Chương 6. Hóa ra là anh



“Vậy... chúng ta có thể sống sót sau 14 ngày hay không?” Giọng của vợ Ngọc Đằng vang lên. Cô khóc nức nở. Trong xóm có quái vật. Trong nhà còn có một đứa nhỏ nữa. Đứa bé còn nhỏ quá, mới có sáu tháng tuổi mà thôi, giờ phải làm sao đây.  

Thịnh Lâm an ủi: “Chúng ta không vi phạm quy tắc là được. Trước mắt, chỉ có hai nhà chúng ta được xem là biết được quy tắc chết chóc vận hành ra sao, chúng ta cứ giữ liên lạc với nhau đã, có gì thì gọi điện cho nhau.”  

Cả gia đình bên kia cũng nghĩ như vậy. Vốn ông bảy Lương định hỏi thăm những nhà khác như thế nào, nhưng bị bà Quyên cản lại. Nếu tìm trúng một nhà đã có người bị quái vật thay thế thì không chỉ có họ, gia đình của bà cũng gặp nguy hiểm. Ngọc Đằng cũng đồng ý kiến. Sau đó Ngọc Đằng hỏi về số thức ăn dự trữ trong nhà cậu, Thịnh Lâm nói rằng hiện giờ vẫn đủ, nếu như nhà Ngọc Đằng thiếu đồ ăn thì họ sẽ mang qua cho, trong nhà có đứa nhỏ, không nên để nó đói.  

Ngọc Đằng cảm động, dịch bệnh ập tới làm công việc làm ăn khó khăn, rồi nơi sống bị giăng dây cách ly, 10 quy tắc kỳ lạ xuất hiện, đêm qua còn nhìn thấy quái vật lảng vảng ngoài đường, nếu như tinh thần của anh ta không vững, e rằng đã ngất xỉu đến giờ chưa tỉnh lại nữa. Dù có sợ sệt, anh ta vẫn phải dũng cảm, làm trụ cột vững chắc bảo vệ gia đình của mình.  

Trước khi cúp máy, Ngọc Đằng nhìn Khải Hoàng im lặng ngồi cạnh Thịnh Lâm từ nãy đến giờ. Anh ta không nhớ trong xóm mình có người như Khải Hoàng, Ngọc Đằng chau mày, cảnh giác: “Lâm, trong nhà anh có người lạ. Có quy tắc không cho người lạ vào nhà...”  

Thịnh Lâm đáp: “Anh ấy không phải là người lạ. Với lại... ảnh ở trong nhà tôi trước khi xóm bị giăng dây rồi.”  

Ngọc Đằng đành nghe sao thì tin vậy thôi, gật đầu chào tạm biệt rồi cúp máy. Chợt anh ta nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói: “À, anh coi chừng cái ban công nha. Đêm qua vợ tôi thấy có bóng một con mèo hai đuôi nhảy qua lan can. Cũng không biết nó có phải là quy tắc không, nhưng đề phòng vẫn hơn.”  

Thịnh Lâm nói cảm ơn rồi cúp máy.  

Khải Hoàng đã ghi thông tin mới vào cuốn sổ, con mèo hai đuôi.  

“Có khi nào, không cho người lạ vào nhà chính là con mèo này không?” Bà Quyên nói ra nghi ngờ của mình.  

Thịnh Lâm không biết nên không thể trả lời câu hỏi của mẹ mình được, bởi vậy càng làm cho bà Quyên thêm lo lắng, lập tức đi lên lầu, ra ban công kiểm tra.  

Ban công nhà Thịnh Lâm hơi khác so với nhà hàng xóm. Ban công được thiết kế theo kiểu chuồng cọp, những thanh sắc đen chắc chắn nằm ngang đều bị bà Quyên trưng dụng làm sào phơi quần áo.  

“Chắc dì phải lấy cái gì đó che kín ban công lại mới được.” Bà Quyên nói với Khải Hoàng.  

Khải Hoàng đồng tình, khóa kỹ cửa nữa là được. 

Bà Quyên quyết định dùng mấy cái áo mưa cánh dơi đã cũ của Thịnh Lâm để che ban công. Đúng lúc con dâu bên nhà ông Long đang thắp nhang cho tổ tiên nhìn thấy, tò mò nói với qua: “Ủa, dì che ban công chi vậy?”  

Bà Quyên cười đon đả: “À, nắng quá, nó chiếu thẳng vô trong phòng hơi nóng, nên phải lấy gì đó che lại cho bớt nắng.”  

Con dâu ông Long nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, nói chuyện với bà Quyên thêm vài ba câu, than thở không biết khi nào mới được tháo dây cách ly, khi nào mới được đi lại, cô nghỉ hai ngày công ty sắp gửi giấy cảnh cáo rồi.  

Sau khi tập hợp đủ một số manh mối mới, Thịnh Lâm, bà Quyên với Khải Hoàng mới ăn cơm trưa. Cơm canh đơn giản, chủ yếu là dự trữ đồ ăn cho mấy ngày sau.  

“Chiều nay có thêm thịt, cá thì tốt biết mấy.” Bà Quyên than thở.  

Thịnh Lâm gật đầu.  

Ăn cơm xong, Thịnh Lâm mới lên mạng tìm hiểu thử. Facebook là nơi tập hợp tin tức nhanh nhất, cũng chính là mạng xã hội Thịnh Lâm hoạt động nhiều nhất. Hiện giờ, có rất nhiều bài viết kèm ảnh chụp nơi sống của người đăng bài giăng dây cách ly. Bộ y tế cũng thông báo là tình hình dịch bệnh đã diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, người dân hãy làm theo các quy tắc được ban ra trong khu cách ly, thời hạn cách ly là 14 ngày, tránh tiếp xúc trực tiếp, nên đeo khẩu trang và thường xuyên dùng cồn rửa tay.  

“Tình hình càng lúc càng không ổn.” Giọng Khải Hoàng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thịnh Lâm.  

Thịnh Lâm không trả lời mà tiếp tục lướt xem các bài viết ẩn danh, có rất nhiều bài viết đăng công khai 10 quy tắc kinh dị trong khu cách ly họ sống. Nhưng chẳng biết vì sao 10 quy tắc đều bị bôi đen, chỉ có một vài từ còn đọc được.  

Thịnh Lâm so thử các từ không bị bôi đen với 10 quy tắc khu cách ly chỗ cậu, đôi mày Thịnh Lâm nhíu chặt.  

“Là mỗi khu vực bị cách ly sẽ có 10 quy tắc khác nhau hả ta?” Thịnh Lâm hỏi, đồng thời quay sang nhìn anh: “Nếu vậy... thế giới chúng ta đang sống, có phải là thế giới chúng ta biết không?”  

Khải Hoàng lắc đầu. Nhưng không biết cái lắc đầu này cho vế nào.  

Cậu cũng không biết. Nếu buộc phải tìm một lý do để giải thích, thì có lẽ lúc mọi người đi ngủ đã vô tình bị kéo vào không gian khác chăng?  

Bà Quyên không rành điện thoại, nên đã ngồi võng xem tivi. Bà thở dài: “Kiểu này thì đâu có còn chỗ nào an toàn nữa đâu.”  

Thịnh Lâm với Khải Hoàng im lặng, đôi khi, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.  

Vì bị cách ly nên Thịnh Lâm không thể đến công ty được, cậu đã nhắn tin xin phép làm việc online từ đêm qua mà trưởng phòng vẫn chưa trả lời. Đột nhiên điện thoại đổ chuông báo có người gọi, Thịnh Lâm nhìn số hiển thị quen thuộc trên màn hình, lập tức nhấc máy.  

“Theo quy định của công ty, cậu không được phép làm việc online trừ khi chuyện bất khả kháng. Ngày mai cậu vẫn đi làm bình thường, tôi không duyệt đơn của cậu.”  

Thịnh Lâm không trả lời, chỉ chuyển chế độ nói chuyện sang video call, sau đó cậu ra tới cổng, quay mấy dây giăng màu vàng, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ cho mấy anh dân phòng ngồi.  

“Chuyện là như thế đó ạ.” Thịnh Lâm trả lời.  

Khuôn mặt của người quản lý hơi méo mó một chút. Trong công ty, anh ta không ưa gì Thịnh Lâm, nói thẳng ra, ban đầu Thịnh Lâm được cân nhắc lên chức trưởng phòng, ai ngờ bị anh ta giành mất cái ghế đó. Cho nên trong mắt anh ta, Thịnh Lâm như một cái gai vậy.  

“Tôi tưởng...” Trưởng phòng im bặt không nói nữa.  

Thịnh Lâm cười trong lòng, tưởng cậu nói xạo chứ gì. Thịnh Lâm không vạch trần, chỉ cười một cái rồi trưng ra biểu cảm vô cùng thành khẩn: “Mấy cái chuyện nghiêm trọng như thế này em đâu có thể giấu được ạ. Giờ khu em bị cách ly 14 ngày, mà em cũng bị cho vào diện F2 luôn rồi.”  

Trưởng phòng không biết phải làm sao. Anh ta muốn bắt chẹt cậu, nhưng theo quy định cách ly sẽ không ra được, cho dù có năn nỉ hay xin giấy cũng vô ích. Nhưng đồng ý duyệt đơn cho cậu làm ở nhà thì nhanh quá, anh ta cũng không muốn. Thế là trưởng phòng nghĩ ra một cách khác: “Anh ghi nhận thông tin này nha, để anh báo lên giám đốc chi nhánh cái đã.”  

Một tháng trước, Thịnh Lâm có nghe tin có giám đốc chi nhánh chuyển tới. Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, miễn là mỗi tháng phát lương đều đặn cho cậu thì ai làm giám đốc, làm sếp cũng được. Nói cậu không có chí tiến thủ cậu xin nhận, cậu thực dụng thế đó.  

Vả lại, cậu cũng có ý định nghỉ việc ở công ty này rồi.  

Thịnh Lâm nhoẻn miệng cười: “Dạ anh.”  

Trưởng phòng cúp điện thoại. Khải Hoàng tò mò không biết cậu nói chuyện với ai, còn chủ động video call với đối phương nữa, nhưng ngẫm lại anh với cậu chẳng có quan hệ gì, anh không thể vô duyên hỏi thẳng được.  

Thịnh Lâm vừa quay vào trong nhà thì điện thoại của Khải Hoàng đổ chuông.  

Khải Hoàng nhấc máy. Chẳng biết bên kia nói gì, chỉ thấy anh hơi chau mày: “Toàn công ty work form home đi. Ai thuộc diện F1, F0 thì nghỉ có lương. Tôi cũng bị cách ly 14 ngày rồi.”  

Thịnh Lâm nhướng mày, đúng lúc Khải Hoàng nhìn qua. Ánh mắt họ chạm nhau, Thịnh Lâm cũng không ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, cậu nhìn anh chằm chằm với vẻ tò mò.  

Bên kia đáp lời, sau đó cúp máy.  

Lúc này điện thoại của Thịnh Lâm đổ chuông. Cậu nhấc máy, giọng của trưởng phòng vang lên: “Giám đốc đồng ý cho cả công ty work form home. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rửa tay, hạn chế tiếp xúc gần nha.”  

“Vâng. Em cảm ơn. Anh cũng như vậy nha.” Thịnh Lâm nhìn Khải Hoàng rồi cười tủm tỉm.  

Anh vuốt cằm mấy cái, dường như cũng nhận ra điều gì đó. Thịnh Lâm cúp máy xong thì hắng giọng: “Tôi tò mò một chút, không biết tên công ty của anh là gì ha?”  

“Công ty nghệ thuật và giải trí Sang La, chi nhánh quận 1.” Khải Hoàng cười.  

“Ồ. Sao trùng hợp thế? Tôi cũng làm ở đó nè.” Thịnh Lâm cười càng tươi hơn: “Nghe nói công ty tôi sắp có giám đốc chi nhánh mới tiếp quản.” 

Khải Hoàng cũng cười: “Trùng hợp quá, tôi cũng vừa được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh.”  

“Hóa ra là anh.” Thịnh Lâm đáp.  

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout