Chương 10: điều cũ kỹ nhưng không dở dang


Giang tiếp tục đưa ốc vào miệng như cái máy, dù cả thân người đang căng lên như dây đàn. Nó thầm rủa ông trời đang đùa giỡn với mình - khi lòng sắp quên thì mọi thứ lại kéo đến dồn dập, đào bới những cảm xúc đã cố lờ đi. 

“Giang, tới giờ đi làm rồi. Sao còn chưa dậy?”

Quân mặc sơ mi chỉnh tề, đứng trước cửa phòng với vẻ mặt ngao ngán nhìn đứa em trai vẫn vùi đầu trong chăn. Kỳ lạ thật! Hôm qua nó còn phấn khởi rõ ràng, thế mà từ sau giờ tan ca đến giờ, chẳng buồn ăn tối, trốn lên phòng suốt. Hành vi này rõ ràng không giống thường ngày.

Tiếng trả lời vọng ra từ trong ổ chăn, ủ rũ:

“Hôm nay em hơi mệt… nghỉ một bữa. Anh nhắn với anh Hoàng dùm em nha.”

“Gì vậy? Bị Hoàng dí task quá độ thành ốm luôn rồi hả?” Quân vừa trêu, vừa liếc nhìn chiếc chăn cục thành đống. Tuy giọng pha ý cười nhưng nét mặt lại thoáng chút lo lắng.

“Anh nghĩ vậy cũng được. Tóm lại hôm nay em đình công.”

Thực ra Giang chẳng ốm đau gì, chỉ là không muốn đi làm. Tâm trạng nó như đang rơi vào một vùng nước sâu, phía dưới là cả một hồ ký ức mà nó tưởng mình đã để yên. Nhưng chuyện hôm qua, như những viên sỏi quăng xuống, phá tan sự tĩnh lặng.

“À, anh hai, anh Hoàng có anh hay em trai gì không?”

Giang hé một góc chăn, để lộ cặp mắt thâm quầng. Thật ra, khi nhìn thấy bức hình ấy, trong lòng nó hình thành một dự cảm nhưng lại chẳng dám tin. 

Câu hỏi khiến Quân chau mày. Sao đang yên đang lành lại tra cứu lý lịch người ta? Nhưng rồi một suy nghĩ vụt qua đầu khiến anh nheo mắt nghiêm giọng:

“Nè, bức xúc gì thì cũng có cách giải quyết. Anh cấm mày thuê giang hồ đe dọa gia đình của người ta nghe chưa!”  

“Trời đất, anh nghĩ đi đâu vậy?” Giang bật dậy như lò xo, máu dồn lên mặt. “Hôm qua ảnh để quên bóp trên bàn. Em chỉ định cất giùm thôi, ai ngờ lỡ thấy tấm hình chụp chung với một người… nên mới thắc mắc.”

“À, ra vậy.” Quân thở phào. “Hoàng là con một, không có anh em gì hết. Mà em đừng tò mò chuyện riêng tư của người khác. Mệt thì nghỉ, anh xin phép giùm.”

Cánh cửa phòng khép lại, Quân không hay biết rằng chính lời khẳng định vô tình kia đã dội thẳng vào lòng Giang như một cú nện không báo trước. Nó úp mặt lên đầu gối, người tỉnh táo đến lạ, tựa như vừa uống nguyên ly cà phê đậm đặc. 

Dự cảm ấy đã đúng. 

Giang nằm ườn cả nửa ngày như cá mắm phơi nắng, đến khi đứng dậy thì cả nhà đã xôn xao vì lời Quân thuật lại. Mẹ lo lắng, ba nhìn nó dò xét, Hoàng cũng gọi hỏi thăm. Giang tự thấy mình đúng là đứa con trời đánh, làm cả nhà rối lên chỉ vì một chuyện nhỏ xíu trong tim mình.

Muốn “giải độc” tinh thần, nó quyết định ra ngoài. Đi đâu? Không suy nghĩ nhiều, chân nó dẫn thẳng đến quán ốc quen. Lâu rồi không ghé, nhưng vị nước chấm nơi đó thì nó vẫn còn nhớ mãi.

Vừa thấy mấy món quen thuộc được bưng ra, bụng nó réo lên vui sướng. Ngồi một mình, Giang bật chế độ "máy bào", chẳng màng xung quanh, cũng không nhận ra có một người vừa lặng lẽ bước đến, đứng nhìn nó một lúc rồi mới lên tiếng:

“Thấy em ăn ngon quên trời đất như vầy, chắc mẹ thầy nấu hợp vị lắm nhỉ?”

Tách!

Tiếng vỏ ốc rơi xuống nền xi măng. Một âm thanh khô khốc. Giang chết đứng. Nó không ngẩng lên, ánh mắt vẫn dán vào đôi dép lê trước mặt -  đôi dép chạy lăng xăng giữa các bàn mà nó từng thấy trong một buổi tối quán đông khách.

Tách! Lại một vỏ ốc nữa rơi. 

Giang tiếp tục đưa ốc vào miệng như cái máy, dù cả thân người đang căng lên như dây đàn và lòng thì thầm rủa ông trời đang đùa giỡn với mình. Khi lòng nó sắp quên thì mọi thứ lại kéo đến dồn dập, đào bới những cảm xúc đã cố lờ đi. 

“Thoát môn Triết rồi là quên luôn thầy hả? Qua cầu rút ván nhanh vậy đó?”

Giọng thầy vang lên, rồi kéo ghế ngồi đối diện.

Giang thôi diễn trò bình chân như vại, ngước mắt nhìn. Vẫn gương mặt ấy, có phần gầy hơn, quầng mắt đậm hơn, nhưng nụ cười vẫn như ngày đầu trên chuyến xe buýt.

Nó cười trừ, giấu đi cảm xúc đang trào lên, giọng giễu nhại: 

“Thầy từng bảo không còn dạy lớp em nữa mà.”

“Em không nghe câu ‘một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy’ sao? Mà thầy đâu chỉ dạy em nửa chữ, thầy cứu cả cái bảng điểm Triết sắp chìm nghỉm của em đó!” 

Giang bặm môi, trừng mắt. Tại sao sau ba tháng, người này vẫn xéo sắc như xưa vậy?

“Lần sau nói chuyện với thầy, em sẽ uốn lưỡi bảy lần.” Nó rít khe khẽ.

“Nếu không đủ, thì nâng lên mười bốn cũng được.”

“...”

Giang bất lực giơ tay hàng, rồi đẩy đĩa ốc về phía thầy. Dù không nói, nhưng trong lòng nó thấp thoáng một cảm giác rất rõ: hóa ra nó vẫn mong được thấy thầy đến thế. Dù chỉ là tình cờ ngồi đối diện cũng đủ khiến tim nó nhói lên một nhịp.

Nhưng tấm ảnh cũ kia lại chực trồi lên như tảng đá dưới nước. Làm sao mà nó quên được chuyện này chứ! Dù thầy có ngồi gần hơn đi nữa thì cũng là người không thể với tới. 

“Lâu rồi mới gặp thầy. Dạo này thầy khỏe không?” Giang cố giữ giọng nhẹ tênh.

“Ăn ngon, ngủ kỹ. Thỉnh thoảng vẫn ghé thăm mẹ, mà chẳng lần nào gặp em.” Thầy đáp, nụ cười vẫn sáng.

Giang bối rối trong một giây rồi đáp chậm: 

“Giờ em thực tập rồi nên không ghé thường xuyên.” 

“Chỗ thực tập xa nhà không?”

“Cũng gần. Em làm chung với anh hai. Và còn…” 

Còn được người yêu của thầy hướng dẫn thực tập nữa! Giang muốn nói thế, nhưng lời đã trên môi vẫn phải nuốt xuống. Nó có tư cách gì để bàn đến chuyện riêng của thầy và anh Hoàng đâu. 

“Còn gì nữa?” Thầy hỏi.

“Còn gặp được một người hướng dẫn tốt. Chỉ hơi nghiêm, nhưng chỉ dạy có tâm.” 

Giọng nó nhỏ dần, mỗi chữ như mắc nghẹn nơi cổ. Nếu tiếp tục thế này, nó nghĩ cả người mình sẽ nổ tung.

Rồi, không thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt thêm nữa, Giang buột miệng:

“Thầy biết công ty Thiên Khải ở quận 3 không? Chỗ em thực tập đó. Người hướng dẫn em tên Hoàng.” 

“...”

Một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng đủ để Giang nhận ra sự gượng gạo trong nụ cười của thầy cùng ánh mắt đổi sắc.

“Thầy mù mấy cái công ty công nghệ nên không biết. Nhưng chắc cũng là chỗ tốt nên người ta mới tận tình với thực tập sinh như vậy.” 

“Thầy không quen ai ở đó hết hả?” Địa chỉ công ty là…”

“Giang, thầy đã nói là không biết.”

Suốt khoảng thời gian cả hai đấu khẩu, đây là lần hiếm hoi thầy cắt ngang lời nó, giọng thầy lạnh đi so với lời đùa ban nãy. Rõ ràng thầy đang giấu điều gì đó, nhưng nó không thể ép thêm.

Không khí giữa cả hai chùng xuống, chỉ còn tiếng vỏ ốc rơi. 

Thấy vậy, Giang cố đổi hướng:

“Em tưởng ba thầy không muốn thầy về đây thăm mẹ.”

Cơ mặt thầy dần giãn ra, ánh mắt dịu lại:

“Thầy lén về đấy. Nghỉ hè, không có cớ lên trường nên mới lâu như vậy.”

“Em cũng đoán vậy, còn tưởng là không gặp thầy nữa.” Giang nhún vai, lưng đũa gõ nhẹ vào đĩa, cố diễn nét tự nhiên. “Thỉnh thoảng em cũng nhớ mấy món thầy nấu.”

“Nghe khen mà thầy phổng mũi luôn!” Thầy cười.

“Cô nào… ai quen thầy thì sướng phải biết! Không lo bị đói.” Nó nói gần nói xa, nhằm xác minh một chuyện.

Thầy bật cười, tiếng cười giòn tan giữa trưa quán vắng khiến không khí lại tràn đầy sức sống. 

“Ý kiến hay đó. Tương lai nếu có đối tượng, thầy sẽ câu dẫn crush bằng đường bao tử.”

Khúc mắc trong lòng Giang cuối cùng cũng có lời giải. Tảng đá đè nặng suốt từ tối qua đến tận sáng nay như được ai đó âm thầm nhấc khỏi lồng ngực. Một cảm giác nhẹ tênh len vào tim, lặng lẽ nhưng rõ ràng. Trong đầu nó vang lên một khúc nhạc vui rất khẽ, chỉ một mình nghe thấy như phần thưởng kín đáo dành cho kẻ đã can đảm đối mặt nỗi lòng mình.

Nó không nói thêm gì, chỉ gắp thêm một con ốc, gỡ vỏ, nhúng vào chén nước chấm cay xè rồi đưa lên miệng. Vị mặn, vị chua, vị cay tan ra nơi đầu lưỡi. Tất cả đều đậm đà, nhưng không sánh được với vị ngọt rất riêng đang âm ỉ trong tim. Không phải vì thầy đã thú nhận điều gì, càng không vì thầy phủ nhận. Chỉ đơn giản là thầy đã xuất hiện, đã ngồi đó, và đã cùng nó ăn một bữa ốc như ngày xưa.

Có lẽ, như vậy là đủ rồi.

***

Trời đã ngả chiều khi Giang rời quán ốc. Ánh nắng không còn chói chang mà nhuộm vàng cả con hẻm, từng tán cây lay động trong gió, rải những đốm sáng đan xen giữa bóng râm. Nó sải bước chầm chậm, lòng không còn cảm giác nặng nề như sáng nay, cũng không còn bứt rứt vì những suy đoán chưa thành lời.

Vừa bước vào nhà, mùi cơm chiều đã thoảng qua mũi nó. 

Quân đang loay hoay phụ mẹ trong bếp, thấy em trai về thì nheo mắt nhìn:

“Ơ kìa, tưởng nay bệnh rồi cơ mà? Ai ngờ buổi chiều lại đi ăn ốc.”

Giang cởi giày, nhét vào kệ, đáp lại với giọng nhàn nhạt:

“Tự dưng thèm quá, không đi chịu không nổi.”

“Ừ, anh cũng thèm mà chẳng ai rủ.”

“Em thích đi một mình thôi.”

Quân không hỏi thêm. Anh chỉ lặng lẽ bới cơm, gắp cho em một miếng thịt kho trứng rồi nói như bâng quơ:

“Có gì làm mày vui lại là được. Mùa thực tập còn dài.”

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Giang ngủ được một giấc dài. Không còn giấc mơ nào lặp lại, không còn bóng lưng ai đó đứng giữa sân trường ngập nắng. Chỉ còn một cảm giác yên bình nhẹ tênh, như một trang sách vừa được lật sang - cũ kỹ nhưng không dở dang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout