Chương 12: Cuộc nói chuyện giữa những người quen cũ


Trong lúc chờ món, nó tranh thủ đưa mắt quan sát xung quanh quán. Nó đảo mắt vài vòng, rồi lại bất giác quay trở lại phía trước. Hoàng đang ngồi đối diện, lặng lẽ xắn tay áo sơ mi lên gần khuỷu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu Giang không vô tình thấy trên cổ tay Hoàng có một vết sẹo dài, đường nét đã nhạt màu nhưng vẫn đủ để đoán ra độ sâu.

Hoàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú của nó thì khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng lại như có gì đó không chạm tới đáy mắt.

“Biết tại sao anh có vết sẹo này không?”

Hoàng nhớ như in, hôm đó là lễ tốt nghiệp cấp 3. Sân trường đầy ắp những cái ôm và chữ ký trên áo, cùng lời hẹn họp lớp vào năm sau. Trường và anh đứng dưới gốc phượng rợp màu hoa đỏ, chẳng ai cười nổi. 

Trường nhìn vào lớp băng chấn thương quấn quanh cổ tay anh, buông một lời thật nhẹ:

“Hoàng, mình chia tay thôi.”

Dứt lời, Trường rời đi, còn Hoàng đứng đó như một cái xác rỗng, thậm chí còn chưa kịp mở miệng hỏi tại sao. Cứ như vậy, chuyện hai người kết thúc. Bây giờ đứng cạnh nhau, người kia lại nói như thể Hoàng mới là người muốn cắt đứt mối quan hệ này. 

Trường mỉm cười trước lời chất vấn, im lặng hồi lâu mới đáp:

“Nếu lúc đó em không nói, thì anh sẽ lại cắt cổ tay mình lần hai hả?”

Lửa giận trong lòng Hoàng cháy âm ỉ suốt chín năm qua vì lời này mà tắt lịm. Hai tay anh nắm chặt lan can, khẽ trút tiếng thở dài. 

“Lúc anh tự tử, cũng đâu có nhớ đến chuyện tụi mình.” Giọng Trường hòa vào tiếng gió, qua tai Hoàng lại nghe ra sự trách móc.

“Trường, anh…” 

“Không đấu tranh được thì đừng đấu tranh nữa, anh và em đều trở về làm đứa con ngoan. Giờ tụi mình không phải tốt hơn rồi sao?” Trường cắt ngang lời Hoàng. 

Một người nối nghiệp nhà giáo của gia đình, một người mở công ty của riêng mình, đã là kết quả tốt nhất rồi. 

“Nếu không phải do ba em...” 

Thì chúng ta đã không như bây giờ! Hoàng thở dài, ém những lời muốn nói xuống cổ họng. 

Chỉ một câu nói hờ hững của Trường nhắc lại lý do chia tay năm xưa, đã vô tình chạm vào góc khuất sâu nhất trong lòng anh. Cảm giác ấy giống như một mảnh đất nứt nẻ vừa được thấm đẫm bởi trận mưa phùn bất chợt. Dù không đủ khiến đất trở nên mềm xốp, nhưng vẫn gieo lên một tia hy vọng mong manh rằng, có lẽ nó chưa hoàn toàn chết đi. Và liệu người kia có đang mang cảm giác giống anh?

“Xin lỗi vì những gì ba em đã gây ra cho anh. Nhưng anh tìm gặp em hôm nay chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi sao?”

Tiếng Trường vang lên, hòa vào âm thanh bận rộn của Sài Gòn lúc tan tầm, loãng vào tiếng xe cộ, không nghe rõ là buồn hay vui. Trước nay đều vậy, Hoàng chưa bao giờ đoán được điều gì ẩn sau gương mặt luôn mỉm cười ấy. Nếu người kia không chủ động nói, anh cũng chẳng thể nào biết. Như cái ngày Trường đề nghị chia tay, Hoàng từng tin rằng đối phương đã cạn tình. Sự dửng dưng trong ánh mắt, lời nói, từng cử chỉ đều như một nhát dao cắt đứt mọi kết nối giữa họ. Nếu Trường không nói ra lý do hôm nay, có lẽ Hoàng vẫn sẽ ôm vết thương cũ mà oán giận đối phương đến suốt đời. 

Chợt, anh nhận ra mình chưa từng thật sự hiểu Trường. Hay nói đúng hơn, anh chưa từng bước vào được thế giới bên trong con người ấy. Một nơi lặng thầm, kín đáo, và nhiều lớp cửa hơn anh từng tưởng. 

Vậy nhưng, người Hoàng không hiểu nhất lúc này lại chính là bản thân mình. Anh đã tự nhủ sẽ im lặng, sẽ giữ khoảng cách, sẽ không gặp nữa. Vậy mà khi phát hiện Giang có mối liên hệ với Trường, còn úp mở như muốn giấu đi điều gì, anh lại chẳng thể giữ được bình tĩnh. 

“Thầy Trường nấu ăn cũng ngon nữa.” 

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại như nút thắt trong tâm trí Hoàng. Anh nhớ suốt thời gian còn bên nhau, việc nấu nướng là một vết thương lòng mà Trường không bao giờ muốn phơi bày. Chỉ riêng chuyện bước chân vào bếp cũng đã khiến Trường sợ sệt, đến mức chiên một quả trứng cũng khó khăn. Vì vậy, Hoàng chưa từng có cơ hội nếm qua một món ăn nào do người mình thương tự tay chuẩn bị.

Anh không thể phủ nhận một cảm giác xen giữa hụt hẫng và ghen tị lặng lẽ dâng lên trong lòng khi nghe Giang nói. Khi biết Giang nói dối, thứ cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc hai người đó có mối quan hệ gì? Điều gì đã khiến Trường thay đổi đến vậy? Hoàng thật sự muốn biết.

“Trong số sinh viên em dạy, có ai tên Giang không?” Hoàng hờ hững lên tiếng, vừa châm thêm một điếu thuốc.

Trường nhún vai, đáp với vẻ dửng dưng:

“Không nhớ nữa. Em dạy nhiều lớp mà.” 

“Khoa Công nghệ Thông tin. Năm ba.”

“Em không phụ trách sinh viên năm ba.”

Cuộc nói chuyện của cả hai như mèo vờn chuột, mãi không xong. Dường như đã hết sạch kiên nhẫn, Hoàng không lòng vòng nữa. Anh nhìn người đối diện, hỏi thẳng:

“Em có từng nấu ăn cho sinh viên nào tên như vậy không?” 

Không gian chùng xuống ngay khi câu hỏi vừa dứt. Trường không trả lời, đôi mắt khẽ cụp xuống, hàng mi rung nhẹ. Biết là đời này lắm khi có những trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sự tréo ngoe đến mức này thì thật hiếm gặp. Lần trước là Giang, lần này lại đến Hoàng. Những điều Trường cố tình né tránh, cuối cùng vẫn bị đẩy đến trước mặt.

Trường im lặng thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

“Thằng bé có nói đang thực tập ở công ty Thiên Khải. Nhưng sao anh biết Giang là học trò của em?”

“Thấy tên trường trong CV là đoán ra thôi.” 

“Trường có hai cơ sở, cũng nhiều giảng viên dạy Triết, không chỉ một mình em.” Nếu chỉ nhìn qua tên trường mà đoán ra mọi thứ thì thật khó tin.

“Ừm, nhưng theo anh tìm hiểu thì người tên Trường chỉ có mỗi em.” Hoàng khẽ nhếch môi, không rõ là châm biếm hay nén giận. “Vậy… chuyện nấu ăn là thật?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì sao?” Trường khẽ chớp mắt, cảm giác người kia có gì đó không ổn.

Điếu thuốc trên tay còn chưa tàn đã bị người hút dẫm nát. Hoàng không trả lời ngay. Anh quay mặt đi, nhìn về phía dòng sông đã bắt đầu chuyển màu chiều sẫm.

“Em đối xử với thằng bé đó có giống như những sinh viên khác không?”

“Ý anh là sao?” Trường trố mắt.

Gió thổi qua làm mái tóc Hoàng xô lệch, để lộ ánh mắt nửa mỏi mệt, nửa cay đắng. Anh tiếp lời, như thể đang tự nói với mình: 

“Hồi đó, em thậm chí còn không dám đụng vào bếp. Chiên một quả trứng thôi cũng run tay. Anh đã chờ, nghĩ rồi sẽ có ngày được ăn một bữa cơm em nấu.”

“...” 

“Giờ chỉ nghe một câu ‘thầy nấu ăn ngon’ từ miệng người khác thôi, anh đã thấy mọi thứ lỡ làng đến buồn cười.” 

Gió lại lùa qua khe áo, mùi thuốc lá trong không khí đã loãng dần, nhưng dư vị của những điều chưa nói ra vẫn còn đọng ở đâu đó trong ngực Hoàng. Anh quay lại nhìn Trường, mắt không còn sắc như lúc đối chất, chỉ còn lại thứ cảm xúc mơ hồ đang len lỏi trong lòng. 

Trường lấy tay xoa nhẹ ấn đường đang nhíu lại, giọng chậm rãi nhưng không giấu được vẻ thất vọng:

“Anh đang nghi ngờ đạo đức sư phạm của em à?”

Hoàng không đáp. Im lặng của anh không phải sự thừa nhận, cũng chẳng phải phủ nhận. Chỉ là thứ không lời thường đi kèm với những xúc cảm phức tạp, khi người ta không muốn thốt ra một câu có thể làm mọi thứ rạn vỡ, nhưng cũng không đủ giả vờ rằng trong lòng mình chẳng có gì đang dậy sóng.

Trường nhìn anh giây lát, rồi hạ giọng, bình thản:

“Em ý thức rất rõ một giảng viên nên giữ giới hạn ra sao trong quan hệ với sinh viên.”

“Vậy chuyện nấu ăn là sao?” Hoàng nghiêng đầu, giọng không lớn nhưng hàm chứa sức nặng, như thể muốn buộc Trường phải thừa nhận điều gì đó.

Giọng Trường nhẹ tênh:

“Chuyện riêng của em.”

Câu nói ấy không hằn học, nhưng lại như một lằn ranh dứt khoát được vẽ ra. Ánh mắt Trường điềm tĩnh và vững chãi. Một cái nhìn thẳng, không né tránh, như lời tuyên bố không cần nói rõ: Trường không nợ người bên cạnh lời giải thích nào cả. Thái độ ấy khiến gương mặt Hoàng như lặng đi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh mất phương hướng, trôi vào khoảng mông lung không điểm tựa. Một thứ cảm giác trống rỗng, một sự hụt chân của người vừa giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lặng lẽ dâng đầy lồng ngực. 

Như nhận ra điều gì đó, Trường bèn thu lại ánh nhìn của mình và mỉm cười:

“Đó chỉ là một cuộc giao dịch tiền trao, cơm múc thôi. Em có thêm động lực để vào bếp, thằng bé có bữa cơm trưa. Cho nên…” Ngập ngừng một lúc, Trường tiếp tục. “Thằng bé không hề liên quan gì đến chuyện tụi mình.”

Hoàng lập tức hiểu ra ý của người kia. Anh bật cười khan:

“Em sợ anh sẽ đì nó hả? Trong mắt em, anh xấu xa tới mức nào vậy?” 

“... Xin lỗi.” 

“Hôm nay tới đây thôi. Lần khác anh sẽ gặp em.”

Dứt lời, Hoàng đi đến mở cửa xe, không thèm nhìn Trường lấy một cái. Anh đang giận, thật sự rất giận. Nếu ở lại thêm giây nào nữa, anh sợ sẽ không kiểm soát được lời nói của mình, sẽ lại làm tổn thương đến Trường sau ngần ấy năm. Mà đó là điều Hoàng tuyệt nhiên không muốn.

***

Dạo này, Giang nhận ra Hoàng hay cáu gắt với mình. 

Ngày trước, khi có thắc mắc gì, nó sẽ chạy qua hỏi anh và đều được giải đáp. Nhưng hổm rày, Hoàng lại càm ràm mấy câu như:

“Đã thực tập hơn một tháng rồi mà sao vẫn không nắm được?”

“Cái gì không biết thì phải tìm hiểu trước trên Google chứ? Tìm không được thì mới nên đi hỏi.”

Và nhiều lần khác nữa.

Chuyện thực tập sinh và sếp mâu thuẫn với nhau luôn là chủ đề nóng trên confession của trường. Không ít đàn anh, đàn chị đã chia sẻ về trải nghiệm làm “osin không lương” ba tháng ròng cho doanh nghiệp chỉ để được nhận cái mộc đỏ. Nhưng Hoàng không giống vậy. Anh vẫn đưa cho Giang những đầu việc vừa sức, cũng không làm khó gì. Chỉ là dường như anh dần hạn chế tiếp xúc, ít cười đùa và ít chủ động bắt chuyện với nó hơn, thái độ khi trao đổi công việc cũng trở nên nghiêm túc gấp đôi. 

Trừ những chuyện có liên quan đến thầy ra thì Giang là một đứa khá thẳng tính. Nó không thích cảm giác chộn rộn như có lãi bò bụng, huống hồ Hoàng là người có ảnh hưởng lớn đến kết quả thực tập, có khúc mắc gì thì cũng nên làm rõ. 

Nghĩ vậy, giờ nghỉ trưa, nó đánh liều, nói:

“Anh Hoàng.”

“Hả?” Hoàng cau mày, tay vẫn hoạt động trên bàn phím.

“Bữa giờ em có làm gì không vừa lòng anh thì cho em xin lỗi nha.”

Lời nói chẳng mất tiền mua. Chưa biết nó có lỡ lời với anh không, nhưng cứ nên đứng ở phương diện chịu thiệt để được yên thân trước đã. Đắc Nhân Tâm cũng dạy vậy mà. 

Hoàng đã chịu rời mắt khỏi máy tính và nhìn Giang. Mặt anh trông dịu hơn khi nãy, giọng cũng trầm và nhẹ hơn:

“Mấy hôm nay việc nhiều. Anh có hơi nóng tính, em đừng để bụng nha.”

Giang lắc đầu lia lịa. Có cho vàng nó cũng không dám nói thật trước mặt anh!

“Dạ không! Em có nghĩ gì đâu! Em cứ sợ mình làm sai ở chỗ nào nên mới nói vậy thôi.”

“Ừm, vậy thì tốt.” Hoàng gật đầu rồi lại lao vào công việc. Được một lúc thì bảo: “À, em ăn trưa chưa?”

“Dạ?” Giang trố mắt, tưởng mình nghe nhầm.

“Em ăn trưa chưa? Đi chung với anh không?” 

Dĩ nhiên Giang không dám lắc đầu. Huy mụn đang thực tập ở FPT từng thì thầm một chân lý đẫm máu: từ chối lãnh đạo tương đương với việc tự rót thuốc độc vào miệng. Muốn sống sót và cầm được tấm bằng tốt nghiệp trên tay, Giang hiểu mình thể chơi trò liều lĩnh. 

Cho nên, nó ngoan ngoãn theo Hoàng đến một quán ăn sang trọng giữa Sài Gòn. Vừa bước vào, Giang đã cảm thấy mình như lọt thỏm giữa một thế giới khác: không gian yên tĩnh, điều hòa mát lạnh, bàn ghế bọc da bóng loáng, đến mùi thức ăn cũng có vẻ… đắt tiền hơn bình thường. 

Giang liếc nhẹ thực đơn, miệng há hốc thiếu điều cằm muốn chạm cổ. Một món ở đây có giá ngang ngửa nguyên một chầu ốc ở quán bà chủ, mà nhân viên thì sao dám để sếp trả tiền? Nghĩ đến đây, trán Giang bắt đầu bịn rịn mồ hôi. Nó có thể nghe rõ tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ chiếc bóp vốn đã lép xẹp từ đầu tháng.

Hoàng dường như đọc được suy nghĩ của cậu thực tập sinh, bèn bật cười và khoác tay:

“Cứ thoải mái đi. Anh mời.”

Có trời mới biết, Giang chỉ chờ bấy nhiêu đó thôi! Cơ mặt nó dần giãn ra, cử chỉ cũng tự nhiên hẳn. 

Trong lúc chờ món, nó tranh thủ đưa mắt quan sát xung quanh quán. Nó đảo mắt vài vòng, rồi lại bất giác quay trở lại phía trước. Hoàng đang ngồi đối diện, lặng lẽ xắn tay áo sơ mi lên gần khuỷu. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu Giang không vô tình thấy trên cổ tay Hoàng có một vết sẹo dài, đường nét đã nhạt màu nhưng vẫn đủ để đoán ra độ sâu.

Hoàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú của nó thì khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng lại như có gì đó không chạm tới đáy mắt.

“Biết tại sao anh có vết sẹo này không?”

Với một đứa có kha khá nếp nhăn trong não như Giang, nó lập tức lờ mờ đoán được gốc gác của vết sẹo kia. Ở vị trí cổ tay thì không thể là tai nạn thông thường được. Dù vậy, nó vẫn lắc đầu giả vờ, chờ Hoàng chủ động kể. 

Giọng Hoàng đều đều, tựa như đang kể một câu chuyện không cần người nghe:

“Anh tự tử, vì mối tình đầu.”

Trái tim Giang bỗng chốc thắt lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout