Chương 9. Mèo hai đuôi



Dù không chắc đây có phải là một kế hoạch hay hay không, nhưng vẫn nên liều một phen.  

Được ăn cả ngã chết chùm, chẳng sao cả.  

Ở bên này, Thịnh Lâm tiếp tục gây sự chú ý của con mèo hai đuôi kia, còn Khải Hoàng cầm theo một cái bao tải, đi từ cửa sau vòng ra cửa trước.  

“Giờ con ra ngoài đây.” Thịnh Lâm nói.  

Con mèo nhếch môi cười, vui mừng vì con mồi sắp ra ngoài rồi.  

“Ủa mẹ, mẹ khóa cửa làm gì vậy? Con không ra được nè. Mẹ để chìa khóa ở đâu vậy?”  

Đột nhiên phát sinh sự cố ngoài ý muốn, con mèo càng thêm nóng nảy, nó hối thúc Thịnh Lâm: “Con đi tìm chìa khóa đi, chắc mẹ để ở đâu đó thôi.”  

“Để con đi tìm.” Thịnh Lâm trả lời.  

Thực chất lời nói dối rõ ràng như vậy mà con mèo đó không hề phát hiện ra. Có vẻ IQ nó cũng không cao lắm.  

Trong khi con mèo liên tục hối thúc Thịnh Lâm đã tìm được chìa khóa chưa thì Khải Hoàng đã đến sân trước rồi. Do phần sân sau không bật đèn nên con mèo không phát hiện ra trong góc tối đã có một gã đàn ông cầm sẵn bao bố.  

Đột nhiên, con mèo ngẩng đầu lên nhìn. Nó phát hiện có dãy gạch thông gió ở phía trên. Nó lập tức nở một nụ cười quái dị rồi quyết định bò lên trên đó.  

Khải Hoàng lập tức nhào ra, trùm bao bố nó. Con mèo giãy giụa, định dùng móng xé toạc bao nhưng Thịnh Lâm đã mở cửa ra, cùng Khải Hoàng đè chặt con mèo xuống đất. Bà Quyên lao ra, đập mạnh một cái vào đầu con mèo.  

Bà vừa đập vừa hét: “Dám giả giọng của tao à? Mày ăn gan trời rồi!”  

Chỉ nghe thấy một tiếng bốp thật vang dội, thứ sinh vật trong bao giãy giụa càng lúc càng yếu, cuối cùng không còn hành động gì nữa. Vì chưa chắc nó còn sống hay đã chết, Thịnh Lâm lấy dây buộc chặt tay chân của nó lại.  

“Nó không chết đúng không?” Bởi vì không biết liệu họ giết quái vật thì có vi phạm quy tắc chết chóc gì không. Khải Hoàng mới lo lắng.  

Bà Quyên tự đắc: “Yên tâm đi, dì xài lực nhẹ lắm, không chết được đâu.”  

Nhưng ngáp ngáp thì có. Thịnh Lâm lén lút nghĩ thầm nhưng không dám nói, chắc chắn mẹ sẽ bộp đầu cậu một cái.  

Không thể yên tâm đi ngủ khi thứ này xuất hiện trong sân nhà của họ. Thịnh Lâm kêu bà Quyên về phòng ngủ, còn cậu với Khải Hoàng sẽ chia nhau ra canh chừng thứ này, nếu nó tỉnh lại thì sẽ đánh ngất tiếp, đợi tới sáng mang tới nhà tổ trưởng nhờ phân xử giùm. Bà Quyên lớn tuổi, không thể thức đêm được nên đi ngủ trước.  

Thịnh Lâm với Khải Hoàng ngồi ở sô pha, nhìn cái bao tải không hề nhúc nhích. Thịnh Lâm đứng dậy bước đến, mở miệng bao ra.  

“Định làm gì thế?” Khải Hoàng cũng đến bên cạnh.  

“Xem thử nó có hình dáng thế nào.” Thịnh Lâm vừa nói vừa vạch miệng bao ra.  

Khoảnh khắc nhìn thấy thứ nằm trong bao, cả hai hít một hơi thật sâu, cảm thấy sống lưng ớn lạnh.  

Vẫn là ngoại hình của một chú mèo cam đáng yêu với hai cái tai dựng đứng, nhưng nó lại có hai cái đuôi cùng... một cái mặt người ngay bụng.  

Có lẽ khả năng giả thành giọng người của nó là nhờ mặt người này. Nhìn trên trán cái mặt người đó u một cục, chính là vết tích của bà Quyên làm ra.  

“Nghĩ kỹ lại, ban đầu nó chỉ có thể gọi được tên cậu mà thôi, có thể lúc đó nó đang học tiếng nói của con người.” Khải Hoàng cất tiếng.  

Thịnh Lâm sợ mình mất ngủ nên không dám xem nữa, lấy bao che lại. Đúng lúc này, cái bao lại có nhúc nhích, cả hai siết chặt cây gậy trong tay đề phòng.  

Tiếng rên rỉ của con mèo hai đuôi vang lên, dường như nó nhận ra mình bị bắt giữ nên giãy giụa mạnh bạo. Nó vừa ngoi vừa giãy đến khi thoát ra khỏi cái bao. Mặt người liền nở một nụ cười đắc ý. Đột nhiên có một cái cây chắn trước mặt nó, làm cho nụ cười nửa miệng cứng đờ tức khắc. Nó giật mình muốn lùi lại nhưng phát hiện ra thứ mà thức dậy là gương mặt người ngay bụng, chứ bản thân con mèo vẫn còn bất tỉnh nhân sự.  

“Giờ chúng ta tâm sự một chút được không nhở?” Thịnh Lâm nhịp nhịp “gậy như ý" bằng sắt chuyên đập chuột mấy cái thu hút sự chú ý của mặt người.  

Thật ra với ngoại hình con mèo hiện giờ, ai yếu tim, yếu bóng vía chắc chắn sẽ bị ám ảnh, nhưng Thịnh Lâm, một người hiện đang làm dự án khai thác game online phiên bản kinh dị và Khải Hoàng, một giám đốc tiếp quản chi nhánh phát triển dự án game kinh dị và otome thì họ chẳng sợ hãi một chút nào.  

“Hừ hừ hừ, Thịnh Lâm, thả mẹ...”  

Chưa kịp nói hết câu nó đã bị Thịnh Lâm gõ một cái thật mạnh vào trán.  

“Bớt giả giọng mẹ tao lại lại đi.” Thịnh Lâm mỉm cười, hỏi tiếp: “Nào, ngoan ngoãn khai những gì mày biết ra đi, nếu không thì...”  

Mặt người trên bụng con mèo quả nhiên im miệng.  

Vận động nãy giờ nên Thịnh Lâm cảm thấy đói bụng rồi, may là dưới bếp vẫn còn một ít sườn ram bà Quyên làm cho. Thịnh Lâm bưng chén cơm thịt đầy ắp thịt lên phòng khách rồi ngồi xuống sô pha. Cậu bắt đầu gặm thịt. Ánh mắt của nó từ từ chuyển từ bàn tay Thịnh Lâm lên mấy miếng thịt ram hấp dẫn, căng bóng.  

Thịnh Lâm cũng phát hiện ra ánh mắt bất thường của nó, thế là gắp miếng thịt lên, quơ quơ trước mặt nó: “Đói bụng hả? Muốn ăn không?” 

Nếu bây giờ thân mèo tỉnh lại, chắc chắn nó sẽ ra lệnh cho con mèo nhảy xổ lên ngoạm miếng thịt ấy ngay lập tức.  

Nó nuốt khan một cái, há miệng ra. Thịnh Lâm cười đắc ý: “Nhưng tao không cho!”  

Trơ mắt nhìn miếng thịt bóng bẩy vào miệng Thịnh Lâm, nó gào lên: “Khốn nạn!”  

Thịnh Lâm cười toe toét: “Cảm ơn vì đã khen.”  

Con mèo tức mà chẳng thể làm gì được, thế là nó to mồm trách móc.  

“Tụi mày đã vi phạm quy tắc!” Cuối cùng nó cũng nói lại giọng bình thường, đó là giọng một người phụ nữ, chua ngoét hơn cả chanh.  

“Không hề nha! Trong quy tắc có ghi, đề phòng trộm cắp, rõ ràng mày là trộm, tao bắt trộm, xử lý trộm, chẳng hề vi phạm quy tắc gì cả. Lại nói, có khi người vi phạm quy tắc là mày đó.”  

Thân thể con mèo run lên, cực nhanh, chỉ chớp mắt một cái nó đã trở về bình thường. Thế nhưng, Khải Hoàng đã phát hiện ra, anh cười mỉm: “Xem ra, quái vật như chúng mày cũng bị quy tắc ép buộc nhỉ? Để xem nào, có phải... mỗi đêm, tụi mày sẽ thay phiên nhau lấy mạng tụi tao không?”  

Thân thể con mèo lại run một cái nữa, rất nhanh sau đó nó trở lại bình thường, thế nhưng mấy phản ứng nhỏ đó sao qua mắt của Khải Hoàng được. Thịnh Lâm thấy Khải Hoàng nhướng mày ra hiệu, xem ra suy đoán của anh là đúng rồi.  

Thịnh Lâm hỏi: “Tụi mày từ đâu tới? Là đột biến sau khi dịch bệnh xuất hiện hả?” 

Con mèo im lặng, khuôn mặt người trên bụng nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn trả lời. Thấy chẳng moi thêm được tung tích gì từ nó, Khải Hoàng nhận nhiệm vụ canh giữ trong khi Thịnh Lâm gửi tin nhắn sang cho Ngọc Đằng, kể lại toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra. Ai ngờ, Ngọc Đằng gọi điện lại, nói rằng anh ta cũng vừa bắt được một con mèo hai đuôi và đang canh giữ nó.  

Chẳng qua con mèo chỉ thêm một cái mặt người ở bụng, chứ về sức mạnh thì nó chẳng khác gì một con mèo bình thường, nên hai gã đàn ông cao to, khỏe mạnh bắt rất dễ dàng.  

Thịnh Lâm quyết định đợi đến sáng sẽ mang nó tới nhà tổ trưởng. Nhưng mọi việc lại diễn ra không như mong muốn của cậu.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Hụ, ra chương tiếp y tác ơi, cuốn quá nè!!!! T muốn biết thế quái nào mà tạo ra con yêu quái mèo mặt người này dị.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout