Thời điểm hiện tại, chủ đề cấm kỵ nhất với Giang chính là thầy Trường. Hễ Huy mụn nhắc đến vài câu, là y như rằng Giang xù lông như nhím, sẵn sàng “tặng” thêm vài lỗ thủng cho thằng bạn nhiều chuyện.
Kể từ hôm thầy thông báo nó không rớt môn Triết, khoảng hai tuần sau đó, thầy cũng không còn xuất hiện ở quán ốc. Thầy đã về sống với ba. Giang thấy bà chủ quán chẳng buồn tiếp chuyện khách, gương mặt thất thần, khác hẳn với vẻ tươi rói thường ngày. Giờ đây, nó chỉ còn gặp thầy vào buổi trưa ở trường. Nếu không vì chuyện “cơm canh” giữa hai người, có lẽ họ cũng chẳng còn cớ gì để ngồi cạnh nhau.
Nó nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế, mà quên luôn rằng kỳ thi cuối khóa đã ập đến như một dấu chấm hết lặng lẽ.
Hôm ấy, thầy nấu nhiều món hơn thường lệ. Không cần phải hỏi, Giang cũng đoán ra lý do.
“Bữa cuối mà thịnh soạn dữ ha thầy!”
Nó gượng cười, tay xoay xoay đôi đũa trong đĩa tôm sốt thơm quen thuộc từng khen không tiếc lời.
Thầy không đáp, chỉ nở một nụ cười dịu nhẹ. Từ lúc chuyển về sống cùng ba, Giang để ý thầy trầm ngâm hơn trước, ánh nhìn hay lạc vào những khoảng lặng xa xăm. Chắc thầy có nhiều tâm sự lắm, nhưng lại chưa từng chia sẻ cùng nó dù chỉ một lần. Cũng phải thôi. Có lẽ trong mắt thầy, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ được rút ngắn đến mức đó.
Thấy thầy tập trung vào phần ăn của mình, Giang cũng thôi không bắt chuyện thêm. Dù gì thì hôm nay là lần cuối được ăn cơm thầy nấu, phải tranh thủ ‘bào’ hết sức. Sau này có muốn cũng không được nữa.
“Em sắp lên sinh viên năm ba rồi nhỉ?” Thầy lên tiếng, tiện tay gắp một con tôm bỏ vào hộp cơm bên kia. “Nhanh thật! Bên Công nghệ Thông tin thì học kỳ hai là đi thực tập rồi.”
“Dạ, vậy là sang năm em không gặp thầy nữa.”
Giang nói khẽ, giọng nhẹ bỗng. Nó không nhận ra thầy thoáng khựng lại một chút, rồi mới mỉm cười gật đầu:
“Ừ, thầy đâu còn dạy lớp em.”
Câu trả lời không quá bất ngờ, nhưng khi chính thầy xác nhận với vẻ bình thản như thể chẳng có gì đáng bận tâm, Giang lại thấy khó chịu. Muỗng cơm đang đưa dở liền hạ xuống.
Nó bật cười, nửa giỡn nửa thật:
“Ây da, nghĩ đến chuyện thầy sắp mất một nguồn thu ổn định, thấy uổng ghê. Duyên thầy trò chắc cũng tới đây thôi.”
Phải. Chắc chỉ có thể đến đây thôi.
Sự im lặng của thầy khiến khoảng sân như lắng xuống. Giữa tiếng gió lao xao từ hàng bàng đổ bóng, Giang chẳng mong nghe thêm tiếng ve sầu nào nữa. Từng đó đã đủ thê lương rồi.
***
Người ta bảo cảm xúc là thứ đến rồi đi, kể cả nỗi buồn. Với Giang, điều đó chẳng sai chút nào.
Những ngày đầu, nó thấy mình cứ như phụ nữ sau sinh, tính khí bực bội thất thường. Cứ vài hôm, nó lại lượn qua quán ốc, ôm hy vọng mơ hồ sẽ tình cờ gặp lại một bóng dáng quen. Nhưng ngoài gương mặt cau có của bà chủ và chén nước chấm cay xè quen thuộc, chẳng có gì thay đổi. Đôi lần, Giang định mở lời hỏi bà chủ chuyện của thầy. Song, ý định ấy nhanh chóng lụi tắt mỗi khi ký ức về trận cãi vã với người đàn ông kia ùa về.
Rồi thì cũng thôi. Nó không đến quán nữa.
Khi bước sang năm ba, thầy đã không còn ở trường. Huy mụn kể rằng thầy đã chuyển hẳn về cơ sở chính. Giang chỉ gật gù cho có lệ, rồi lại vùi đầu vào lịch học dày đặc của những môn chuyên ngành. Thỉnh thoảng, trên đường ngang qua khu câu lạc bộ sáo, nó vẫn vô thức dừng lại, mắt ngẩn ngơ nhìn vào băng ghế đá trống không nơi góc sân.
Thì ra đây là cảm giác say nắng ở tuổi đôi mươi.
Nhưng với sinh viên năm ba và năm tư, cơn say nào rồi cũng phải nhường chỗ cho “say caffeine”.
Giang chìm ngập trong đồ án, bài tập, và những deadline sát nút. Nếu được so với Đen Vâu trong MV “Hai triệu năm”, nó tin rằng lượng kiến thức ở năm ba không chỉ ngập đến cổ, mà chắc đã tràn lên tới đỉnh đầu. Hai ly cà phê mỗi ngày, cộng với bốn tiếng ngủ vội khiến mắt nó chẳng khác gì gấu trúc. Chỉ khác ở chỗ gấu trúc trong sở thú được cho ăn và thảnh thơi chơi đùa, còn “gấu trúc” Giang thì phải vật lộn với bài vở và chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới.
Nhắc đến thực tập, đây đúng là cơn ác mộng chung của đám sinh viên.
“Ê Giang, mày tìm được chỗ thực tập chưa?” Huy mụn huých tay nó, mắt long lanh như bắt được tin hot. “Tao nghe FPT năm nào cũng tuyển Fresher(*), mà phỏng vấn tận bốn vòng đó. Thực tập ở đó xong, sau này ra trường dễ xin việc lắm. Hay tao với mày nộp thử đi?”
Giang không mấy hứng thú với lời rủ rê. Phần lớn sinh viên đều mong thực tập ở công ty lớn để có “profile” đẹp hơn, nhưng nó không thích đi theo lối mòn. Kế hoạch cho giai đoạn này, nó đã chuẩn bị từ sớm rồi.
“Rồi. Công ty anh hai tao làm đang tuyển thực tập. Tao sẽ xin vô đó.” Giang đáp gọn.
Huy mụn trợn mắt, ngoáy tai như thể không tin vào những gì vừa nghe:
“Tao có nghe nhầm không? Chỗ anh mày là start-up mà? Nhân viên chính thức còn phải tự bơi, huống gì là thực tập sinh!”
“Ừ thì tao muốn thử sức với nhiều mảng, để biết mình hợp nhất với cái gì. Với lại, ‘tự bơi’ quen rồi, không sợ.”
Chừng ấy năm đại học, ngụp lặn trong cả đống bài vở và đồ án, giờ còn ngại gì nữa?
Mặc Huy mụn tiếp tục ca cẩm, Giang vẫn giữ vững lựa chọn của mình. Thằng bạn đành ngậm ngùi điền đơn ứng tuyển vào tập đoàn lớn một mình.
“Rồi tao sẽ cầm bằng thực tập có mộc đỏ chót của FPT về cho mày sáng mắt ra!”
Huy mụn vênh mặt, tiện tay vuốt vài sợi râu cằm lởm chởm còn sót lại từ hôm qua.
Giang biết nhiều sinh viên không mấy thiện cảm với công ty start-up, kể cả nó ban đầu cũng thế. Thứ nó tin tưởng lúc ấy chỉ có lời của Quân - anh hai mà thôi. Và trong mắt nó, Quân chưa bao giờ ra quyết định sai.
Công ty thực tập của Giang là start-up nhỏ, chỉ vài ba chục người, nằm trong một tòa nhà văn phòng cũ kỹ ở quận 3. Không phòng ban rạch ròi, cũng chẳng có quy trình rập khuôn, nhưng Giang lại thấy bản thân phù hợp một cách kỳ lạ. Ở đây, mọi người gọi nhau bằng tên, nói chuyện rôm rả ngay trong giờ làm, và sẵn sàng nhảy sang hỗ trợ bất cứ ai đang “chết đuối” giữa một đống task.
Người hướng dẫn trực tiếp cho Giang là Hoàng - trưởng nhóm Backend(*) kiêm CEO của công ty. Anh tầm ba mươi tuổi, cao, gầy, ăn mặc giản dị nhưng lúc nào cũng chỉn chu, sơ mi trắng, quần vải tối màu, tóc cắt gọn gàng, đeo đồng hồ dây da cổ điển. Lần đầu gặp, Giang đã có ấn tượng rằng Hoàng là kiểu người khó gần. Cặp kính gọng đen và vẻ mặt nghiêm túc khiến ai cũng tưởng anh đang bực, dù thật ra chỉ là đang kiểm tra lỗi của server.
Nhưng sau vài hôm, Giang nhận ra một điều: Hoàng không lạnh, chỉ là ít nói, và cực kỳ có tâm. Có lần, anh đưa cho Giang một task, đưa luôn file tài liệu API(*), rồi bảo:
“Đọc trước. Có bug thì debug(*), không hiểu thì hỏi. Nhưng nhớ hỏi sau khi thử hết cách.”
Ngặt nỗi, Giang mò mẫm mãi, cứ gửi yêu cầu là server trả lỗi 500. Nó loay hoay gần một tiếng, thử hết mọi cách đều không ăn thua, đành mon men lại bàn Hoàng, chìa màn hình ra, lí nhí hỏi:
“Anh ơi, em bị lỗi này hoài. Em kiểm tra rồi mà không ra.”
Hoàng ngó sơ qua vài dòng, nhíu mày một chút rồi đẩy máy lại cho Giang:
“Có dòng nào đang nhập giá trị cố định trực tiếp vào code không? Xem lại luồng dữ liệu xem.”
Chỉ nói thế rồi anh lại quay về bàn mình. Hoàng có kiểu dạy rất lạ: không bao giờ cầm tay chỉ việc, nhưng luôn gợi đúng hướng, và lần nào cũng hiệu quả. Bằng chứng là khoảng mười lăm phút sau, Giang “À” lên một tiếng. Nó phát hiện đoạn mã lấy bảo mật bị sai tên biến, dẫn tới việc backend không xác thực được quyền truy cập.
“Anh giỏi thật đó!” Giang nói khi quay lại bàn anh, báo cáo đã sửa xong lỗi.
“Giỏi gì, mấy cái này hồi trước anh cũng từng sai rồi mới nhớ.” Hoàng khẽ nhếch mép, nửa như cười nửa như không.
Sau này, khi đã thân hơn một chút, Hoàng thường ghé qua bàn Giang buổi sáng, đặt một ly cà phê đen đá cạnh laptop, gõ nhẹ vào cạnh bàn nó:
“Deadline chiều nay. Xong cái này rồi anh cho qua task thật sự.”
“Ủa, giờ chưa thật sự hả anh?” Giang trợn mắt.
“Chưa. Bữa giờ chỉ là làm nóng thôi.”
Không có giáo trình, cũng chẳng có giáo viên, nhưng với Giang, Hoàng là người thầy thứ hai theo cách riêng. Anh nghiêm khắc, đôi khi hơi quái chiêu, nhưng lại khiến nó thấy mình trưởng thành lên từng ngày. Có khi chỉ vì một lời gợi mở, có lúc là một câu nhắc tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng đều khiến nó tự động suy nghĩ lại quy trình, tự sửa thói quen code cẩu thả.
Mỗi chiều tan ca, Giang trở về nhà trong trạng thái mỏi mệt nhưng đầy hứng khởi. Nó không còn khó chịu khi thấy những dòng lỗi đỏ chót trên màn hình nữa. Có gì đó trong nhịp sống mới này khiến nó thấy bản thân đang lớn dần lên, từng chút một.
Nó đã nghĩ những ngày thực tập sẽ cứ thế lặng lẽ trôi qua, mãi cho đến khi một cơn sóng ngầm bất ngờ kéo tới, đảo lộn mọi thứ.
Hôm đó, Hoàng có việc nên tan làm sớm nửa tiếng, còn Giang nán lại để lưu lại bản báo cáo đang làm dở. Lúc bước qua bàn làm việc của Hoàng, nó chợt thấy trên mặt bàn có một cái bóp da màu nâu sậm, góc ví hơi sờn, nằm chỏng chơ như thể chủ nhân nó vừa vội vàng nên đã để quên lại.
Giang liếc nhìn quanh. Nó bước đến, cầm ví lên với ý định cất vào ngăn bàn Hoàng. Thường ngày anh vẫn nhét ổ cứng với vài thứ linh tinh trong đó. Nhưng vừa cầm lên, tay Giang liền khựng lại.
Bóp hơi mở hé, lộ ra một góc ảnh nhỏ xíu, bị chặn bởi lớp da mềm đã sờn. Một tấm ảnh giấy ố vàng quanh mép, loại người ta hay ép plastic mỏng rồi lồng vào khe ví. Nó vốn không có ý soi mói, nhưng ánh sáng từ đèn trần hắt xuống đúng góc khiến góc ảnh hiện lên rõ hơn.
Một bức hình cũ. Không phải kiểu ảnh tự chụp hay chụp nhóm, mà là một khoảnh khắc riêng tư của hai người thanh niên trong nắng chiều. Thời gian trong tấm ảnh như ngưng đọng ở cái tuổi mười bảy, mười tám - độ tuổi mà mọi thứ vừa trong trẻo vừa bồng bột. Hoàng trong ảnh có mái tóc dài hơn bây giờ một chút, đôi mắt vẫn là ánh nhìn nghiêm khắc ấy, nhưng trẻ và dịu dàng hơn. Còn người bên cạnh đang khoác vai anh, cười rạng rỡ đến mức Giang thoáng thấy nghèn nghẹn nơi ngực.
Là thầy Trường.
___________________
Fresher: thuật ngữ dùng để chỉ những sinh viên mới ra trường
Back-end: bộ phận chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng và duy trì hệ thống phía sau web, nhằm tối ưu hiệu suất và đảm bảo website vận hành ổn định.
API: giao diện lập trình ứng dụng
Bug và debug: bug là lỗi, debug là rà soát và sửa chữa các lỗi đó
Bình luận
Chưa có bình luận