Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Thịnh Lâm gãi má: “Em chào sếp nha.”
Khải Hoàng che miệng cười: “Đừng gọi sếp. Gọi anh đi. Chúng ta đã thân quen rồi, chứ có phải người xa lạ gì đâu.”
Thịnh Lâm giơ hai ngón tay lên: “Chúng ta chỉ mới quen nhau được hai ngày thôi.”
“Hai là số nhiều, nên thêm ‘s’ hoặc ‘es’ rồi.” Khải Hoàng đáp.
Thịnh Lâm che miệng cười. Khải Hoàng như nhớ tới chuyện gì đó, buột miệng đáp: “Thực ra khi gặp cậu rồi mới thấy mấy tin đồn kia vô căn cứ.”
Vừa nghe Thịnh Lâm đã biết ý của Khải Hoàng là gì rồi, một bên mày cậu nhướng lên cao, thái độ tỏ vẻ như nhìn thấu hồng trần.
“Ồ, chắc là một vài tin đồn được truyền ra từ miệng trưởng phòng của tôi chứ gì.” Dường như Thịnh Lâm nhận ra mình đang nói xấu một người khác không hay lắm, thế nên cậu im lặng.
Khải Hoàng cười cười, gật đầu khẳng định câu nói của cậu. Anh nghe được một vài điều, ví dụ như trong công ty có một nhân viên tham vọng rất cao, không từ mọi chiêu trò để được lên chức, thế nhưng may mắn là trưởng phòng là một người “tốt bụng, ngay thẳng” giành được vị trí trưởng phòng. Chưa kể, đạo đức của Thịnh Lâm không hề tốt đẹp chút nào, cậu suýt nữa giở trò sàm sỡ một đồng nghiệp nữ trong công ty. Khải Hoàng lúc nghe kể chuyện này khá buồn cười, nếu đạo đức kém như thế, ban giám đốc sẽ không giữ người này lại. Mà thoạt nhìn, Thịnh Lâm dường như... cũng không có nhiều cảm hứng với phái nữ lắm, giác quan thứ sáu của Khải Hoàng đã nói như thế.
Thịnh Lâm đã nói chuyện này cho bà Quyên nghe. Bà cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ sếp của Thịnh Lâm lại ở cùng nhà với mình. Khải Hoàng ái ngại, nói rằng đó chẳng qua là vị trí công việc thôi, mong bà Quyên hãy xem anh như con trai trong nhà. Thật ra ngay cả bà Quyên và Thịnh Lâm đều không nhận ra ý nói sâu xa trong câu nói đó.
Bốn giờ chiều, tin nhóm chat Zalo đổ chuông, vẫn như trước, là tổ trưởng kêu mỗi nhà cử một người ra đầu xóm để nhận thực phẩm.
Lần này Khải Hoàng muốn đi nhưng Thịnh Lâm cản lại. Thịnh Lâm cười tủm tỉm, ý tứ sâu xa: “Dù gì anh cũng không phải là người thân trong nhà tôi, ai biết được sẽ có biến gì không?”
Khải Hoàng đáp lời: “Trên cương vị công việc, tôi là sếp của cậu, về cương vị người quen, tôi ở chung nhà với cậu, chẳng lẽ tôi sẽ hại cậu và dì sao?”
“Cũng đúng.” Thịnh Lâm gật đầu.
Khải Hoàng được đại diện cho nhà cậu ra lãnh thực phẩm, lúc đi cằm hếch cao lên, trông thái độ kiêu hãnh lắm.
Dường như chuyện hôm qua không làm cho mấy người hàng xóm này sợ hãi. Khải Hoàng liếc nhìn hàng người đứng trước mình, anh không phải người ở trong xóm nên không thể phân biệt được đâu là quái vật đâu là con người thật. Hơn nữa, việc đeo khẩu trang càng làm cho anh không thể biết được đằng sau lớp vải y tế ấy họ có biểu cảm gì.
Từ phía xa, Ngọc Đằng cũng đi tới, ánh mắt đảo tới đảo lui như tìm kiếm ai đó. Chợt Ngọc Đằng nhìn thấy Khải Hoàng, liền bước nhanh về phía anh.
“Anh là... bạn của anh Lâm phải không?” Ngọc Đằng hỏi.
Khải Hoàng gật đầu: “Ừm. Tôi tên Hoàng.”
Ngọc Đằng thở phào, có lẽ, sống trong một xóm, xung quanh chẳng biết được là người hay quái, nay chợt có một gia đình bình thường như mình, Ngọc Đằng cảm thấy yên tâm đôi chút. Dù gì con người cũng là sinh vật sống theo bầy đàn, việc ở cùng một nhóm, một tổ chức giống như mình vẫn tạo ra cảm giác an toàn hơn.
Cả hai đứng chờ xe chở thực phẩm đến. Những người mặc tạp dề màu xanh từ từ bước xuống. Tạp dề xanh nghĩa là bọn họ có thể nhận được thực phẩm.
Nhưng đó là trên lý thuyết thôi.
“Tại sao toàn rau héo không vậy?” Một người phụ nữ mặc áo cam tức giận nói lớn, còn giơ một bắp cải thảo bị héo, có một nửa màu nâu đen, chứng tỏ nó đã hư thối không thể ăn được nữa. Mấy người khác cũng bất bình không kém, trên tay họ là một mớ hành lá bị vàng úa, đống củ cải trắng cũng nhăn nheo, mềm oặt.
“Cho toàn đồ hư đồ thúi, coi tụi tôi là cái thùng rác để bỏ à. Cách ly thì cách ly chứ bọn này có phải là ăn xin ăn mày gì đâu!” Một người khác nói chêm vào.
Ấy thế mà đám người mặc tạp dề xanh vẫn duy trì một biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ không để tâm tới những lời mắng nhiếc của bọn họ. Có một người trong nhóm mặc tạp dề xanh bước ra, dõng dạc nói: “Đây là hàng phát miễn phí, không chỉ có khu này, các khu cách ly tạm thời khác cũng như vậy. Nếu như mấy người không muốn thì có thể qua sạp đó lấy.”
Tất cả mọi người nhìn sang quầy sạp bên cạnh, ở bên đó rau, củ, thịt, cá tươi ngon hơn. Người mặc tạp dề xanh nói tiếp: “Nhưng bên đó phải trả tiền. An tâm, rẻ lắm, mỗi bịch rau 10 ngàn, cá 40 ngàn, thịt 50 chục.”
Khải Hoàng chau mày. Ngọc Đằng há hốc, nói thầm: “Trong quy tắc nói thực phẩm đều miễn phí mà.”
Ngọc Đằng định lên tiếng phản bác nhưng Khải Hoàng cản lại. Khải Hoàng hơi lắc đầu ra hiệu cho Ngọc Đằng không nên làm chuyện cho người khác để ý, sau đó anh hỏi: ”Tổ trưởng ở đâu?”
Ngọc Đằng kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Khải Hoàng nhắc nhở: “Có việc quan trọng hãy tìm tổ trưởng.”
Vì Khải Hoàng là người lạ, không tiện đi gặp tổ trưởng, nhưng Ngọc Đằng thì khác. Ngọc Đằng hiểu ra ý của Khải Hoàng, lập tức đi tìm tổ trưởng.
Tổ trưởng là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, tên Kiều. Khải Hoàng nhìn Ngọc Đằng chạy đi. Không bao lâu sau, bà Kiều hùng hổ đi tới, không cần hỏi chuyện gì, bà tức giận hét to: “Ai dám lấy tiền? Lợi dụng thời buổi khó khăn dịch bệnh để moi tiền tụi tui hả?”
Mấy người mặc tạp dề nhìn bà Kiều với ánh mắt khó chịu, có người còn liếm môi, để ,ộ răng nanh như một con ma cà rông thèm khát máu người. Bà Kiều cũng chẳng sợ hãi, đứng chống nạnh trước mấy người mặc tạp dề xanh. Dáng người bà ta nhỏ con, nói thẳng ra là khá lùn, đứng cạnh đám người kia tựa như chú lùn với người khổng lồ vậy. Nhưng điều đó không nghĩa sẽ làm cho khí thế của bà ta chùn xuống. Bà Kiều hét: “Nhìn cái gì? Muốn tôi gửi đơn kiện lên phường đúng không?”
“Tụi mày dám lợi dụng dịch bệnh khoa khăn, quy tắc nghiêm khắc để ăn gian hối lộ à? Nói cho biết nhé, có bà đây thi đừng có hòng!”
“Kêu gọi quân dân canh phòng tới đây!” Bà Kiều hét to, giọng vừa khỏe vừa vang như cái loa.
Những người mặc tạp dề xanh sắc mặt không được tốt lắm, nhưng lại không thể nào lớn tiếng mắng chửi tổ trưởng. Cái gã vừa rồi còn ra giá tiền nay lại cười lấy lòng bà Kiều: “Được rồi. Chỉ hiểu lầm chút thôi, thực phẩm đều được phát miễn phí hết, được chưa?”
“Dĩ nhiên là phải phát miễn phí rồi! Đồ cứu trợ chứ phải của mấy người đâu!”
Mấy người mặc tạp dề xanh không trả lời được, chỉ đành nén cơn hậm hực vào trong lòng rồi tiếp tục phát đồ cho các hộ gia đình.
Bình luận
Chưa có bình luận