“Nhưng mẹ ơi… con chưa từng muốn làm thầy Trường. Con chỉ muốn làm Trường thôi. Vậy có được không?”
Giang không tìm gặp thầy nữa.
Nỗi niềm của buổi nói chuyện hôm ấy được nó gói ghém lại rồi trút hết vào deadline và những buổi tăng ca liên miên. Làm xong task Hoàng giao, nó lại chủ động tìm hiểu thêm quy trình và cách phối hợp giữa các phòng ban. Không ai nhắc, nó vẫn lặng lẽ ghi chép, tự học. Đồng nghiệp khen nó ham học hỏi, năng nổ, có tố chất cầu tiến.
Nhưng họ không biết, Giang chẳng hướng đến điều gì to tát cả. Nó chỉ cố làm mình thật bận, thật mỏi mệt để không còn khoảng trống nào cho suy nghĩ lang thang. Vì lẽ đó, Giang cũng không còn để tâm đến quán ốc. Mấy lần về ngang, nó cũng thôi ngó nghiêng tìm kiếm.
Trường lại hay xuất hiện vào những lúc như vậy. Cậu ghé thăm mẹ vào một buổi sáng vắng vẻ, khi quán vẫn chưa đón khách.
Thấy Trường đứng trước cửa, mắt bà chủ quán rưng rưng:
“Thằng quỷ! Đi đi! Về làm chi nữa!”
Giọng bà sang sảng, nghe như đang muốn đuổi người ta đi thật. Nhưng Trường hiểu, đó chỉ là cách mẹ bày tỏ nỗi nhớ mình. Nếu không, bà đã chẳng bỏ dở chuyện đi chợ mà kéo cậu vào nhà.
Giọng bà lập tức trở nên rộn ràng, tràn trề sức sống:
“Hôm nay con không đi làm hả? Ăn gì chưa? Mẹ có cơm.”
Trường tháo giày, trả lời từng câu một, nhẹ nhàng:
“Con ăn rồi mới tới đây. Hôm nay con xin nghỉ phép.”
Bà chững lại:
“Vậy…”
“Mẹ đừng lo. Con không nói cho ba biết nên có thể ở lại đây tới chiều.”
Nét mặt bà chủ dần giãn ra, dù ánh mắt vẫn lẩn khuất một nỗi u uẩn. Khi nhìn con trai, đôi mắt ấy thoáng lộ ra chút xót xa.
Sao Trường không thấy điều đó cho được. Thấy rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu vờ như không biết, chỉ cười, lấy từ trong bóp ra một xấp tiền rồi dúi vào tay mẹ:
“Mẹ cầm đi. Có chuyện gấp thì lấy ra xài.”
Bà chủ cầm lấy tiền, vừa cất vào bóp vừa làu bàu:
“Đã nói đừng có đưa nữa rồi. Ổng mà biết là con chết!”
Trường vẫn tủm tỉm trấn an:
“Tiền này con để dành từ mấy tháng trước. Không đụng tới đồng nào của ba đâu.”
Trong xấp polime ấy có tiền lương, tiền dạy ngoài giờ, và cả tiền nấu ăn cho Giang. Dù ba Trường có điều kiện, nhưng cậu hiếm khi đụng đến tiền của ông. Những ngày còn chưa học xong cao học, bất đắc dĩ lắm Trường mới phải lén lấy một ít đưa mẹ. Giờ cậu là giảng viên rồi, có thể tự chủ tài chính, không cần phải thập thò làm chuyện đó nữa.
Nghe Trường nói vậy, bà chủ yên tâm phần nào. Nhưng vừa liếc thấy cái bóp da xịn cậu cầm trong tay, bà lại lườm nguýt rồi cằn nhằn:
“Có tiền cũng nhớ xài tiết kiệm, nghe chưa. Mua cái bóp gần cả triệu, sang quá hà!”
“Cái bóp này có hai trăm à mẹ ơi.”
Trường cười khổ. Tưởng nói vậy là xong chuyện, ai dè bà chủ phản pháo liền:
“Mày tưởng mẹ quê mùa không biết gì hả? Tao thấy cái bóp này trên mạng bán tới bảy, tám trăm đó nghen!”
“Con nói thật mà! Cái này là con nhờ học trò mua giùm. Thằng bé hay ghé quán ốc nhà mình, ngồi cùng con miết đó.”
Mặc Trường ra sức thanh minh trong bất lực, bà chủ vẫn cầm cái bóp lên rồi ngắm nghía như dân trong nghề.
“Cái bóp làm bằng da xịn, đường may đều tăm tắp vầy mà bảo hai trăm? Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?”
So về con mắt nhìn hàng của người buôn bán lâu năm như bà, dù “cái trứng” này là giảng viên thì cũng không bì được. Vẻ tự tin trên mặt Trường lụi dần, tay chậm rãi sờ cái bóp. Đường chỉ đều và đẹp, chất liệu da đúng là rất dày. Trước giờ cậu không để ý lắm, còn thường xuyên làm rớt.
Mà hình như có một thứ khác cũng vừa rơi xuống đất. Trường cảm thấy thế nên vô thức cúi nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài nền gạch bóng loáng.
Bà chủ đã cắm mặt lại vào bếp, không thấy hành động lạ của Trường. Bà thao thao những câu hỏi:
“Từ hồi con đi làm, mẹ thấy con về đây nhiều hơn. Ổng có nói gì không?”
“Dạ, cũng bình thường. Con đi làm rồi nên cũng tự do hơn.” Trường đáp tự nhiên. “Mấy lần về đây, con toàn nói dối là trên trường có tiết.”
Rồi như thể nhớ ra chuyện gì, Trường lại hỏi:
“À, mẹ. Hổm rày mẹ có thấy thằng bé hay ngồi cùng con ghé đây không?”
“Có, mà ít lắm.”
“Vậy…” Trường vừa móc từ trong bóp ra tờ 500 nghìn, vừa nói. “Khi nào thằng bé ghé, mẹ gửi trả tiền em ấy giùm con.”
Giọng bà chủ nghe ra sự ngỡ ngàng pha chút trêu đùa:
“Trời, có vụ thầy giáo mà đi nợ tiền học sinh nữa hả?”
“Cũng không phải.” Trường gãi đầu, vẻ mặt khó xử. “Thằng bé nói mua cái bóp này có hai trăm thôi. Con không biết thật hay giả. Nhưng nếu mẹ chắc chắn giá cái bóp này tận bảy, tám trăm thì con lỡ đưa thiếu cho em nó rồi.”
Nếu biết giá trị thật của món này gần cả triệu, Trường đảm bảo sẽ không để học trò phải bỏ tiền túi mua cho mình. Nhưng có một chuyện nãy giờ cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu: sao Giang lại không nói sự thật?
“Là cái đứa con hay nấu cơm cho, đợt trước kể với mẹ phải không?”
“Dạ đúng.” Trường gật đầu.
Bà chủ dường như nắm được mạch câu chuyện nhanh hơn cả người trong cuộc. Nụ cười trên môi bà hạ dần, giọng cũng trầm đi:
“Trường… Làm nghề giáo, có gì cũng nên nghĩ cho kỹ nha con. Đừng để mọi chuyện đi vào vết xe cũ như thằng Hoàng ngày xưa…”
Bà nói rất nhẹ, nhưng qua tai Trường giống như sét đánh giữa trời. Cậu bối rối, vội cắt lời:
“Trời ơi! Mẹ đang nghĩ gì vậy? Thằng nhỏ chỉ là sinh viên trong lớp con thôi!”
“Mày giấu ai thì giấu, chứ sao giấu được mẹ hả con?” Bà chủ khẽ thở dài, ánh mắt nghiêng về phía con trai. “Kể từ chuyện kia tới giờ, mẹ có thấy mày dám nấu ăn cho ai ngoài mẹ chưa?”
Trường cúi đầu, không biết phải nói sao cho mẹ hiểu. Những lời bà nói không có gì mới, nhưng lại như chạm đúng vết thương chưa kịp khô. Cậu tưởng mình đã bình tâm rồi. Vậy mà chỉ một câu, mẹ đã khơi ra tất cả.
Giang không phải Hoàng. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thấy mình đang dẫm lên cùng một lối mòn - nơi mà mỗi hành động dù nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể bị soi chiếu.
Trường cười như không cười:
“Con phải trổ tài bếp kiếm thêm mới có tiền đưa mẹ đó. Mẹ yên tâm, con biết mình phải làm gì mà.”
Bà chủ quán nhìn con trai, ánh mắt thoáng buồn. Bà không muốn quá lời, cũng không muốn ngăn cấm. Nhưng làm mẹ, linh cảm bà luôn mách bảo những điều mà người trong cuộc không nhìn thấy. Khó khăn lắm Trường mới lên được học vị Thạc sĩ, mà cũng đi dạy chưa lâu. Nếu lại xảy ra chuyện như ngày trước, bà sợ sự nghiệp của con trai sẽ mất hết.
Trường bước đến bên bệ cửa sổ, lặng nhìn về con hẻm nhỏ phía bên kia đường. Con hẻm hẹp ấy không chỉ là lối về nhà Giang. Nó còn là lối ngược về những buổi ăn ốc lời qua tiếng lại của hai thầy trò.
Cậu chợt nhớ đến bóp tiền được báo giá hai trăm nghìn, khẽ thốt lên một câu, chỉ vừa đủ mình nghe:
“Nhưng mẹ ơi… con chưa từng muốn làm thầy Trường. Con chỉ muốn làm Trường thôi. Vậy có được không?”
…
Khi Giang về ngang qua quán ốc, Trường đã rời đi từ lâu.
Bà chủ quán thấy nó thì liền chạy ra đón đầu. Miệng gọi như cách gọi nhân viên:
“Ê, thằng nhỏ!”
Giang chững lại, tự chỉ tay vào mặt xác nhận:
“Cô… gọi con hả?”
“Đi về phía mày, không gọi mày thì gọi ai?”
Bà chủ vừa trách móc, vừa kéo dây khóa mở bóp tiền. Hai ngón tay mũm mĩm nhưng cũng rất nhanh của bà móc ra tờ năm trăm, chĩa về phía nó, “Thằng Trường nó nhờ cô trả con tiền mua bóp”.
Giang nhìn tờ polime trên tay người đối diện, nhưng nó chần chừ không cầm. Vậy là thầy biết rồi. Liệu thầy có nghĩ gì lung tung không. Ví dụ như tò mò về động cơ nói dối của nó, hay tệ hơn là phát hiện ra tình cảm của nó rồi? Cho nên thầy mới phải nhờ bà chủ trả tiền như một lời từ chối khéo? Buổi nói chuyện hôm đó, thầy đã đồng tình với quan điểm của anh hai nó đến vậy mà.
Bà chủ thấy nó đứng như trời trồng thì giục:
“Cầm đi, nè!”
“...”
“Tiền nè, thằng này?”
Bà chủ như sắp nổi điên. Ai đời tiền đưa trước mặt mà không lấy. Nếu không phải con trai nhờ vả, bà đã sớm rút tay lại rồi giác ngộ cho thằng nhỏ này về giá trị của đồng tiền.
“...”
Sau một hồi diễn vai người câm lặng, Giang vẫn không cầm tiền. Nó nhả chữ nhanh như xe lửa trên đường ray:
“Cô nói với thầy Trường là không cần đưa lại tiền cho con đâu. Coi như con cảm ơn mấy bữa cơm thôi!”
Nói xong, Giang chạy vọt về phía con hẻm, mặc kệ bà chủ vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Có trời mới biết, thứ nó tránh xa không phải tờ polyme năm trăm. Sự thật là nó đang vùng chạy khỏi nỗi sợ bị từ chối đang dâng lên trong lòng. Vì tận sâu nơi đáy lòng, dù Quân và thầy khuyên nhủ, Giang vẫn không thể nào buông bỏ được.
Bình luận
Chưa có bình luận