Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, cô chủ nhiệm xuất hiện để điểm danh, đồng thời giới thiệu với cả lớp bạn học sinh mới chuyển đến.
Trên bục giảng, một bạn học tóc ngắn, cao đến hơn một mét bảy, làn da trắng trẻo, ánh mắt sáng ngời đứng thẳng tắp, vẻ tự nhiên trên mặt cậu ấy khiến người ta không nghĩ đến việc đây là một học sinh mới chuyển đến, mà hẳn phải là… nói sao nhỉ, giống đại ca của cái lớp này hơn.
- Xin giới thiệu với cả lớp, bạn Phan Thanh Hà sẽ chuyển đến học cùng lớp mình từ học kỳ hai năm nay. Cả lớp vỗ tay chào đón bạn nhé.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, bày tỏ việc lớp này rất đón chào một bạn học mới đẹp trai vô cùng. Mấy đứa con gái ở dưới đã bắt đầu đỏ mặt nhìn con người ta rồi.
- Thanh Hà tự giới thiệu về bản thân nhé.
Cô giáo tươi cười, nhìn về phía học sinh mới đến. Ngắm học sinh đẹp cũng là một điều hạnh phúc mà.
- Chào các bạn, mình là Thanh Hà, mới chuyển đến trường này. Rất vui vì được gia nhập vào tập thể lớp mình, có gì mong các bạn giúp đỡ mình nhé!
Giọng nói vang lên thanh thanh vang vọng, không rõ nam nữ, nhưng chắc chắn là rất lọt tai, dễ nghe vô cùng. Rất hợp với khuôn mặt của bạn mới.
Ở dưới, lớp học lại vỗ tay rần rần. Lại thêm một anh đẹp trai, trông có vẻ cũng dễ gần, hoan nghênh nhiệt liệt luôn.
Trong bầu không khí náo nhiệt này, vẻ lơ đãng nhìn qua cửa sổ của Hà ở ngay bàn đầu vô tình trở nên nổi bần bật. Người bạn mới chú ý ngay đến một cô bé mặt mũi nhợt nhạt, vỗ tay rời rạc, mắt nhìn mông lung qua khung cửa sổ, ngồi ở vị trí trong góc ngay dưới bàn giáo viên.
Cô chủ nhiệm cũng nhìn theo ánh mắt bạn mới, thấy Hà đang mất tập trung mà nhìn ngoài cửa sổ.
- Khụ. Cô giáo hắng giọng. Đột nhiên, cô nhận ra bàn đầu tiên kể từ vị trí bàn giáo viên trở xuống đang chỉ có duy nhất một người ngồi.
- E hèm, bàn đầu không thể bỏ trống được, ờm, bạn Thanh Hà mới đến ngồi ở đây nhé. Còn hai chỗ còn lại…Lớp trưởng, em và Hải Yến lên ngồi đây nhé.
Người được gọi tên trước đó vâng một tiếng dõng dạc, sau đó bước xuống ngồi cạnh cô bé gầy gò vốn đang ngồi sẵn ở đó. Hai người bị điểm danh sau, Tâm ngoan ngoãn xếp gọn sách vở trên bàn, chuyển lên đầu bàn ngồi. Hải Yến, một bạn nữ xinh xắn tóc ngang vai, ban đầu còn hơi khó chịu, định phản đối, sau đó thấy lớp trưởng cũng không phải đối, hơn nữa, vị trí còn lại là kẹp giữa hai chàng đẹp trai ý nha. Sự bất mãn của cô bé giảm đi nhiều, cũng thu dọn đồ đạc, bước lên vị trí bàn đầu, ngồi vào chỗ giữa Thanh Hà và Tâm.
Bàn đầu ngồi đủ bốn người, trông hợp lý hơn nhiều rồi đấy. Cô giáo chủ nhiệm gật gù. Sau đó, cô phổ biến thêm về lịch học của lớp trong học kỳ mới, phát thời khóa biểu và phiếu khảo sát ý kiến học sinh rồi để lớp tự trao đổi với nhau.
Tiết đầu tiên sau Tết cũng chỉ cần điểm danh và sinh hoạt lớp thôi, học sinh chính thức bước vào chương trình học từ tiết thứ hai.
Chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi của giờ sinh hoạt và giờ ra chơi tiết một, Thanh Hà đã biết hết tên của các bạn trong cùng dãy ngồi của mình. Mọi người đồng thời cũng biết một tin không biết có được xem là giật gân không nữa.
Thanh Hà này là một bạn nữ.
Nữ gì mà đẹp trai thế không biết, hu hu. Đám con gái lớp 10A1 rít gào trong lòng, vẻ mặt Hải Yến thì buồn thiu một chốc, sau đó lại tươi như cũ. Con gái thì có sao, đẹp trai là để ngắm cơ mà.
Người không có mấy cảm xúc trong lớp, ngoài Thu Hà ra thì còn có cậu bạn bàn cuối, Việt Thành.
Học kỳ này, Thành quyết tâm dồn 200% tâm trí vào chuyện học, mục tiêu là vượt qua Hà, người đang nắm vị trí dẫn đầu toàn khối.
Còn Hà thì vẫn chẳng có mấy chú ý đến xung quanh. Tâm hồn của cô bé chỉ quay lại lớp học khi vào tiết thứ hai.
Tiết Vật Lý.
Người thầy trẻ tuổi, trên tai vẫn gài một chiếc bút bi Thiên Long trong suốt, tay cầm cặp tài liệu da nâu có một chiếc móc treo trông khá lạ, ung dung bước vào lớp.
- Chào các bạn, thầy là Vinh, giáo viên phụ trách môn Vật Lý của lớp mình trong học kỳ 2 này.
Chào mừng giáo viên mới, cả lớp lại vỗ tay rần rần. Lần này, tiếng vỗ tay của bạn bên cạnh nghe có vẻ hào hứng hơn khiến Thanh Hà tò mò.
Thầy giáo trẻ nhìn thấy cô bé bàn đầu cũng mỉm cười, thầy cũng chưa quên khả năng tính nhẩm và làm đề thần tốc của đứa trẻ này đâu.
Tiết Lý của thầy Vinh thực sự rất thú vị. Cách giảng định lý và công thức của thầy rất dễ hiểu, thái độ cũng thoải mái với học trò, chào mừng mọi loại thắc mắc ngô nghê nhất đến cả những câu hỏi trêu chọc từ học sinh. Chỉ có duy nhất một điều khiến học sinh lớp A1 điên đầu là tốc độ ra bài tập của thầy giáo này nhanh đến mức biến thái, và yêu cầu giải đề cũng biến thái không kém.
Đề bài vừa ra, chỉ cần một người đọc lên đáp án đúng, một câu hỏi khác ngay lập tức được ra như không cần nghĩ.
Một màn khiến lớp 10A1 vừa yêu vừa hận được trình diễn suốt gần mười phút cuối giờ. Thầy Vinh ở trên bục đọc đề bài, chưa đến nửa phút sau, một giọng nói nhỏ gần như chỉ vừa đủ cho bàn đầu và giáo viên nghe được đọc lên đáp án đúng. Một đề bài khác ngay lập tức “ban xuống”.
Nhiều bạn học, trong đó có Hân, thậm chí còn vừa kịp chép xong đề bài, một đề khác đã chèn vào. Cô bé tức nghiến răng.
Kết thúc giờ Lý, Hà nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Dáng vẻ tập trung vào bài học và sự hăng hái khi giải bài tập của cô bé trái ngược hoàn toàn với vẻ mệt mỏi mông lung trong tiết trước đó. Ánh mắt long lanh nhìn đề bài đầy âu yếm như nhìn người yêu vậy.
Thanh Hà không khỏi tò mò về bạn gái này. Đặc biệt khi biết đây là người học giỏi nhất lớp, và đồng thời cũng … bị ghét nhất lớp.
Vài chục phút giao lưu, các loại tin đồn cũng qua tai cô một lượt. Thế nhưng, bằng ánh mắt của mình, Thanh Hà thấy tin đồn này không thể tin được hoàn toàn.
Chỉ bằng việc các bạn khăng khăng là Thu Hà kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì, khinh bỉ bạn học gì gì đó, với bằng chứng rành rành là việc cô bé và thầy dạy Lý “trao đổi công phu” giải bài tập trong giờ Lý, cô không thể tin nổi luôn.
Thế nào là “kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì, khinh bỉ bạn học”?
Người ta chỉ đơn giản là giỏi hơn cậu mà thôi.
Cô bé nghĩ.
Thanh Hà cũng vui vẻ chào hỏi cùng Thu Hà. Mặc dù không nhiệt tình như các bạn cùng lớp khác, Thu Hà cũng trả lời cô bé rất lễ phép.
Thanh Hà chỉ thấy cô bạn nhỏ nhắn này trông giống một con thỏ nhút nhát. Chỉ khi học hành mới ưỡn ngực tự hào như biến thành chú sư tử, bình thường thì thu mình một góc thành một nắm nho nhỏ mặc kệ sự đời.
Ờm, trong lòng Thanh Hà toát lên một suy nghĩ lạ đời, trông bạn học này có vẻ…đáng yêu ghê?
Ngoài mặt, cô bé cũng vẫn cười cười nói nói với bạn học cùng lớp, suy nghĩ thì chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ đều phải được đánh giá bằng chính ánh mắt và trải nghiệm của mình, nghe lời người khác nói chỉ được xem như một ý kiến tham khảo thôi.
Đặc biệt trong chuyện quan trọng như đánh giá một người khác.
Đến chính trải nghiệm của bản thân mình có khi còn không đúng nữa mà, Thanh Hà nhếch mép cười khẩy.
Giờ nghỉ giữa tiết hai và tiết ba kéo dài đến ba mươi phút, đám học sinh lớp 10A1 lại được chứng kiến thêm một màn trình diễn khiến ấn tượng của học sinh mới đến càng thêm tốt đẹp.
Thanh Hà đá cầu giỏi cực luôn!
Giờ ra chơi, lớp 10A1 tập trung thành một vòng đá cầu trong khoảng sân ngay trước lớp học. Là một học sinh thích vận động, Thanh Hà nhanh chóng tham gia cùng các bạn.
Đang chuyền cầu qua lại trong vòng tròn, một đám học sinh lớp 10A7 ùa đến, chen vào tranh cầu của lớp 10A1.
Đám học sinh lớp 10A7 vốn cũng chỉ giỏi mỗi mấy trò vận động, cả đám đá qua đá lại cố tình không chuyền cho lớp 10A1, thậm chí cướp cầu của đám “mọt sách” rồi cười hô hố với nhau. Một lần thì không sao, nhưng sau hai, ba lần bị cướp, thấy bọn cướp cầu cười với nhau tỏ vẻ khinh bỉ lớp mình, cả đám 10A1 cũng sôi máu.
Ai mà chịu được!
Cho đến khi một quả cầu cao được chuyền đến vị trí thằng nhóc đứng cạnh Hà. Cậu bạn này hí hửng, đang định dùng đầu đón cầu thì một bàn chân đột ngột vung lên ngay trước mặt cậu.
Bộp.
Chân dài miên man vung lên một vòng cung xinh đẹp, đá chiếc cầu bay về hướng một bạn nam khá cao lớp 10A1.
Chủ nhân của chân dài đang thưởng thức ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình từ những vị tu hú lớp 10A7.
Thằng này là ai? Trông lạ hoắc?
Đám học sinh lớp 10A7 thắc mắc. Sau đó, vài cú chuyền về phía này đều bị một đôi chân dài thẳng tắp chặn lại, những cú trả cầu đẹp như sách giáo khoa của Hà khiến đám học sinh cả hai lớp nhìn muốn lác cả mắt.
Má, đỉnh thật! Trường mình có vận động viên đá cầu vào học từ khi nào vậy?
Hà rất hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra mọi chuyện đều bình thường thôi.
Công nhận là trông ngầu thật đấy! Chẳng mấy chốc, thân hình thon dài linh hoạt của Hà đã trở thành tâm điểm của cả sân chơi. Ánh nhìn từ mọi lớp học đều bị hút về phía bạn học đang chơi đùa cùng quả cầu ở giữa sân. Động tác nhanh nhẹn khéo léo, lưng eo vừa mảnh vừa dẻo, mái tóc ngắn rũ xuống trước trán rồi lại được vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán trắng nõn nhẵn nhụi và đôi lông mày sắc sảo, sạch sẽ. Tóm lại là: đẹp trai vô đối!
Đến tận giờ vào học, tâm trạng của Thanh Hà vẫn lâng lâng như trên mây. Nụ cười xán lạn của cô như chiếu sáng cả cô bạn u ám bên cạnh.
Giờ nghỉ hay không với Hà cũng không có gì khác biệt, lúc nào cô bé cũng chăm chú vào sách vở, ngòi bút trên tay cũng chỉ tạm nghỉ một vài phút rồi lại tiếp tục miệt mài trên trang giấy.
Thành thật mà nói, dáng vẻ cô bé chăm chú học bài cũng hấp dẫn không kém gì Thanh Hà trên sân cầu cả.
Hà không chú ý nhiều đến bạn mới đến. Nhưng kể từ khi bàn đầu thêm người, cô bé thấy không quen lắm. Đông người, có chuyện gì cũng khó mà giấu diếm.
Suốt hơn một tháng sau đó, Thanh Hà cũng để ý quan sát bạn ngồi cạnh mình khá nhiều. Có lẽ vì cô bé chưa bao giờ nhiệt tình với cô, hoặc vẻ mơ màng như đang thoát ly thực tại mà trôi lững lờ như đám mây ở một tầng trời khác của Hà, hoặc là những lần trả bài kiểm tra có kết quả "trên trời” của cô gái nhỏ nhắn ấy.
Thật thú vị.
Vô tình, Thanh Hà phát hiện ra mình bắt đầu để ý quá mức đến nhân tố bí hiểm này.
Cô biết tần suất lên thư viện của Thu Hà là ba ngày một tuần. Hai ngày còn lại giờ nghỉ trưa thường thấy bạn ấy viết gì đó trên giấy nháp hoặc thẫn thờ ngắm mây trời cả buổi.
Khi lên thư viện, Thu Hà thường ngồi ở một bàn đôi gần cửa sổ, đối diện cô bé chưa từng có ai xuất hiện, nhưng thi thoảng lại thấy Hà nhìn chằm chằm vào khoảng không ở trước mặt, giống như ở đó đang có một điều gì khiến cô bé cảm thấy vui vẻ, miệng nhoẻn cười.
Chắc do mình quá cô đơn, Thanh Hà tặc lưỡi. Cô quay sang trò chuyện với Hải Yến.
Cái bàn đầu này cũng chỉ có Hải Yến là có thể nói chuyện được, cũng may bàn dưới toàn người hợp cạ, ai cũng như Tâm và Hà thì chắc cô bé phát điên với cái lớp này mất.
Người gì mà như cái hũ nút! Nhàm chán!
Một người khác trong lớp cũng vô tình chú ý đến Hà vượt mức bình thường, đó là Thành.
Chịu thôi, ai bảo mấy cái bài vật lý này chỉ có cô ấy làm đúng.
Thầy Vinh nhất định không giảng, mà bảo cả lớp tham khảo bài giải của Hà.
Ông thầy còn nháy mắt với cả lớp, cười rất tươi, bỏ lại một câu hỏi Hà đi rồi cho lớp tan học.
Là tín đồ cuồng nhiệt của tri thức và điểm số, tất nhiên, người đầu tiên tìm đến Hà trên thư viện chính là Thành.
Bình luận
Chưa có bình luận