Chương 8. Tiếng mèo kêu



Ngọc Đằng với Khải Hoàng nhìn nhau, Ngọc Đằng còn tặng cho anh một dấu like nữa. Khải Hoàng nhoẻn miệng cười thay câu cảm ơn.  

Ngọc Đằng nhận đồ trước, sau đó đến lượt Khải Hoàng, nhưng anh không ngờ con trai ông Long đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay biết.  

“Anh vừa rồi đã nói gì với anh ta để anh ta đi tìm bà Kiều vậy?” Giọng con trai ông Long vang lên.  

Khải Hoàng nhíu mày.  

“Hình như anh nhận ra có điều gì đó không đúng đúng không? Là điều gì vậy? Bộ đây không phải là dịch bệnh bình thường sao?” Hắn vẫn thao thao bất tuyệt.  

Khải Hoàng kéo khẩu trang lên cao để che giấu biểu cảm hiện tại của mình. Ngay khi con ông Long thu hẹp khoảng cách với anh thì Khải Hoàng trả lời: “Giữ khoảng cách đi một mét, đang trong thời kỳ dịch bệnh đó.”  

Anh quay đầu lại nhìn hắn. Dù bị khẩu trang che nửa mặt dưới, nhưng nhìn khóe mắt cong thành một đường, vẫn có thể nhận ra Khải Hoàng đang cười: “14 ngày sau là được tháo dây cách ly rồi, có cái gì bất thường đâu? Anh lo xa quá rồi.”  

“Phải không?” Hắn nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng chờ hồi lâu vẫn không nhìn ra được vẻ mặt bất thường của Khải Hoàng, hắn ta thở dài một hơi: “Có lẽ tôi lo xa quá rồi.”  

Đúng lúc này đến lượt Khải Hoàng nhận đồ.  

Lúc quay về, Ngọc Đằng cố ý chờ anh, cả hai sóng vai đi cùng nhau, anh ta hỏi Khải Hoàng: “Ban nãy nó nói gì với anh vậy?”  

“Thăm dò tôi. Tôi nghi ngờ bọn chúng sẽ lợi dụng khe hở của quy tắc để giết chúng ta. Anh và cả nhà cũng nên cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với những người khác. Nếu có chuyện gì cứ đi tìm tổ trưởng.” Khải Hoàng đáp.  

Ngọc Đằng gật đầu, sau đó cả hai vội vàng trở về nhà.  

Khải Hoàng kể hết mọi chuyện cho Thịnh Lâm nghe. Cậu xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ: “Trong game, quái vật luôn sẽ mất một khoảng thời gian để dung nạp ký ức của chủ thể. Ở trường hợp này, anh nghĩ có giống vậy không?”  

Khải Hoàng trả lời: “Cũng có thể. Nhìn biểu hiện của con trai ông chú hàng xóm ban sáng với bây giờ cũng có thể thấy mà.” 

Thịnh Lâm gật gù: “Hôm nay không ai vi phạm quy tắc cả, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.” 

Đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của cậu mà thôi. 

Tám giờ tối, nhà ai cũng đóng cửa kỹ càng, bà Quyên đã khóa cổng bằng ổ khóa từ sớm, thế nên chắc chắn sẽ không có người nào có thể đột nhập vào sân nhà được. Cả ba người ăn xong bữa tối, sau đó Thịnh Lâm với Khải Hoàng giải quyết một số chuyện ở công ty. Khải Hoàng gửi báo cáo sang cho tổng giám đốc, nói rằng tình hình hiện tại dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thể cho tất cả nhân viên tạm ngưng làm việc. Thật chất cả hai thừa biết là vì những quy tắc chết chóc này buộc họ phải toàn tâm toàn ý đối phó với bọn chúng hơn, còn công việc... thì chắc tính sau đi.  

Ngay khi Thịnh Lâm định giải trí bằng một bộ phim thể loại phiêu lưu thì giọng bà Quyên vang lên: “Lâm ơi.”  

“Dạ? Mẹ gọi con có gì không ạ?” Thịnh Lâm trả lời.  

“Lâm ơi.”  

“Dạ, con nghe nè.”  

Bà Quyên dường như không nghe thấy, tiếp tục gọi: “Lâm ơi.”  

Thịnh Lâm nói lớn: “Con nghe rồi!”  

Lớn đến độ cả Khải Hoàng cũng giật mình, lúc này tiếng bà Quyên cũng quát lại: “Con với cái, không không mày hét lên làm cái gì hả?’  

Bà Quyên từ trên lầu xồng xộc đi xuống, bà tức tối véo tai cậu một cái. Thịnh Lâm la oai oái: “Đau đau đau, tại con trả lời mà mẹ không nghe nên con mới nói lớn chứ bộ, chứ con có hét hồi nào đâu.”  

“Mẹ mày kêu mày làm gì?” Bà Quyên vẫn còn bực bội, mắng cậu một cái: “Con cái không nên nết!”  

“Lâm ơi.” Đột nhiên có một giọng nói khác giống giọng bà Quyên vang lên, ngay sau câu nói của bà.  

Ba người kinh ngạc nhìn nhau. Giọng nói đó vẫn tiếp tục gọi: “Lâm ơi Lâm.”  

Khải Hoàng với Thịnh Lâm bốn mắt nhìn chằm chằm bà Quyên với vẻ mặt không tin được. Rõ ràng bà Quyên không hề mở miệng nói, thế mà cái giọng đó vẫn cứ gọi con trai bà. Bà Quyên tái xanh mặt mày, há miệng định nói gì đó nhưng bị Thịnh Lâm ra hiệu im lặng.  

Giọng nói kia vẫn tiếp tục gọi: “Lâm ơi, con không nghe mẹ gọi à?”  

Thịnh Lâm hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, sau đó đáp lại: “Dạ con nghe, mẹ không nghe con nói hả?”  

“Ra ngoài sân một chút đi con, ngoài đây hình như có thứ gì đó.” Giọng bà Quyên trả lời.  

Bà Quyên ra hiệu cho Thịnh Lâm không được ra ngoài sân. Cậu vỗ mu bàn tay mẹ mình vài cái thật nhẹ như trấn an bà không có chuyện gì đâu. Khải Hoàng ra hiệu cho cậu, chỉ chỉ về phía cửa sau. Thịnh Lâm dường như biết được anh định làm gì, bèn gật đầu.  

Nhà của Thịnh Lâm có hai cửa là cửa chính và cửa sau, cả hai cửa đều cùng nằm trong sân nhà. Sân nhà lại có thiết kế theo hình chữ L lật ngược sang trái. Thế nên, Thịnh Lâm đi về phía cửa chính, còn Khải Hoàng thì vòng ra cửa sau, nhẹ nhàng mở chốt cửa ra, hé một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Chẳng có thứ gì cả.  

Trong khi đó, Thịnh Lâm lại đi về phía cửa chính, vẫn tiếp tục trả lời: “Ngoài đó có gì hả mẹ?”  

Ở cửa chính có một lỗ mắt mèo. Lúc trước, nhà cậu từng có trộm ghé thăm, thế nên cậu đã thay cửa có mắt mèo để bà Quyên có thể dễ dàng quan sát những gì ở ngoài cổng. Thịnh Lâm hít một hơi thật sâu, từ từ nheo mắt lại, dí sát vào lỗ mắt mèo.  

Một con mắt màu vàng có sọc đen ở giữa thình lình xuất hiện. Thịnh Lâm hoảng hốt lùi lại, tim đập thình thịch, to đến độ cậu nghe vô cùng rõ ràng. Mồ hôi lạnh toát sau lưng, rõ ràng mẹ cậu đã đóng cổng rõ ràng rồi mà? Tại sao lại có một đồng tử mèo trên lỗ mắt mèo chứ?  

Cậu quay lại, sắc mặt trắng bệch, mở miệng, không hề phát ra âm thanh. Khải Hoàng đọc được khẩu hình, cậu đang nói là có mèo.  

“Lâm ơi, sao con chưa ra vậy? Con đang làm gì trong nhà đó?” Giọng bà Quyên vang lên.  

Bà Quyên sợ đến mức mặt mày tái mét, bà nhất thời hoang mang, cũng không dám lên tiếng vì sợ thứ ở bên ngoài sẽ nhận ra bọn họ phát hiện thân phận của nó rồi.  

Thịnh Lâm cố gắng điều chỉnh lại giọng nói cho bình thường: “Mẹ đợi con xíu. Mà mẹ ra ngoài sân chi vậy? Ban nãy mẹ chưa khóa cổng hả?”  

“Ừ. Nhanh lên con. Thứ này sẽ chạy mất.”  

Đột nhiên tông giọng của bà Quyên hạ xuống, Khải Hoàng nhận ra có thứ gì đó đang bám vào cửa, dường như nó mất đà nên dần trượt xuống rồi lại cố gắng bấu víu để trèo lên. Thịnh Lâm nhận ra thứ đó muốn nhìn vào lỗ mắt mèo nữa, thế nên lập tức chụp lấy khăn lau trên bàn che cái lỗ mắt mèo lại.  

Khải Hoàng nhớ tới lời Ngọc Đằng nói ban sáng, một con mèo hai đuôi, nếu là một con mèo khổng lồ, chắc chắn Ngọc Đằng sẽ nói cho họ biết, chắc chắn sẽ không lừa dối bọn họ đâu. Bởi nếu có lừa dối bọn họ cũng chẳng được lợi ích gì cả, trong khi nếu hai nhà đoàn kết, tỉ lệ sống sót ít ra vẫn cao hơn chứ. Khải Hoàng ra hiệu cho cậu, một con mèo nhỏ, không phải là mèo khổng lồ như trong truyện tranh đâu. Đồng thời anh chỉ lên phía trên, nơi có một hàng gạch thông gió. Những cái lỗ thông gió khá to, nếu để con mèo này phát hiện ra, chắc chắn nó sẽ trèo vào, lúc đó tất cả mọi người sẽ chết, cũng may là ngày thường nắng hay xuyên qua ô gạch thông gió, thế nên bà Quyên sắm một cái rèm dày che lại. Nhờ vậy con mèo quái vật ngoài kia vẫn chưa phát hiện ra, vẫn tích cực dụ dỗ Thịnh Lâm ra ngoài lắm.  

Bà Quyên lập tức xuống bếp lấy cây gậy sắt, vũ khí cậu chuyên dùng để đập chuột. Thịnh Lâm biết mẹ cậu đang nghĩ gì, nếu con mèo đó vào nhà, bà sẽ đập vỡ đầu nó như đập chuột. 

Nhưng Thịnh Lâm không nghĩ đây là một cách hay. 

Bỗng Khải Hoàng vỗ vai cậu, sau đó chìa điện thoại ra, trên đó có một dòng ghi chú anh vừa viết.  

Anh có một cách.   

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout