Người đầu tiên hỏi thăm khi Giang đi làm trở lại, không ai khác ngoài Hoàng.
“Khỏe hẳn chưa?” Anh hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình.
“Dạ rồi. Cảm ơn anh.” Giang đáp nhỏ, như thể sợ ai đó nghe thấy.
Mới ngày hôm qua thôi, Giang còn như cái xác không hồn vì tấm ảnh trong bóp của Hoàng. Dù thầy Trường một mực phủ nhận, nhưng linh cảm vẫn mách bảo nó rằng giữa họ tồn tại mối quan hệ không đơn giản. Nếu không phải người yêu cũ thì cũng là thứ tình thân từng suýt chạm đến tình yêu. Và chỉ cần tưởng tượng đến việc người mình thích từng thân mật với ai đó, Giang đã thấy như mình vừa uống phải một bình giấm chua, nghẹn đến tận cổ họng.
“Ừm, vậy thì tốt.” Hoàng gật đầu. “ Anh có xem lại CV của em mới để ý là em học trường A.”
Giang bỗng ngẩng lên. Mắt nó như bị một tia điện giật ngược từ bàn làm việc tới thẳng trán. Sao tự dưng Hoàng lại lôi CV của nó ra xem? Không lẽ…
“Em có học lớp Triết của thầy Trường không?”
Chỉ một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng Giang thấy da đầu mình đang căng ra. Nó không biết phải phản ứng ra sao. Lẽ nào Hoàng đã nhận ra điều gì đó rồi?
“Dạ, có. Anh biết thầy hả?” Giang đáp, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
Hoàng gật đầu, chỉ “Ừm” một tiếng. Anh quay sang nhìn Giang, ánh mắt hệt viên đạn xuyên thủng từng tầng phòng bị trong lòng nó. Dù mặt Hoàng vốn đã nghiêm, nhưng hôm nay càng khiến không khí quanh bàn làm việc đặc quánh như thể bị nén lại bởi một cơn bão ngầm.
“Người quen cũ thôi.” Cuối cùng Hoàng cũng lên tiếng, phá tan sự nặng nề. “ Em thấy Trường dạy sao? Có dễ hiểu không?”
Chỉ ba chữ “người quen cũ” ấy thôi, đã như chiếc chìa khóa giải mã mọi suy đoán trong đầu Giang
Rất nhiều người khi nhắc về người cũ thường vòng vo, không nỡ phủ nhận nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận. Hoàng là tuýp người như vậy. Điều đó, ở một mức độ nào đó khiến Giang nể phục. Ít ra anh không phủi sạch như cách thầy chối bay chối biến hôm qua. Quan trọng hơn cả, câu nói ấy đã cứu nó khỏi cảm giác bị tra xét.
“Dạ, cũng được.” Giang giấu đi sự khẩn trương. “Thầy dạy có tâm và vui lắm. Nấu ăn cũng ngon nữa.”
Ngay khi những từ cuối cùng vừa thốt ra, Giang chỉ muốn đập đầu vào bàn. Rõ ràng miệng nó vừa đi trước não. “Nấu ăn cũng ngon nữa”? Là ai xúi nó lỡ lời thế?
Hoàng không đáp, nhưng Giang thấy anh đã ngừng gõ phím. Không gian bỗng tĩnh đến đáng sợ.
“Trường nấu ăn cho em à?”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để khiến trái tim nó chậm đi một nhịp.
“...”
Giang im lặng. Dữ kiện trong đầu nó xếp lại thành một chuỗi: ánh mắt của Hoàng, giọng điệu ấy, và cả câu hỏi kia - tất cả cho thấy anh đã biết hoặc ít ra là nghi ngờ. Có lẽ lời thầy khuyên hôm qua đã đúng. Uốn lưỡi bảy lần sẽ không ăn thua, nên thử mười bốn lần mới phải.
Ban đầu Giang tính nói thật, nhưng trực giác cảnh báo rằng đó là hành động dại dột. Việc Hoàng hỏi về thầy đã là biểu hiện của sự để tâm rồi, lý do thì đến học sinh cấp 3 cũng đoán ra.
Cơ mà hai người đó đã chia tay rồi, nó có nói dối thì anh cũng đâu biết?
Sau vài giây suy tính, vì một kỳ thực tập êm ấm, Giang quyết định tạm gác phẩm chất trung thực của mình qua một bên. Nó đảo mắt xuống bàn làm việc, học lỏm sự lươn lẹo trong những lần đôi co với thầy và viện một cái cớ không thể hợp lý hơn:
“Dạ, cuối năm lớp em có tổ chức tiệc chia tay ở nhà thầy.”
Dù môn Triết là nỗi ám ảnh khiến không ít sinh viên “ngã ngựa”, cũng chẳng phải môn được lòng số đông, nhưng lý do ấy không thể phản bác. Nếu Hoàng hỏi vì sao cả lớp lại có thiện cảm với giảng viên Triết đến thế, Giang sẵn sàng bịa thêm rằng thầy từng ra tay “cứu vớt” những sinh viên điểm lẹt đẹt, nên ai cũng muốn có dịp tri ân, kết thúc học kỳ bằng một buổi tụ họp nho nhỏ tại nhà thầy. Dù có hơi khiên cưỡng, nhưng biết sao được. Có những thứ người ta làm chỉ đơn giản vì muốn như vậy thôi.
“Ồ, liên hoan ở nhà Trường à?” Hoàng nhướng mày. Lần này anh có vẻ thật sự ngạc nhiên.
Giang thoáng rùng mình. Ngực nó đập liên hồi như có trống gõ dồn bên trong. Chẳng lẽ lời biện bạch vừa rồi có kẽ hở? Rõ ràng nghe cũng hợp lý lắm mà.
“Dạ.” Nó đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng ruồi. Đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
“Lúc đó ba của Trường không có ở nhà hả?”
Câu hỏi nhẹ hều nhưng đủ khiến Giang cảm thấy mình đang bị dồn đến ngõ cụt.
“Dạ… không có.”
Hoàng nhìn nó vài giây, rồi chẳng nói gì thêm.
“Ừm. Thôi, làm việc đi.”
Nói rồi, anh tiếp tục tập trung vào máy tính, như thể chuyện vừa rồi chỉ là mấy câu hỏi vu vơ. Còn nó thở phào như vừa trải qua cơn hấp hối, chỉ cách cửa sống - chết một bước chân. Chẳng biết Hoàng có tin lời nó không, trước mắt không thấy tra hỏi gì nữa là tốt rồi.
Sự thật là Hoàng biết rõ nó đang nói dối.
Dù Giang ngây ngô như cừu non mới rời bầy. Nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt mà chỉ những kẻ từng dối lòng mới có thể nhận ra - không thể qua mặt được Hoàng. Song, anh không nói gì. Bởi nếu đã chọn né tránh, thì dù có hỏi thế nào cũng chỉ nhận lại thêm một lớp vỏ bọc khác. Mà anh thì không có thói quen phí thời gian. Hai mươi tư giờ của anh phải được tận dụng triệt để.
***
Vậy nhưng hôm nay, hiếm hoi thay, Hoàng lại phung phí thời gian quý giá của mình. Anh chỉ làm nửa buổi rồi lái xe thẳng đến một trường đại học, dừng trước cổng suốt nhiều giờ liền. Ánh mắt dõi vào khuôn cổng, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ cho đến khi thấy một bóng dáng đang dắt xe máy ra, vừa cười vừa trò chuyện cùng sinh viên, trông rất vui vẻ.(*)
Khung cảnh xung quanh Hoàng như đứng yên, trừ một người, hoặc chí ít chỉ mỗi anh cảm thấy thế. Đốm lửa trong lòng vốn chỉ còn vài tàn tro lặng lẽ, bỗng bùng lên và đốt rát ngực anh, giục anh mở cửa gấp gáp, nhanh đến trước mặt người kia trước khi họ phóng xe đi mất.
“Trường.” Hoàng gọi.
Người nọ nghe tiếng gọi liền ngước mắt nhìn. Nụ cười trên môi như bị xịt keo, trở nên cứng đờ rồi lịm dần.
Cổng trường đại học vốn tấp nập, ồn ào. Riêng trong lòng người nọ, xung quanh lúc này đã trở nên lặng ngắt như tờ.
…
Dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, dưới làn gió sông thoảng qua, có hai người đàn ông.
Hoàng chống khuỷu tay lên lan can, mắt hướng về dòng sông Sài Gòn lặng lẽ. Ánh nhìn ấy đã rời khỏi vẻ nghiêm nghị thường ngày, trôi dạt về một miền ký ức xa xôi nào đó. Rồi như muốn kéo mình trở lại thực tại, anh rút bao thuốc từ túi áo, châm lửa.
“Em hút…” Trường ngập ngừng rồi tiếp. “Anh hút thuốc từ khi nào?”
Nghe người bên cạnh đổi cách xưng hô, Hoàng khẽ thở dài. Một lúc sau, anh mới chậm rãi đáp:
“Chín năm trước.”
Trường đưa tay xua làn khói nhạt hòa tan vào không khí:
“Không tốt cho sức khỏe.”
“Nhưng nó giúp giải tỏa.” Hoàng nói rồi chủ động bước lùi ra xa một chút, như thể không muốn khói thuốc vướng vào người bên cạnh.
“Lệ thuộc nicotine.”
Hoàng chỉ bật cười, tiếng cười trầm và mỏng như làn khói vừa tan giữa chiều gió. Cả hai im lặng thật lâu. Thời gian trôi, nắng dần xuống, gió thổi qua mặt sông cũng gợn lên những lăn tăn sóng trong lòng.
Chín năm không gặp, tưởng như có thể nói cả trăm điều, cuối cùng lại chẳng tìm được cách mở lời. Không phải vì không có chuyện gì để nói, mà là có quá nhiều, đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu.
“Sao anh biết em đang dạy ở trường A?” Trường hỏi, giọng chậm rãi.
Hoàng khẽ nhếch môi, giọng pha chút mỉa mai, nhưng nghe kỹ lại đượm cả mỏi mệt lẫn hiểu rõ:
“Ba em chẳng luôn mong em nối nghiệp còn gì? Làm giảng viên môn Triết, rồi về đúng cái trường mà ông từng công tác. Có sẵn quan hệ, tương lai cũng dễ thở hơn.”
Trường cười nhẹ:
“Lỡ em chuyển đơn vị thì sao?”
“Thì ông già sẽ ép em quay lại trường A.”
Câu nói ấy không chỉ là sự hiểu rõ, mà còn là một lát cắt sâu vào quá khứ giữa họ.
Hoàng thừa biết tính cách của ba Trường - một người bảo thủ đến cực đoan, luôn nghĩ điều mình làm là đúng, chẳng để tâm đến cảm nhận người khác. Nếu ông sinh ra ở Đức Quốc Xã thời thế chiến thì sẽ rất có tiềm năng gia nhập chủ nghĩa phát xít của Adolf Hitler.
Trường im lặng, không gật đầu cũng chẳng phản bác. Anh tìm cách đổi đề tài:
“Em tưởng anh không muốn gặp em nữa.”
Ngọn lửa đỏ ở đầu điếu thuốc lập lòe yếu ớt, bập bùng như sắp lụi. Trong khoảnh khắc gió thổi qua, ánh lửa ấy khẽ chao đảo rồi tàn dần như một hơi thở mệt mỏi cuối cùng. Hoàng rút điếu thuốc khỏi môi, nhìn nó một nhịp trước khi thả xuống nền xi măng lạnh. Anh đưa chân giẫm lên đầu lọc, xoay nhẹ một cái như muốn kết thúc triệt để một điều gì đó - vừa thản nhiên, vừa dứt khoát.
“Anh tưởng phải ngược lại. Em là người đề nghị chia tay cơ mà.”
______________________________________
(*) Hẳn sẽ có vài bạn thấy mâu thuẫn khi đọc chi tiết này. Rõ ràng ở những chương đầu, Trường tự nhận mình đi xe buýt vì không biết chạy xe máy. Đúng vậy, Trường nói dối Giang đấy! Còn lý do thì về sau sẽ rõ.
Bình luận
Chưa có bình luận