Chương 13: Không thấu hiểu, sẽ khó bao dung


 

 

Phục vụ mang món đến vừa kịp lúc, cắt ngang câu chuyện. Hai phần bít tết được đặt ngay ngắn trên bàn, mùi thơm quyện trong tiếng dao nĩa lách cách lẩn khuất giữa bản nhạc nhẹ vang lên từ dàn loa trần.

Hoàng cúi đầu cảm ơn, rồi điềm nhiên cắt miếng thịt trước mặt, vẻ tập trung như chưa hề có cuộc đối thoại nào. Giang thì không thể tự nhiên như thế. Dù vẫn cố gắng nhai lấy một miếng, đầu lưỡi nó dường như quên mất cảm giác có vị là gì. Tâm trí nó vẫn đang kẹt lại ở vài câu nói cũ, đặc biệt là vết sẹo trên cổ tay Hoàng cứ mờ mờ hiện lên như một dấu chấm hỏi cháy âm ỉ. 

Biết rõ mối tình đầu anh nhắc đến là ai. Nhưng vết sẹo kia rốt cuộc là thế nào?

Suy nghĩ giằng co mãi, cuối cùng Giang vẫn kìm không được mà hỏi:

“Sao lúc đó anh lại tự tử vậy?”

Hoàng không vội đáp. Anh thong thả nhai xong miếng thịt trong miệng rồi mới chậm rãi buông ra bốn chữ ngắn gọn, nhưng nặng như đá tảng rơi thẳng vào lòng người nghe:

“Anh bị trầm cảm.”

“...”

Miếng thịt bò trong miệng Giang vẫn không nếm ra được vị gì. Sự khẩn trương muốn biết nhiều hơn về chuyện giữa hai người họ thôi thúc nó hỏi tiếp. Nhưng còn chưa kịp há miệng, Hoàng đã nhìn sang, khoé môi khẽ cong lên.

“Lúc đó là năm lớp 12, anh thấy tình yêu của mình như bị dồn vào ngõ cụt. Lùi không được, tiến cũng không xong.”

Giang im lặng, siết nhẹ ngón tay quanh chiếc nĩa lạnh. Nó chẳng rõ thứ đang đè lên ngực mình là cảm thông, hay là một nỗi bất lực không tên. Chỉ biết giữa những tiếng muỗng dao chạm nhẹ, bữa trưa này đã mất đi vị ngon từ lâu. 

“Bị dồn vào ngõ cụt… chắc là bị ngăn cấm ạ?” Giang nhỏ giọng, dè dặt.

“Dân IT có khác. Thông minh.”  Hoàng bật cười, nhưng âm vang ấy mang theo một lớp buồn mỏng tang. “Gia đình người đó không đồng ý, đến báo với giáo viên chủ nhiệm.” 

“...”

“Cuối cùng thì chuyện lan khắp trường, rồi cũng đến tai ba mẹ anh.”

Lời chỉ nói đến đó rồi dừng, nhưng Giang ngờ ngợ đoán biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trong đầu nó đã tự vẽ nên viễn cảnh một học sinh cuối cấp, tình cảm đi ngược số đông, trở thành đề tài cho cả trường đàm tiếu, gia đình phản đối kịch liệt… Nếu nó rơi vào hoàn cảnh đó, có lẽ cũng sẽ chọn hành động tương tự. Bởi có những thời điểm, một người dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ thấy mình đơn độc giữa thế giới quá đỗi chật hẹp và cay nghiệt.

Tự dưng, Giang nhớ đến những ngày còn ăn trưa cùng thầy, nhất là câu cửa miệng “Nhiều chuyện trên đời, không phải cứ muốn là được”. Khi đó, nó chỉ thấy thầy hơi hèn, không dám đấu tranh cho chính mình, còn đem so sánh với người nông dân khát khao độc lập nhưng lại ngại khởi nghĩa. Bây giờ nghĩ lại, Giang chỉ muốn tự vả vào mặt mình mấy cái. 

“Anh có giận người đó không? Vì gia đình họ khiến anh thành như vậy?” 

Nó cố thu xếp thứ cảm xúc ngổn ngang đang vây kín lồng ngực, ra chiều hỏi vu vơ. Có lẽ vì vậy mà thầy và Hoàng mới phải chia tay nhau. Chắc thầy áy náy và đau khổ vì chuyện cũ lắm, nên mới nói dối rằng không quen biết anh. 

Hoàng như rơi vào trầm tư, dáng ngồi có phần buông lơi. Giang cảm tưởng anh đã rời khỏi thế giới ồn ào xung quanh để chìm vào một không gian của riêng mình. Một lúc sau mới đáp:

“Có. Anh rất giận, nhưng không phải vì lý do trên. Nhưng thôi, chuyện qua lâu rồi.”

“Vậy…” Giang lại được đà, muốn hỏi thêm một câu. Nó khẽ hít một hơi lấy can đảm rồi mạnh dạn mở lời. “Anh còn tình cảm với người đó không?”

Hỏi thì hỏi vậy thôi, nó thừa biết tấm ảnh nhét trong bóp đã thay câu trả lời rồi. Nhưng Giang vẫn cứ muốn nghe chính miệng Hoàng thừa nhận, để làm gì cơ chứ? Nó cũng chả hiểu nổi mình nữa.

Đĩa bít tết của Hoàng chẳng mấy chốc đã sạch bóng, trong khi phần ăn của Giang vẫn còn quá nửa. Thấy vậy, Hoàng khéo léo chuyển chủ đề:

“Hỏi nhiều quá ông tướng, ăn còn chưa xong nữa? Không phải đồ ăn Trường nấu nên thấy khó nuốt hả?”

Giọng điệu nghe như đùa giỡn nhưng khiến Giang giật mình, không giấu được vẻ lúng túng:

“Dạ?”

“Không phải Trường hay nấu cơm trưa cho em hả?” 

Trong đầu Giang liền vang lên một giọng cảnh báo thảm thiết: Vậy là bị phát hiện rồi! Lời nói dối giờ đã lộ rõ như trán không mái che! Chẳng lẽ vì chuyện này mà dạo gần đây anh hay cáu gắt? Có thể lắm. Nhân viên thực tập dám nói dối thì sếp nào mà vui cho nổi.

Nhưng rõ ràng chuyện "cơm trưa" chỉ có nó và thầy biết, mà Giang thì thề có trời là chưa bao giờ tiết lộ với ai. Hôm đó thầy khăng khăng phủ nhận quen biết, hôm sau Hoàng cũng chỉ nói lấp lửng là “người quen cũ”. Vậy thì chỉ có một khả năng: họ đã nói chuyện lại gần đây. Nhưng câu hỏi thực sự khiến nó rối bời là tại sao, và họ còn giữ liên hệ thân thiết đến mức nào?

Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của Hoàng, Giang biết mình đã hết đường chối. Nó đành ngoan ngoãn cúi đầu, khai báo thành khẩn như bị cáo mong được hưởng án treo:

“Dạ, em có gửi tiền nhờ thầy nấu cơm trưa, nhưng chỉ vài tháng thôi, lúc thầy còn phụ trách lớp em.” 

Thật ra, nếu thầy không chuyển cơ sở và chủ động cắt đứt giao kèo, nó cũng không ngại mặt dày mà tiếp tục ăn cơm thầy nấu. 

Hoàng gật gù, như thể cuối cùng cũng tìm ra mảnh ghép còn thiếu. Anh gọi phục vụ thanh toán, nét mặt đã dịu lại, không còn vẻ dò xét như ban nãy. Không khí quanh bàn ăn cũng nhẹ hơn phần nào, khiến Giang thở phào như vừa thoát án tử. Có vẻ lần này, sự thật thà muộn màng đã cứu nó một bàn thua trông thấy. 

Nó định mở lời hỏi thêm về chuyện giữa Hoàng và thầy, nhưng vừa nhìn nét mặt anh lại thôi. Dù gì cũng còn hơn một tháng rưỡi thực tập phía trước, giữ mạng yên ổn vẫn là ưu tiên hàng đầu.

***

Vài lần sau đó, Hoàng thỉnh thoảng lại bốc Giang đi ăn trưa. Ban đầu, nó còn ngơ ngác, không hiểu sao một người bận rộn như anh lại rảnh đến mức mời nó đi ăn định kỳ. Mà lần nào cũng vậy, sau vài câu xã giao kiểu “hôm nay ăn gì”, anh sẽ lượn nhẹ sang chuyện của thầy và nó, khéo đến mức nếu không tỉnh táo, người ta dễ tưởng anh chỉ hỏi bâng quơ cho vui. 

Đến lần thứ tư ngồi ăn cơm chung, Giang bắt đầu ngờ ngợ một ý nghĩ, rồi dần dà rõ nét như bản báo cáo bị soi dưới chế độ nền tối: Hoàng muốn biết tin tức về thầy, và nó chính là cái dây câu gián tiếp.

Giang phải công nhận người này rào trước đón sau đủ đường, còn cáo già hơn cả thầy nữa. Nhưng nó cũng nào phải đứa tình nguyện để người ta dắt mũi. Nó chỉ kể về mấy tiết học Triết và thực đơn ăn trưa của thầy. Những chuyện khác như việc mua bóp tiền thì tuyệt nhiên không hé răng. 

Chuyện chẳng có gì to tát cho đến một sáng Chủ nhật yên bình, Giang còn ngái ngủ thì Quân đã nghiêm nghị đứng ngay cửa phòng nó, mặt căng như dây đàn.

“Giang, dạo gần đây anh thấy mày thường đi ăn với Hoàng.”

Nó chớp mắt vài cái, não vẫn còn mắc kẹt giữa mơ và thực. Dù vậy, nó vẫn đáp rất thành thật:

“À, anh Hoàng mời em đi ăn, cỡ bốn năm lần gì đó.” 

Quân lập tức trợn mắt, biểu cảm như thể sắp lao vào dựng cổ áo nó lên:

“Rồi sao? Nó có nói hay làm gì quá đáng với mày không?”

Giang ngẩn người rồi lắc đầu. Hôm nay là cuối tuần, không có deadline, không có họp nhóm, không có lý do gì khiến anh hai phải căng thẳng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Quân trút hơi thở phào:

“Anh dặn trước, sau này đừng thân với Hoàng quá.” 

Giang đưa tay dụi mắt rồi xỏ dép vào chân, nửa tỉnh nửa còn mơ ngủ thế nào lại xỏ dép ngược cả hai chân. Dù vậy, miệng nó vẫn đối đáp trơn tru:

“Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả anh hai?” 

Quân ngồi xuống cạnh nó, giọng thủ thỉ:

“Cũng không hẳn. Chỉ là gu yêu đương của nó hơi khác người. Mày cẩn thận chút.”

Giang nghe tim mình thót lại. Nó giả bộ nhìn lên trần nhà, buột miệng:

“Bộ anh Hoàng thích con trai hay sao mà anh hai sợ?”

Quân nhướng mày, rít lên:

“Chứ còn gì nữa!”

Giang ngồi thẳng dậy, mắt mở to làm Quân tưởng em mình đang tiêu hóa tin dữ. Nhưng rồi nó thở ra một hơi chậm, dài và nặng trĩu trước khi quay sang nhìn anh:

“Vậy là anh sợ em bị người đồng tính dụ dỗ?”

“Anh đâu có nói sợ.” Quân gãi đầu, chống chế. “Chỉ là mày còn nhỏ, chưa biết gì, lỡ bị nó dắt đi lạc đường thì…”

“Người ta thích ai là chuyện riêng của người ta, có xúc phạm tổ tiên dòng họ nhà mình đâu mà anh phải căng vậy?” 

Giang bực bội cắt lời. Nó đặt cùi chỏ lên gối, chống cằm nhìn Quân như đang quan sát một sinh vật hoang dã vừa được phát hiện ngoài hành tinh, ánh mắt chứa chan tuyệt vọng lẫn thất vọng. Người anh nó luôn tin tưởng và ngưỡng mộ đang kỳ thị người khác. Là vì họ không giống anh, hay vì không giống những thứ mà anh hai quen nhìn thấy từ nhỏ đến lớn? Quan trọng là nếu biết em trai mình cũng như Hoàng, có phải anh hai sẽ ghét bỏ nó không?

Giang tiếp tục, lần này giọng chậm và nhẹ hơn, nhưng từng chữ như lưỡi dao cùn:

“Người ta không làm gì xấu, cũng không ép buộc ai. Chỉ vì người ta thích người cùng giới mà anh bảo em phải tránh xa? Vậy nếu em cũng là người như vậy, anh cũng tránh xa em luôn à?”

Không khí trong phòng lặng đi. Quân nhìn nó, cái nhìn phức tạp đến mức ngay cả đứa giỏi phân tích như Giang cũng không thể giải mã nổi. Một lúc lâu sau, Quân mới cất giọng, chậm và khàn như thể phải dùng hết can đảm:

“Đừng nói với anh là mày thích nó rồi nhé?”

Ánh mắt Giang tối sầm: 

“Anh mà còn nói mấy câu hoang đường như vậy nữa, em sẽ đá anh ra khỏi phòng.”

Một thoáng ngập ngừng trong ánh mắt Quân, như thể bị chặn họng bởi chính lời tuyên bố vừa rồi của đứa em trai. Anh thở dài:

“Anh chỉ sợ mày phải chịu những điều không đáng, sợ người khác sẽ làm tổn thương mày chỉ vì mày không giống họ thôi. Nếu không phải thì tốt rồi.”

“...”

Giang cụp mắt xuống, im lặng. Nó đau đớn nhận ra nỗi sợ của mình không hẳn đến từ sự kỳ thị, mà đến từ những người thương yêu nhưng chưa từng thấu hiểu. Vì không thấu hiểu, nên sẽ khó bao dung.

Chờ đến khi Quân rời đi, nó chẳng buồn giấu cảm xúc vỡ vụn trong lòng nữa, bật khóc ngon lành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout