Hà tỉnh lại trong trạm xá xã.
Tiếng ù ù trong tai cô bé đã biến mất. Cô bé nghe thấy giọng mẹ mình tranh cãi the thé với ai đó ở bên ngoài. Xen lẫn vào đó là tiếng bác sĩ của trạm xá nỗ lực can ngăn, tiếng trầm trồ lao xao của đám đông bàn tán.
- Chị Lan, chị bình tĩnh đã. Cháu Hà bị ngất do tụt huyết áp chứ không phải do va chạm.
- Tôi không cần biết, lúc tôi đi con bé vẫn khỏe mạnh, sao cậu đến nó lại ngất xỉu phải vào trạm xá hả? Cậu giải thích cho tôi xem.
Bà Lan vẫn mặc bộ váy dài lúc trước mặc ra khỏi nhà, chỉ có mái tóc hơi rối xù lên chứ không còn ngay ngắn như trước. Bà đang chống nạnh một bên, tay còn lại xỉa vào hai ngọn núi một to một nhỏ chù ù trước mặt. Cả hai người đều cúi đầu xuống thật thấp.
Đôi khi so với nắm đấm, ngôn từ càng có thể khiến người ta trở nên bất kham hơn.
Phía sau họ, đám đông nghe tiếng cãi cọ của bà Lan thì xúm lại hóng hớt, chỉ chỏ về phía bố con Hưng. Họ xôn xao đoán già đoán non xem chuyện gì đã xảy ra, mấy người thợ trong xưởng nhìn bà Lan đang nhảy dựng lên như con gà chọi háu chiến bằng ánh mắt căm ghét.
Một người không thể nhịn nổi nữa, gắt lên:
- Bà vừa phải thôi, cháu tôi vừa cứu con bà một mạng đấy. Biết thế để nó nằm mẹ dưới đất đi cho rồi, cứu làm đéo gì mắc nợ.
Vừa bước ra khỏi cửa, câu nói ấy đâm vào tai Hà rõ ràng rành mạch. Phải nói rằng đã khá lâu rồi, cô bé không nghe thấy được lời nói vang vọng trong không gian yên ắng đến thế.
Lạ kỳ thay, từ sau khi tỉnh lại, xung quanh yên lặng đến mức Hà nghe thấy cả tiếng thở hồng hộc đầy tức giận của nhóm thợ mộc, tiếng hít hà của đám đông hóng chuyện, nhịp thở kìm nén của gấu con và cha cậu ấy…
Tất cả vọng vào tai cô bé rõ mồn một.
Ngay trước khi bà Lan chuẩn bị vào hiệp cãi cọ thứ hai, Hà hét lên một tiếng lạc cả giọng:
- Mẹ!
Bà Lan giật mình.
Lần đầu tiên bà nghe thấy con gái nói bằng giọng nói vỡ vụn đến thế. Một tiếng mẹ dội thẳng vào tận tim bà, khiến bà bàng hoàng không kịp phản ứng.
Ngay lúc này, Hà bước tới, cúi đầu với bố con Hưng, nói thật nhanh và rõ ràng.
- Cháu cảm ơn chú và Hưng đã đưa cháu đến trạm xá kịp thời ạ. Mẹ cháu lo lắng cho cháu quá nên hơi xúc động, cháu thay mặt mẹ xin lỗi chú và Hưng. Cảm ơn cậu nhé. Chú với Hưng cứ về trước đi ạ, cháu cũng đỡ rồi, có thể về nhà rồi ạ.
- Cháu ổn thật rồi chứ?
Giọng ông Huỳnh ồm ồm cắt ngang tràng nói huyên thuyên của Hà. Cô bé im bặt, cúi đầu, lí nhí đáp:
- Dạ, cháu khỏe rồi ạ.
- Vậy thì chú đưa Hưng về, cháu nghỉ ngơi nhé.
Ông vỗ vỗ vai con trai, gật đầu với Hà rồi đẩy con gấu con rời khỏi sân trạm xá.
Đám đông xúm xít xung quanh cũng nghe thấy tiếng Hà nói, bọn họ gật gù ra chiều hiểu được đầu đuôi ngọn ngành. Thấy không còn gì để hóng hớt, đám đông dần tản đi mất.
Chỉ Hà biết, mọi chuyện chưa xong đâu.
Cuối cùng bà Lan cũng nhận ra, mình vừa bị con gái hét vào mặt.
Hà nhắm mắt.
Chát.
Một bên má cô bé bỏng rát, sưng lên trông thấy.
Ồ, không chỉ mất tiếng u u mà cảm giác đau cũng trở lại rồi. Hà mơ màng nghĩ.
- Cái đồ mất dạy này, mày dám quát mẹ mày à?
Bà Lan gầm lên. Nỗi xấu hổ đến muộn như can dầu tạt vào cơn thịnh nộ, bà lôi sềnh xệch con gái vào trong phòng bệnh, tay tát tới tấp vào đầu cô bé.
- Tao dạy mày thế nào? Ai cho mày to tiếng với mẹ? Lại còn bênh vực người ngoài! Tao dạy mày thế nào? Hả?
Mỗi chữ hả vang lên là một tiếng chát kèm theo, nhân viên trạm xá xúm lại can ngăn, cũng có mấy người dính phải cái tát của bà Lan, bực mình vô cùng. Nhưng thấy cô bé mảnh mai phải chịu trận đòn roi vô cớ, họ cũng không thể nhịn được.
- Chị ơi, chị bình tĩnh, cháu nó còn yếu. Khi nào cháu khỏe về nhà rồi dạy dỗ sau ạ.
- Đúng đúng, chị bình tĩnh đã, cháu nó vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi.
Nhân viên tách được hai mẹ con ra, đầu Hà đã bắt đầu ù ù, trước mắt hoa lên, nhưng tai cô bé vẫn nghe rõ ràng từng câu mắng mỏ cay nghiệt của mẹ, từng lời khuyên can của các y tá bác sĩ, cả tiếng mạch máu bản thân đang đập dồn dập cũng trở nên vang vọng lạ thường.
Trước khi nhắm mắt lần nữa, Hà có linh cảm rằng, khi âm thanh bên tai cô bé trở lại, dường như một thứ gì đó sẽ rời đi, rời đi mà cô bé không thể nào giữ lại được.
Trò hề này kết thúc bằng việc ông Hải trở về đón hai mẹ con về nhà. Sau khi phát tiết, bà Lan không còn gầm gừ với Hà nữa, bà quyết định ngó lơ cô bé.
Không phải nó giỏi lắm à, còn dám quát lại mẹ nó cơ đấy!
Ngôi nhà trở nên yên ắng lạ thường. Sự tĩnh lặng này vừa khéo, rất hợp ý Hà. Cô bé có một khoảng thời gian nghỉ ngơi một tuần liền mà không phải nghe mắng mỏ, chỉ là cũng không có cảm giác tồn tại trong nhà. Tự ăn, tự mặc, tự làm bài. Ông Hải bận bịu đi vắng cả ngày, chỉ gặp nhau vài phút vào bữa sáng và bữa tối. Bà Lan thì đang rảnh rang trong kỳ nghỉ nên cũng ra ngoài cả ngày, để Hà ở nhà trông nhà một mình. Thậm chí bà cố tình không mua thêm đồ ăn trong tủ, cũng không để lại tiền cho con gái, để xem nó chịu đựng được đến bao giờ mới cúi đầu xin lỗi bà.
Một tuần sau, ông Hải bỏ ra một chút thời gian ít ỏi buổi tối, cố kìm cơn buồn ngủ để nói chuyện với con gái.
- Con với mẹ căng thẳng cũng một tuần rồi, bố thấy cũng đủ rồi đấy. Con còn khúc mắc gì với mẹ mà không thể xin lỗi bà ấy một câu? Mẹ con cũng vì lo lắng cho con thôi.
Cái cớ này rõ ràng là do mình nghĩ ra, Hà thầm nhủ trong lòng. Cuối cùng lại được sử dụng đường đường chính chính để bắt mình cúi đầu. Hà mỉm cười cay đắng.
- Dạ, do lỗi của con ạ.
Ông Hải cũng không ngạc nhiên khi Hà nhận lỗi rất nhanh. Đứa nhỏ này từ bé đã ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, rất hiếm khi cãi lại. Ông cũng biết tính vợ mình, đã nổi cơn tam bành lên là cái miệng cay độc vô cùng. Chỉ nghe nhân viên trạm xá thuật lại ông cũng nắm được sơ qua tình hình, biết con gái mình nhẫn nhịn đã lâu nên mới bùng nổ.
Nhưng mà, dù sao cũng là phận làm con, phải cúi đầu xin lỗi trước thôi.
Ông cũng được dạy dỗ như vậy, ông cũng dạy con gái ông phải biết làm như vậy.
- Thế thì, có gì con xin lỗi mẹ một câu. Mẹ con giận nhau lâu quá, tình cảm sứt mẻ đấy.
- Dạ vâng ạ.
Hà ngoan ngoãn cúi đầu. Ông Hải nhìn đứa con ngoan, trò giỏi nhà mình, chợt nhớ đến hồi Hà còn bé. Nó cũng ngoan ngoãn y như thế này, được ông bế theo đi chơi khắp nơi. Ông Hải thích ôm Hà đi chơi vì hồi còn nhỏ cô bé xinh xắn bụ bẫm lắm, ai gặp cũng yêu, lại còn ngoan ngoãn, ngồi đánh bài với bố cả một ngày mà không quấy khóc, cũng không nghịch bài. Ánh mắt lúng liếng nhìn theo từng lá bài đưa lên hạ xuống là có thể tự chơi cả ngày.
Thấm thoắt đã mười mấy năm, đứa nhỏ nằm gọn trong lòng ông ngày nào đã sắp thành thiếu nữ đến nơi rồi.
Hà cúi đầu, cô bé biết, mình sớm muộn gì cũng phải xin lỗi. Nhờ bố bắc cầu, việc này sẽ dễ dàng hơn.
Đúng như cô bé dự liệu, khi bố gọi mẹ đến nói chuyện, bà Lan dù đang tỏ ra thờ ơ cũng vẫn nể mặt ngồi vào bàn, hờ hững nói:
- Chuyện gì?
Ông Hải cười cười lấy lòng:
- Bà xem, mẹ con ai lại giận dỗi nhau lâu như thế. Cái Hà nó biết lỗi rồi, bà cũng nghe con nó nói một câu đi.
- Có chuyện gì, nói đi - Bà Lan bâng quơ đáp.
- Dạ, con xin lỗi vì đã to tiếng với mẹ ạ.
Hà ngoan ngoãn đứng dậy, cúi đầu với mẹ mình.
Cơn giận có lớn đến đâu, sau một tuần cũng chẳng còn là bao. Bà Lan cũng biết hôm ở trạm xá mình có phần quá đáng, nhưng lúc ấy bà giận quá. Con mình mà làm mình mất mặt ở trước bao nhiêu người, bà không chịu được nên mới…
Cũng may chồng bà đến đúng lúc, căn dặn nhân viên trạm y tế, nên tin đồn lan truyền ra bấy lâu nay cũng chỉ là nhà cô giáo Lan dạy con nghiêm khắc, không dính dáng gì đến bạo lực gia đình hết.
Bà cũng chỉ vỗ nó mấy cái vào đầu vào lưng, làm sao bằng ngày xưa bố mẹ bà đánh bà bằng roi mây gậy gỗ được.
Bà Lan điềm nhiên tiếp nhận lời xin lỗi của con gái. Giọng nói cũng trở nên bình thường hơn:
- Biết sai là tốt. Mẹ hi vọng không có lần sau. Còn nữa - Bà nhấn mạnh - Mẹ cấm con qua lại với cái thằng đầu gấu đấy. Mẹ đã hỏi thăm rồi, nhà nó làm thợ mộc quèn, không có mẹ dạy dỗ, điểm số thì đội sổ, bố nó thì trông như dân xã hội đen. Con mà chơi với nó thì chỉ có hỏng người…
Một tràng dài sau đó chỉ toàn là trì chiết gia đình gấu con, Hà cũng không để tâm lắng nghe nữa. Cô bé chỉ cúi đầu ngoan ngoan trước lời răn dạy của mẹ. Trong lòng cô bé cũng hiểu, từ giây phút mẹ cô chỉ tay vào mặt chú Huỳnh mắng mỏ, có lẽ cô bé và gấu con không còn chơi với nhau được như xưa nữa rồi.
Tạm biệt gấu con.
Tạm biệt mặt trời nhỏ.
Cuối cùng thì, chẳng có vầng mặt trời nào trên thế gian này sẽ thuộc về riêng cô bé cả.
Sau khi nói xin lỗi với mẹ, Hà có được khoảng thời gian giữa trưa mẹ nghỉ ngơi để đạp xe ra khỏi nhà.
Cô bé tìm đến xưởng gỗ nhà chú Huỳnh.
Thấy bóng dáng Hà ở cửa xưởng gỗ, ngọn núi nhỏ vẫn nhiệt tình cất giọng chào mừng, nhưng những người khác thì không như vậy. Họ không thể quên được đây chính là con gái người đàn bà đanh đá đó, nguồn cơn khiến người anh yêu quý của họ bị mắng té tát ngày nào.
- Cháu chào chú Huỳnh, chào các chú ạ. Hưng có nhà không chú?
Hà cố gắng tỏ ra tự nhiên như trước đây đã từng đến chơi. Thực ra cũng mất một khoảng thời gian, cô bé mới dám trò chuyện chào hỏi các công nhân trong xưởng. Nhưng qua trận xích mích vừa rồi, có lẽ sau hôm nay, cô bé cũng chẳng còn cơ hội nào xuất hiện trong xưởng nữa đâu.
- Hà đến đấy à, Hưng nó đang hái rau ở sau vườn, cháu ra tìm nó xem.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu qua tìm Hưng đây ạ.
Hà cúi đầu chào ông Huỳnh và những người thợ đứng đó. Một người tặc lưỡi, thốt lên:
- Con bé ngoan ngoãn lễ phép mà sao mẹ nó ghê gớm thế không biết nhỉ?
Ai cũng biết chuyện vốn chẳng liên quan đến Hà, nhưng mà cảm giác và yêu ghét của con người khó kiểm soát lắm. Người thì có thể yêu ai yêu cả đường đi, nhưng đa số những kẻ bình thường sẽ tôn thờ tư tưởng ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
Chĩa gai nhọn vào người khác bao giờ chẳng dễ dàng hơn giơ bụng ra để gai nhọn đâm vào người mình?
Hà thấy Hưng đang loay hoay trên ruộng rau. Đôi tay to lớn đang khéo lẽo tỉa những lá già trên cây rải xuống mặt đất, thỉnh thoảng cậu nhổ một cụm súp lơ lên, ném vào chiếc rổ đeo sau lưng.
Tấm lưng rộng của cậu đón trọn ánh nắng trưa gay gắt. Nhìn thấy cảnh này, Hà như hiểu được hơi ấm lúc nào cũng tồn tại xung quanh cậu gấu nhỏ này từ đâu mà tới.
Nạp pin mặt trời liên tục thế này bảo sao mà không tỏa nhiệt như một mặt trời mini chứ.
Nghe thấy tiếng rào cửa vườn mở ra, Hưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn tiến vào trong vườn.
So với một tuần trước nằm trong trạm xá, sắc mặt của Hà đã tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn thấy cô bé khỏe lên như vậy, Hưng đã rất vui.
Trời biết khi thấy cô ngất trước mặt, trái tim cậu sợ đến mức muốn ngừng đập luôn.
Nhưng ngay sau đó, Hưng nhớ đến hình ảnh bà Lan và những câu mắng mỏ như đâm vào cột sống cậu và cha cậu.
Ánh mắt cậu tối lại, giọng nói cũng không còn nhiệt tình như trước:
- Cậu đến đây làm gì?
- Tớ… tớ đến gặp cậu.
- Có chuyện gì không?
- À… tớ muốn hỏi, hình như hôm trước cậu đến tìm tớ có việc gì, đúng không?
À, hóa ra là chuyện này. Hưng cũng mới nhớ ra lí do mình tìm đến người bạn này hôm ấy.
- Tôi được tuyển thẳng vào trường Đại học Thể dục Thể thao của tỉnh, khối Trung học Phổ thông. Hôm trước là mới nhận được giấy báo trúng tuyển…
Nên tôi muốn khoe với cậu đầu tiên…Hưng nuốt lại những lời này vào trong bụng. Cậu rất không cam tâm khi bố không cho phép cậu phản kháng, mà cậu cũng chẳng thể nào trút những điều này lên người bạn đã từng thân trước mặt, cậu ấy chẳng có lỗi gì cả.
Thế thì, chấm dứt thôi.
- Thật à, chúc mừng cậu. Cậu giỏi quá!
Ánh mắt Hà sáng lên niềm vui lấp lánh, trông cô bé có vẻ còn vui hơn khi đạt điểm tổng kết tối đa học kỳ vừa rồi hay lúc được khen ngợi trước toàn trường trong buổi tổng kết.
- Vậy… hôm nào cậu nhập học.
Đầu học kỳ hai tôi nhập học luôn, chắc sẽ đi lên đó trước Tết để chuẩn bị. Muộn nhất là Tết ông Công ông Táo năm nay.
Tết Táo Quân à, Hà lẩm nhẩm đếm ngày. Còn hai tuần liền.
- Vậy, trước khi đi, chúng ta gặp nhau một lần nhé. Tớ muốn tặng cậu một món quà.
-Ừm. Cũng được, vậy hẹn ngày 20 tháng Chạp nhé, hôm đó tôi không bận.
- Được, vậy cậu nghỉ ngơi dọn dẹp đồ nhé, tớ… về đây. Tạm biệt.
Mặt trời khuất sau làn mây, hơi lạnh lại bủa vây xung quanh Hà, cô bé nhỏ giọng nói một câu đứt quãng, rồi xoay người chạy khỏi vườn rau.
Hưng đứng dậy, nhìn theo bóng Hà dần biến mất ở lối rẽ ra ngoài đường.
Trong lòng cậu cũng le lói một tiếng nói thúc giục cậu đuổi theo, dừng lạnh lùng với cô bé ấy như vậy, cũng đừng làm tổn thương cô ấy, nhưng cũng có những lời cuồng nộ gầm gừ nhắc lại ngôn từ sỉ nhục nhân cách của cậu và bố cậu thốt ra từ miệng người mẹ ruột của cô bé, khiến cho cậu và bố từ những người tử tế hiền lành chẳng động chạm đến ai biến thành phường lưu manh trộm cướp táng tận lương tâm, không chuyện ác nào không làm, đáng bị người đời phỉ nhổ.
Không thể tha thứ!
Việc cậu nhẫn nhịn đã là giới hạn lớn nhất rồi!
Hưng nắm chặt tay, bàn tay run lên vì tức giận, cũng vì bối rối, càng là vì bất lực.
Cuộc gặp gỡ này bà Lan không hề biết. Hà căn rất chuẩn thời gian trở về trước khi bà ngủ trưa dậy, ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ sau đó ngồi vào bàn học. Chỉ có Hà mới biết, trong đầu cô bé lúc ấy cũng không hoàn toàn chỉ có đề thi.
Cô đang nghĩ đến việc làm một món quà tặng cho Hưng trước khi nhập học.
Học sinh thể thao thì cần gì nhất nhỉ?
Hà từng nhìn thấy trên tạp chí của bố chụp những vận động viên thể thao quần vợt và đánh golf, họ có vẻ đều dùng băng cổ tay và băng trán.
Cô bé có thể khâu tặng cho gấu con một bộ băng tay và băng trán, có tận hơn một tuần, thời gian thoải mái luôn.
Sau khi quyết định được quà tặng, Hà cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô bé tập trung lại phần bài tập về Tết, nhẹ nhàng giải quyết hết toàn bộ đề Toán Lý của cả kỳ nghỉ.
Chỉ trong một buổi chiều.
Lại một tuần trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày hẹn với Hưng.
Hà đã làm hết bài tập của kỳ nghỉ vài ngày trước. Thời gian học buổi chiều và tối hai hôm nay được cô bé dành để làm băng tay và băng trán cho gấu con, cuối cùng cũng hoàn thành. Do dư thời gian nhiều, cô còn rảnh tay thêu lên ba món đồ hình đầu một con gấu màu vàng nâu với nụ cười ngốc nghếch ngây thơ.
Trông hơi đần, thật sự. May mà cũng dễ thương.
Tối nay, Hà lén giấu một ít keo dính vào ngăn bàn, định làm một chiếc túi giấy đựng quà. Kiểu túi gấp bình thường to bằng lòng bàn tay là có thể để được ba món đồ nhỏ xinh này rồi. Sau khi gập xong túi, Hà nắn nót viết lên mặt túi một lời chúc, lời chúc mà cô bé luôn tâm niệm kể từ khi biết tin tốt lành này.
Chúc cậu cất cánh thật cao, tương lai rạng rỡ.
Chúc cậu, có tương lai, sáng lấp lánh như chính con người cậu vậy, gấu nhỏ.
Hà nhớ lại ngày đầu tiên gặp được Hưng khi bị đám đầu gấu chặn lại trên đường. Cô bé đã từng ước rất nhiều lần rằng giá như cô gặp được Hưng sớm hơn thì tốt biết bao. Ánh sáng trên người cậu ấy thật ấm áp, khiến cô bé tham lam muốn được dựa dẫm ỷ lại vào cậu mãi.
Nhưng cô bé lại để bóng tối và giá lạnh xung quanh mình làm cậu bị thương. Ánh sáng của cô bé bị bóng tối vạch ra những đường chia cắt sắc nhọn như dao, khiến cậu ấy cảm thấy đau đớn.
Vì vậy, tốt hơn là, để cậu rời đi thôi. Nơi gấu nhỏ thuộc về vĩnh viễn là bầu trời với ánh nắng vàng ươm rực rỡ chứ không phải là bóng đêm u ám vây quay cô bé.
Thế nên, tạm biệt mặt trời nhỏ rực rỡ đã chiếu sáng cho tớ suốt những ngày cuối thu đầu đông vừa qua.
Tạm biệt, gấu nhỏ.
Không hẹn gặp lại.
Lại một đêm bên gối ướt nhòa.
Ngày 20 không phải là ngày họp chợ, thông thường thì bà Lan sẽ ngồi trong nhà soạn bài cho học kỳ mới, hoặc là đi chơi loanh quanh với đồng nghiệp.
Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn với Hà, bà Lan dặn cô ở nhà trông nhà cả ngày để bà đi chơi xa với đồng nghiệp.
Cô bé chỉ gặp gấu con một lát buổi trưa, chắc là sẽ không bị bà Lan bắt gặp đâu, nhỉ.
Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Hà dọn dẹp sạch sẽ bếp núc rồi ra cửa ngồi hóng gió, đợi gấu con đến. Trong tay cô bé cầm sẵn chiếc túi giấy gấp dán cẩn thận, bên trong là món quà cô bé đã tỉ mỉ ngồi làm suốt hai ngày.
Vừa nhác thấy bóng Hưng từ xa, Hà đã lập tức đứng dậy. Cô bé đưa túi đồ cho gấu con luôn, chỉ sợ chậm vài giây sẽ bị mẹ bắt gặp.
- Vội vàng thế à.
Hưng phì cười khi nhìn thấy vẻ sốt ruột của Hà. Cậu giơ thứ cầm trên tay lên và nói:
- Tớ cũng có quà tặng cậu đây.
Mình…cũng có quà ư?
Quà tặng là thứ mà từ nhỏ đến giờ Hà rất hiếm khi được nhận. Trước năm năm tuổi, cô bé quá nhỏ để nhớ được mình đã từng nhận những món quà gì. Sau năm năm tuổi, món quà luôn chỉ là “có ăn có mặc là tốt rồi” hoặc “thiếu gì mà cần quà”.
Tính cách hướng nội u ám, học không giỏi, ngoại hình bình thường, những tháng ngày cấp 2 đi học xa nhà bị cô lập cũng chẳng để lại một chút màu sắc tươi đẹp nào trong ký ức. Hoặc là, chẳng có ký ức tươi đẹp nào đủ mạnh mẽ xuyên qua toàn bộ những bóng tối đã trút xuống suy nghĩ của Hà.
Một món quà từ người bạn thân thiết là điều cô bé chưa từng được trải qua.
Chưa bao giờ, Hà cảm thấy âm thanh xung quanh lại xinh đẹp đến thế. Niềm vui trong cô bé giống như một chùm pháo hoa nổ tung giữa trời đêm, phô bày trọn vẹn những điều đẹp đẽ nhất.
- Gấu…tớ…
Nhìn cô bé đang xúc động đến mức không biết làm gì trước mặt, Hưng cũng cảm động lây. Quà cáp mấy thứ này bình thường cậu và đám bạn vẫn tặng không thiếu nhau dịp nào, không hiểu sao cô nhóc này lại mừng đến thế? Nhìn gia cảnh này hẳn là từ bé đến lớn cũng không thiếu quà tặng chứ nhỉ?
Hưng đưa quà cho cô bé, sau đó hai người cũng chẳng biết nói gì, nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
Trước cánh cửa sắt, một cậu bé cao to đứng gãi đầu gãi tai, miệng cười ngượng ngịu, thi thoảng lại đá đá chân như không biết đặt vào đâu cho vừa ý. Đối diện cậu, cô bé nhỏ nhắn ôm trong tay một hộp quà bé xinh, nâng niu như thế đó là thứ quý giá lắm lắm. Đôi mắt cô rạng rỡ, sáng long lanh như mặt nước sông xanh dưới trưa hè nắng. Vài tia nắng mùa đông hiếm hoi cũng muốn chen chúc qua tán cây trước cổng, thò xuống them chút niềm vui cùng họ.
- Cậu có muốn mở ra xem không?
Hà gật đầu rất khẽ. Lớp giấy gói ngoài in hình gấu nâu dễ thương ôm một bó hoa hồng nhạt, thắt nơ… ờm, cũng màu hồng nhạt luôn.
Nhìn gói quà sến súa trước mặt, Hưng cũng phát ngượng, đỏ hết cả mặt. Rõ ràng là dặn gói quà tặng bạn sao lại dùng cái màu hường này không biết.
Bên trong là một bức tượng chú chó tai cụp, nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay Hà.
Xinh quá!
Hà thầm nghĩ trong lòng. Cô bé giơ bức tượng lên trước ánh nắng, tia nắng vàng xuyên qua bức tượng, màu vàng của tượng hơi ánh lên sắc xanh như huỳnh quang.
- Cái này… có phát sáng trong bóng tối đó.
- Thật sao?
- Ừ, chỉ cần cậu phơi nắng nhiều nó sẽ không bị tối đi.
- Ừ. Tớ sẽ. Cảm ơn cậu.
Hà ôm chú chó nhỏ ấp vào ngực. Niềm vui khi nhận quà dần nhạt đi, nhường chỗ cho nỗi buồn khi khắp chia xa. Món quà này là lời tạm biệt của Hưng, cô bé biết. Dù sao thì, sau chuyện ở trạm xá, giữa hai bọn họ đã tồn tại một bức tường vô hình, mỏng manh nhưng khó mà phá vỡ. Niềm hối lỗi của Hà hay việc Hưng bỏ qua cũng chẳng hoàn toàn giải quyết được mọi thứ khi người trực tiếp dựng nên bức tường ấy chẳng hề hay biết.
Hai người đứng cùng nhau, im lặng một lúc lâu, Hà mới rụt rè cất tiếng hỏi nhỏ phá vỡ không khí có phần nặng nề:
- Cậu chuẩn bị xong hết chưa?
- Xong rồi…
- Ngày kia cậu đi đúng không?
- Ừ.
- Cậu đi bằng gì?
Trường cho xe về đón, bố tớ cũng đi cùng.
- Chú Huỳnh cũng đi à? Hà vội vàng hỏi:
- Vậy xưởng gỗ…
- Vẫn còn các chú làm mà, thỉnh thoảng bố sẽ về kiểm tra. Trên kia bố thuê một phòng ở rồi.
Hà ngẩn ngơ. Dường như gấu con sắp đi xa thật xa, mà chú Huỳnh cũng không ở đây, thì chẳng còn chút gì ở lại cả.
- Yên tâm, kiểu gì tớ cũng về chơi với cậu.
Hưng cười ha ha. Tiếng cười cũng hơi gượng gạo. Dường như chẳng còn gì để nói, nhưng lại có rất nhiều thứ muốn nói cùng nhau.
Giống như một vườn hoa đang chờ nở rộ, những nụ hoa chỉ thiếu một chút nắng, một chút hơi thở mùa xuân để có thể bung xòe khoe hương tỏa sắc.
Cuối cùng, Hưng tạm biệt Hà rồi ra về.
Cũng chẳng thể cắm cọc trước cửa nhà cậu ấy mãi được!
Hà quay vào nhà, cất chú chó con trong ngăn tủ khóa kín. Nghĩ thế nào, cô bé lại lấy ra, để trên giá sách. Bên cạnh hộp mực và cốc đựng bút, chú chó nhỏ nghịch ngợm giơ chân, đôi mắt tròn vẽ đen nhánh đầy lém lỉnh, giống như bất kì lúc nào cũng có thể sống dậy lộn nhào một cú hoặc lăn lăn trên mặt đất.
Món quà đầu tiên đến từ một người bạn. Phải để cho nó được tỏa sáng mỗi ngày chứ.
Hà hạnh phúc nghĩ.
Thế là, mình cũng xứng đáng nhận được quà đấy chứ? Mình cũng có thể kết bạn nữa đúng không?
Cố lên, Hà ơi!
Tối hôm đó, sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Hà ngồi vào bàn học, giở sách Ngữ văn ra để đọc trước phần tác phẩm của học kỳ 2. Trên kệ sách của cô bé, chú chó nhỏ tỏa ánh sách xanh dìu dịu trông rất thần kỳ, cũng rất hút mắt.
Bà Lan cũng không bỏ qua thứ mới lạ trên giá sách của con gái.
- Con mua cái này đấy à? Tiền đâu mà mua?
Bà hỏi. Trông thứ này không rẻ tiền đâu, bình thường tiền tiêu vặt bà cho con gái chỉ đủ để ăn uống, đi lại, sao lại có dư tiền mua mấy thứ vớ vẩn này?
- Dạ không ạ, đây là bạn con tặng.
Hà nhỏ giọng trả lời.
- Bạn nào? Trai hay gái?
- Dạ…
Hà ngập ngừng. Cô bé chợt nhớ ra mâu thuẫn của mẹ mình và nhà Hưng vẫn chưa được giải quyết. Nhưng cô bé cũng chưa bao giờ nói dối bố mẹ điều gì. Phải làm sao đây…
- Làm sao? Không nói được à?
Bà Lan bắt đầu cao giọng. Nghe nó lén lút thậm thụt, giấu giấu diếm diếm thế này, hay là …yêu sớm rồi?
- Đứa nào? Mày có nói không thì bảo?
- Dạ, là bạn Hưng ạ.
Hà run rẩy sợ hãi trước sự ép hỏi của mẹ. Mỗi khi bà Lan hét lên, nỗi sợ trong lòng cô bé còn lớn hơn cả khi bị bọn đầu gấu ép vào chân tường.
Sợ đến mức không dám thở nữa.
- Á à, lại là thằng Hưng. Chúng mày yêu nhau đúng không? Đéo mẹ, học ở đâu cái thói yêu đương lăng loàn mới tí tuổi đầu, tao dạy mày thế nào???...
Lại là một đêm không bình yên trong căn nhà cấp bốn nho nhỏ. Tiếng bà Lan quát tháo ầm ỹ, tiếng chổi lông gà quất xuống vun vút vụt vào da thịt, tiếng ông Hải rít điếu thuốc lào ở ngoài nhà như muốn dùng tiếng nước sòng sọc để che đi ồn ã khó chịu trong nhà, vang mãi đến nửa đêm.
Hôm sau, Hà tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều.
Trên người đau rát, đặc biệt là lưng và chân. Thế nhưng bất chấp cơn đau, Hà bật dậy, chạy về phía bàn học.
Chú chó nhỏ không còn trên bàn nữa.
Cô bé thấy mảnh vụn của nó nằm ngay dưới chân bàn học, chiếc đầu nhỏ xinh và đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Hà. Đôi mắt sưng húp đau nhức tưởng như đã vắt hết nước mắt trong đêm hôm qua vẫn nóng lên, ướt át rồi chảy dài hai dòng nước, tưởng như không bao giờ cạn.
Giờ phút này, trong lòng cô bé Hà mười sáu tuổi giống như thế giới này sụp đổ, tổ ấm biến thành nơi lạnh lẽo nhất, cả thế giới như lùi ra xa, nhường chỗ cho tuyệt vọng và mệt mỏi đổ sụp xuống trái tim yếu ớt.
Hà đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chú chó.
Lúc ấy, Hà nghĩ rằng, giá trị của mình đến đây là hết rồi.
Thật ý, ở tuổi mười sáu nơi vẫn được nuôi dưỡng trong chiếc nôi gia đình, cả thế giới của cô bé là mẹ, là bố, là trường lớp, thì với Hà bây giờ, mọi thứ đều quay lưng lại với cô bé. Lời cay nghiệt của mẹ, sự im lặng của bố, những câu xì xào xấu xí từ bạn bè bỗng chốc ào ạt kéo về vào thời điểm cô bé yếu đuối nhất, chẳng có mặt trời nào soi chiếu đến được mảnh đất khô cằn này nữa rồi.
Để mình chìm vào trong bóng tối này đi.
Đừng tỉnh lại nữa.
Cạch. Ken két.
Tiếng cửa sắt vang lên chói tai một lúc, cánh cửa khóa ngoài được mở, hai cánh dần kéo ra, bóng dáng bà Lan xuất hiện ở lối ra vào. Hướng này ngược sáng, Hà không biết vẻ mặt của mẹ mình như thế nào, nhưng vẻ ngơ ngác của Hà hiện rõ trong mắt bà Lan.
Đó chắc chắn không phải vẻ mặt xinh đẹp gì. Đôi mắt cô bé sưng to, đỏ ửng. Hai dòng nước mắt vẫn hiện rõ trên gò má gầy gò. Ngoài phần mắt và đầu mũi đỏ bất thường, những nơi khác trên khuôn mặt thì trắng bệch.
Khuôn mặt ấy thể hiện rõ ràng sự không hợp tác với những lời răn dạy của bà, vẻ đau lòng của con gái như lời phản kháng âm thầm với điều bà mong muốn.
Bà Lan bước vào trong nhà, lướt qua người Hà để đi vào buồng thay quần áo. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của con mình, bà nghiến răng, mắng:
- Tao nói cho mày biết, từ giờ đừng để tao thấy mày bén mảng đến gần nhà thằng đầu gấu kia. Cả lò nhà nó chẳng có cái chó gì tốt đẹp hết, chỉ tổ học những thứ nhố nhăng mất dạy. Liệu cái thần hồn mày đấy! Đừng để tao điên lên!
Sao tiếng ù ù không xuất hiện nữa nhỉ, Hà thầm nghĩ.
Giá như trong tai mình chỉ còn duy nhất một âm thanh thì tốt biết bao. Hà ao ước.
Tại sao một cô giáo lại có thể nói ra những lời khiến con gái đau đớn đến thế nhỉ? Hà tự hỏi. Trong những cuốn sách và mẩu truyện mà cô bé đọc được, người mẹ thường dịu dàng lắng nghe con gái, và thấu hiểu những cảm xúc mới lớn của con nhiều hơn. Nhưng sao mẹ mình lại như thế nhỉ?
Hà nghĩ về thắc mắc thời thơ ấu, khi những người hàng xóm nói rằng cô bé được mẹ nhặt về từ bãi rác hoặc ven đường, rằng có em trai mẹ sẽ không còn thương yêu cô nữa, rằng cô sẽ ra rìa trong cái nhà này…
Dường như cũng đúng.
Hà chìm trong những suy nghĩ miên man này, càng ngày càng thấy trong lòng lạnh lẽo. Cho đến khi bà Lan thay quần áo xong, thấy con gái vẫn đứng như trời trồng cạnh bàn học, lại mắng tiếp:
- Đứng đực ra đấy làm gì, đi quét nhà đi.
Hà xoay người, cơ thể cứng đờ, đầu cúi gằm xuống, hai vai rụt lại, chầm chậm bước ra sau bếp để lấy chổi, quét nhà như thể một con rô bốt vô hồn.
Sẽ qua thôi.
Cố lên, Hà ơi.
Nhà Hưng rời đi sớm hơn so với dự kiến. Vào ngày mà Hưng báo với Hà, cô bé đã trốn mẹ đi qua xưởng gỗ, nhưng chỉ thấy cánh cửa đóng chặt. Nhìn thấy cánh cửa ấy, Hà nghĩ rằng mặt trời của mình cuối cùng đã bị khóa lại rồi, hoặc là chính bản thân cô bé đã bị khóa sau một cánh cửa như thế, ở trong một chiếc hộp toàn bóng tối. Còn mặt trời thì đã rời đi, chẳng quay trở lại nữa rồi.
Hà thẫn thờ quay về.
Một cái tết mông lung qua đi. Hà chẳng thiết gì chuyện gì khác, ban ngày cắm đầu vào việc nhà và chuẩn bị đón Tết theo lệnh của mẹ, buổi tối lại cắm đầu vào bàn học. Sự chăm chỉ của cô bé khiến bố và mẹ đều hài lòng. Vì hài lòng, họ cũng không quan tâm đến việc cô bé gần như không nói bất kỳ chuyện gì ngoài những giao tiếp bình thường liên quan đến việc nhà với họ. Cả một cái Tết, trên miệng cô bé cũng chỉ treo nụ cười mỉm trong phút chốc rồi vụt tắt.
Mấy cái chuyện tình yêu tuổi chích bông này là chủ đề vô cùng gây tò mò trong những câu chuyện nhàm chán trên bàn uống nước. Họ hàng và các anh chị của Hà, ai cũng được nghe mẹ Lan kể liên tục về câu chuyện Hà yêu sớm, về việc bà đã sáng suốt ra tay nhanh gọn như thế nào để chấm dứt chuyện này, về chiến tích oai hùng của bà đã mắng cho cả nhà “thằng mất dạy” kia phải chuyển trường luôn ra sao.
Ai cũng lấy đó làm niềm vui hóng hớt, rồi tỏ ra thán phục sự “cao tay” của bà Lan. Nhiều vị phụ huynh cũng gật gù tiếp thu bài học này, tỏ vẻ sẽ về kiểm tra lại con cái mình như thế nào. Bà Lan thấy thế thì lấy làm tự hào lắm.
Còn con gái bà, rõ ràng là nó ngoan hơn rất nhiều. Thấy không? Giờ con bé gọi dạ bảo vâng, chăm chỉ làm việc nhà, học hành không cần nhắc, tốt hơn cái mặt lì ra và thái độ muốn cãi lời bà nói rất nhiều, không phải sao?
Những ngày Tết buốt giá năm mười sáu tuổi ấy với Hà chắc chắn cũng không thể nào quên, không phải vì những niềm vui ngày đầu năm mới, mà là những nhức nhối chẳng thể yên cứ triền miên gặm nhấm trong lòng mỗi ngày. Những nhát dao cứa đi cứa lại vào nỗi đau và sự hối hận trong lòng, những giọt nước mắt tự dưng cứ chảy cả đêm bên gối, tất cả, tất cả vẽ nên bức tranh đầu năm tuổi mười sáu của một cô bé, tràn đầy gam màu lạnh lẽo, âm u.
Bình luận
Chưa có bình luận