Chương 14: "Cũng đúng"


“Khi nào trưởng thành, em sẽ hiểu lời của anh hai em. Ảnh đang muốn tốt cho em đó.” 

Giang không né tránh. Nó thẳng thắn đón lấy ánh mắt ấy và nhận ra trong đó chất chứa vô vàn tầng lớp cảm xúc. Như thể đằng sau sự điềm tĩnh quen thuộc là cả một khoảng lặng chôn giấu khó gọi tên.

“Em sắp hai mốt tuổi rồi.” Nó hít sâu, cố giữ cho giọng mình không run. “Chỉ cách thầy bảy tuổi thôi.”

Dạo này Giang không còn thiết gặp ai, dù ngày của nó trôi qua hết sức đơn điệu. Một vòng tuần hoàn của việc thức dậy, làm việc, ăn qua loa, rồi lại về. Có chăng, vẫn còn một người mà nó mong được thấy nhưng mãi chẳng tăm hơi. Chiều nào đi ngang quán ốc, nó cũng liếc vào trong như thói quen và chỉ bắt gặp bà chủ quán với vòng eo bánh mì đang đếm tiền lia lịa.

Người thường chắc đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng đứa cứng đầu như Giang lại cứ thế mà bám riết lấy hy vọng mong manh. Mỗi lần hụt hẫng qua đi, khao khát lại bốc lên như lửa bén gió. Trước khi biết chuyện giữa thầy và Hoàng, nó đã thấy tội lỗi biết mấy khi nghĩ tới thứ tình cảm không tên ấy. Sau đó thì khác rồi. Biết rồi, đau rồi. Vậy nó cũng nên cho phép mình hy vọng một chút, đúng không?

Đấy là những gì Giang thầm nhủ trước khi diễn ra cuộc nói chuyện với Quân, rồi cạch mặt anh suốt cả tuần. Cơn giận trong nó cháy âm ỉ, xen lẫn với nỗi đau đủ sức thiêu rụi cả lồng ngực.

Trong cái rối ren, người đầu tiên nó nghĩ tới lại là thầy. Cảm xúc, suy nghĩ, cả những điều mà chính nó cũng chẳng rõ là gì… Giang muốn mang hết những thứ đó đặt trước mặt người kia. Không mong được thấu hiểu, chỉ là muốn thầy biết thôi. Hay nói thẳng ra, nó bắt đầu thấy nhớ thầy. 

...

Sau những ngày chờ đợi đến rã rời, nỗi nhớ tích tụ trong Giang rốt cuộc bùng lên thành một hành động điên rồ. Mà đã điên thì tất nhiên phải có liên quan đến Huy mụn.

Thằng bạn chí cốt hiện đang thực tập ở FPT - nơi mà nó vẫn hay khoe là thiên đường cho dân IT, từ phúc lợi cho tới môi trường đều chuyên nghiệp hết nấc. Mới chân ướt chân ráo bước vô được chừng tháng rưỡi, vậy mà Huy mụn đã kịp khẳng định vai trò tình báo viên. Chuyện nội bộ của các phòng ban, từ việc ai cãi nhau với ai tới ai mới chia tay, ai có bồ trong công ty, không hiểu bằng cách nào mà thằng này đều nắm cả. Vì lẽ đó, nó cần tới tài tình báo của Huy mụn để dò tìm một chuyện. 

Không ngoài dự đoán, giọng Huy mụn bên kia điện thoại bỗng vút cao như đang diễn tuồng cải lương:

“Trời đất, mày hỏi lịch dạy của thầy Trường làm gì? Mày cũng biết ổng chuyển về cơ sở chính lâu rồi mà!”

Mặt Giang bên này đã sượng như trái sầu riêng chưa chín, nhưng vẫn kịp suy nghĩ để bịa ra một lý do nghe cũng tàm tạm:

“Tao… còn thiếu thầy tiền cơm. Mày không có cách nào tra thử hả? Tình báo viên gì dởm vậy?”

Huy mụn hừ một tiếng rõ dài:

“Khỏi giở trò khích tướng! Tao đâu nắm hết lịch dạy của ổng. Nhưng hình như thầy đang phụ trách lớp của thằng em họ tao.”

Giang nghe đến đây thì mừng húm, liền vọt miệng:

“Vậy gửi tao thời khoá biểu môn Triết của em mày đi!”

“Sao tao phải cho mày?” Giọng Huy mụn vẫn còn hờn dỗi lời chê bai vừa rồi. “Mày tìm thầy thiệt là để trả tiền cơm hả?”

“...”

Cúp máy rồi, Giang mới ngửa mặt lên trần nhà thở dài. Lần đầu tiên kể từ khi quen Huy mụn, nó phải cắn răng dẹp tự trọng, năn nỉ ỉ ôi, thậm chí gọi thằng bạn trời đánh là “đại ca” như phim xã hội đen… chỉ để có được một cái lịch học. Mất mặt không thể tả! Nhưng khi nhìn thấy lịch dạy của thầy vào ngày mai, nó cảm thấy sự hy sinh này cũng xứng đáng.

Hôm sau, Giang xin nghỉ nửa buổi chiều với lý do “có việc ở trường”, rồi chạy thẳng qua cơ sở chính. Từ ngày bắt đầu kỳ thực tập, nó đã dẹp luôn chuyện đi xe buýt. Xe máy thì tiện đủ đường: vừa tiết kiệm thời gian, vừa chủ động hơn, nhất là mấy hôm công ty bắt tăng ca về muộn. Vả lại, lát nữa có lẽ nó sẽ “lỡ tay” cho thầy quá giang một đoạn, không cần chen lấn chờ xe buýt chi cho cực. Nó còn cẩn thận chuẩn bị thêm một cái nón bảo hiểm, nằm gọn trong cốp từ sáng.

Giang ngồi xuống ghế đá khu vực gần lớp học của em họ Huy, dáng vẻ thong dong. Nó ngước mắt nhìn tán phượng vươn rộng trên đầu rồi dõi theo từng nhịp lay động của lá như đang giết thời gian. Chốc chốc, nó lại liếc nhìn đồng hồ và mỉm cười lúc biết chỉ còn gần mười phút nữa là hết tiết.

Dưới ánh nắng nhòe, giây phút nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa sân trường vắng, Giang đã vô thức nín thở. Nó không nói gì, chỉ ngồi yên để mọi xúc cảm dâng lên từng lớp một: bàng hoàng, vui mừng rồi lại nghèn nghẹn nơi cổ họng. Sau cùng, thứ còn lại là một câu thầm thì vọng lên từ sâu trong lòng ngực: 

Tìm thấy rồi.

Thầy dường như cũng nhận ra học trò cũ nên rảo bước lại gần. Vẫn là nụ cười hiền lành và giọng nói quen thuộc, nhẹ như gió đầu hè:

“Chà, sao em lại ở đây? Cơ sở này của sinh viên năm nhất và năm tư mà.”

Trước khi tới, Giang đã chuẩn bị sẵn lý do đề phòng bị hỏi. Vậy nên nó đáp liền, giọng tự nhiên như thật sự vừa ghé phòng Công tác sinh viên:

“Em bị mất thẻ sinh viên, lên đây làm lại. Gặp thầy trùng hợp ghê!”

Thầy “À” lên một tiếng, khịt mũi:

“Em đó, học Triết thì quên nộp bài, thực tập thì mất thẻ sinh viên. Cái tính bất cẩn nói hoài không sửa!”

Giang gãi đầu, cười xòa cho qua chuyện. Tim nó đang đập rộn ràng, nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực, vậy mà vẫn cố giữ giọng bình thản:

“Lâu quá không thấy thầy ghé quán ốc. Em thấy mặt bà chủ hơi buồn.”

“Ừ, dạo này đang trong giai đoạn chấm thi nên thầy không ghé được.” Thầy nheo mắt nhìn ra khoảng sân ngập nắng. “Em sao rồi? Thực tập ổn không?”

“Dạ, cũng ổn. Chỉ là…”

Nói đến đây, Giang khẽ thở ra một tiếng. 

Thầy dường như cảm nhận được điều gì đó, liền hỏi:

“Sao vậy?” 

“Em có… dính chút chuyện với sếp.” 

Giang cúi nhìn bàn tay mình đang nắm lại, giọng chùng xuống. Có lẽ vì vậy, nó không nhận ra nét ngỡ ngàng thoáng hiện trên mặt thầy. Chỉ sau cái chớp mắt, biểu cảm ấy liền biến mất.

“Em rảnh không?” Thầy mỉm cười. “Lâu rồi thầy trò mình không ngồi với nhau. Gần đây có quán xiên nướng ngon lắm! ”

Giang gật đầu ngay lập tức. Nói chuyện ở sân trường lúc này cũng không tiện, đi đâu đó yên tĩnh hơn sẽ dễ mở lời.

Thầy chỉ tay ra phía cổng, dặn nó ra đó chờ. Vậy mà trùng hợp làm sao, cả hai lại cùng lúc rẽ vào bãi giữ xe. Giang ngạc nhiên khi thấy thầy tra chìa khóa vào chiếc xe tay ga đời xịn. Đôi mắt nó khẽ liếc sang con xe số cà tàng của mình, ngầm so sánh mà không cần nói ra.  Ý định cho thầy quá giang ban đầu lập tức bị chính nó dập tắt trong âm thầm.

“Thầy lại lừa em.” Giang oán hờn. “Không biết đi xe máy đây hả?”

Hơn nữa, một người có tiền sao lại kẹt sỉ như vậy?

Nhìn cách thầy dắt chiếc tay ga thành thạo, nếu còn bảo là mới tập chạy thì đúng là đang xem thường chỉ số IQ của nó. Ừ thì điểm mấy môn như Triết hay Vật lý lượng tử không cao thật, nhưng những môn chuyên ngành và Toán thì nó đâu phải dạng vừa. 

Thầy cười hì hì, giọng nghe ra chừng hối lỗi:

“Lúc đó thầy có lý do mà.”

“Em muốn biết, lý do gì khiến thầy phải gạt học trò của mình?”

Thầy không đáp ngay. Một lát sau mới thong thả nói, khéo léo khép lại chủ đề:

“Khi nào em tốt nghiệp, nếu mình còn duyên gặp lại thì thầy sẽ kể cho em nghe.”

Giang không nói thêm câu nào nữa. Lời vừa rồi đã thắp lên một một cảm giác bất an trong lòng nó. 

Đến ngày tốt nghiệp, liệu cả hai có còn giữ liên lạc như bây giờ? Liệu những lần tình cờ gặp gỡ, hỏi han vu vơ có còn tiếp diễn? Chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh xấu nhất thôi, tim nó đã lặng đi một nhịp rồi.

Thầy dẫn nó đến một quán xiên nướng núp hẻm gần đó, ít người lui tới. Một xe đẩy nhỏ như xe cá viên chiên, bàn ghế cũng sơ sài chưa đến chục cái, không có biển hiệu. Thấy nó dò xét một lượt, thầy lên tiếng bảo kê:

“Nhìn đơn giản vậy thôi chứ đồ ăn chỗ này ngon và sạch lắm.” 

“Em tin thầy.” Nó ậm ừ nhưng vẫn bán tín bán nghi về uy tín của người nói. 

Chẳng mấy chốc, một đĩa xiên nướng lớn đã bày đến trước mặt hai người. Thầy cầm một cây xiên lên rồi chấm với nước sốt, không ngừng xuýt xoa:

“Đảm bảo không ngon không lấy tiền!”

Giang tặc lưỡi, thầm nhủ không biết ngon thần thánh cỡ nào mà thầy khen nức nở dữ vậy. Nó cắn một viên hồ lô nướng, mấy giây sau liền tròn mắt. 

“Ngon đó thầy!” Nó đưa ngón tay cái lên lắc nhẹ.

“Thầy nói rồi mà! Linh hồn món này là nước chấm đó.” Mũi thầy phập phồng, mặt toát lên vẻ tự hào. “Giả sử thầy hỏi xin công thức nước chấm, không biết bà chủ có đốt phong long thầy không nữa.”

Giang nhún vai, vừa nói vừa nhai:

“Không đâu. Người ta sẽ dẫn thầy lên phường luôn.”

Nụ cười trên môi thầy lại càng rạng rỡ hơn. Đang trên đà vui vẻ, thầy mở lời:

“Lúc nãy em đang kể dở chuyện thực tập phải không? Bộ sếp làm khó em hả?”

Cảm giác hân hoan của Giang theo câu này liền tan biến. Nó đã hình dung đủ kiểu, muốn nói với thầy điều này điều kia, nhưng giờ đứng trước người thật lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mà nghĩ kỹ thì chỉ cần được nhìn thấy thầy thôi, không nói gì cả, cũng đã thấy tâm trạng tốt hơn. 

Nhưng lời đã lỡ buông ra thì không thể rút lại. Giang đành kể qua loa chuyện dạo gần đây hay được Hoàng rủ đi ăn trưa, rồi tiện thể nói luôn cả chuyện Quân hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Không nói thì thôi, nhắc đến rồi mới thấy cảm xúc trong lòng nó giống như chiếc ống nước lâu ngày bị nứt. Vừa hé ra một chút, liền tuôn trào không sao cản được. Bao nhiêu thất vọng, bực bội, buồn bã… đều theo dòng kể hiện lên khuôn mặt, rồi được nó lặng lẽ nuốt xuống cùng mấy xiên thịt nướng còn bốc khói. 

“Nếu là thầy, thầy sẽ nghĩ sao?” 

Giang buột miệng, dù biết rõ rằng câu hỏi ấy vốn chẳng cần trả lời. Từ tận đáy lòng, nó thừa hiểu nếu là thầy, có lẽ cũng sẽ tức giận giống hệt như nó thôi.

Thầy đã thôi cười, ánh mắt ra chiều suy ngẫm. Quán xiên nướng vẫn vắng hoe, ngoài hai thầy trò ra chẳng có vị khách nào. Chỉ có bà chủ quán đang lúi húi cùng tiếng “xèo xèo” đều đặn vang lên trên mặt vỉ sắt nóng. Giang có cảm giác mọi thứ đang trôi qua rất chậm, chậm đến mức nó đã ăn xong hai cây xiên mà vẫn chưa nghe được một lời hồi đáp từ người đối diện. Thầy vẫn im lặng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, khiến lòng nó càng thêm bồn chồn.

Khi Giang ăn đến cây xiên nướng thứ ba, thầy mới lên tiếng. Giọng thầy trầm thấp, ngắt nhịp một cách cẩn trọng:

“Anh em nói cũng có lý. Em nên hạn chế tiếp xúc với sếp, kẻo bị người trong công ty dị nghị.”

“Vậy thầy nghĩ sao về quan điểm của anh hai em?” Giang ngẩng đầu lên chờ đợi.

Thầy hơi ngần ngừ, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Một lát sau mới đáp nhỏ:

“Cũng đúng.”

Giang tưởng mình vừa nghe nhầm.

“Cũng đúng?” Nó nhắc lại, giọng cao hơn một quãng, không giấu được sự thất vọng.

Nếu người khác nói vậy, Giang sẽ không quá bận lòng. Nhưng thầy… rõ ràng là thầy đứng cùng chiến tuyến với nó, đáng lẽ phải nên phản bác chứ? Sao thầy lại đồng tình với quan điểm định kiến của Quân được? 

Đĩa xiên nướng đã nguội từ lâu, nhưng không khí giữa cả hai như đang nóng dần lên. Thầy trút một hơi thở dài, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào nó: 

“Khi nào trưởng thành, em sẽ hiểu lời của anh hai em. Ảnh đang muốn tốt cho em đó.” 

Giang không né tránh. Nó thẳng thắn đón lấy ánh mắt ấy và nhận ra trong đó chất chứa vô vàn tầng lớp cảm xúc. Như thể đằng sau sự điềm tĩnh quen thuộc là cả một khoảng lặng chôn giấu khó gọi tên.

“Em sắp hai mốt tuổi rồi.” Nó hít sâu, cố giữ cho giọng mình không run. “Chỉ cách thầy bảy tuổi thôi.”

Giọng thầy nhẹ tênh, nhưng từng chữ lại bén như lưỡi dao sắc:

“Sau này, khi ở độ tuổi của thầy, em sẽ thấy hai mốt… vẫn còn non lắm.”

Giang điếng người. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Giọng nó vỡ ra, không rõ là vì giận hay vì tủi:

“Thầy đang bảo em trẻ con sao?”

“Không phải vậy, Giang.” Thầy lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ xốn xang. “Chỉ là… có những chuyện, khi chưa từng trải qua, em sẽ không thể hiểu hết được.”

“Sao thầy biết em không hiểu?”

Nó gằn giọng, từng chữ bật ra như viên đạn xuyên qua cái vỏ bình thản của người trước mặt. Nó biết bí mật của thầy. Biết những gì thầy và Hoàng đã trải qua. Biết cả nỗi khổ tâm của thầy. Nó biết! Nó hiểu hết mà! 

Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và giọng nói của Giang, thầy khẽ thở ra, giọng dịu xuống trấn an:

“Giang… nghe thầy nói.”

Một khoảng lặng chậm chạp trôi qua trước khi thầy tiếp tục, từng lời vừa mềm mỏng vừa kiên định:

“Em đang năm ba rồi. Chỉ còn một năm nữa là sẽ tốt nghiệp. Đừng để mấy năm cơm cha, áo mẹ, chữ thầy… trôi qua một cách vô nghĩa. Em hiểu ý thầy chứ?”

Từng lời thầy nói như một chiếc gương lặng lẽ soi rọi vào những điều Giang đang chật vật chôn giấu. Nó ngồi đó, lòng ngổn ngang như mặt nước bị gió khuấy lên mà chẳng thể lắng xuống ngay được. Chỉ lặng lẽ cho xiên thịt nướng vào miệng. 

Riêng nó biết, thứ nó nuốt xuống lúc này không chỉ là xiên nướng, mà còn là sự chua xót, thất vọng… hòa vào bao tử đã chẳng thiết tha ăn uống gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout