Chương 10. Vi phạm quy tắc số 8



Thịnh Lâm còn đang mơ màng thì Khải Hoang đánh thức cậu dậy.  

“Lâm, có chuyện rồi!”  

Thịnh Lâm bị một mùi hương khó chịu xộc vào mũi, làm cho tỉnh dậy. Đúng lúc bà Quyên từ trên lầu đi xuống cũng ngửi được mùi hương này.  

“Cái gì mà thúi dữ vậy nè?”  

“Có chuyện gì vậy?” Thịnh Lâm ngồi dậy, thấy vẻ mặt lo lắng của Khải Hoàng, trong lòng cậu cảm thấy có chuyện không ổn rồi.  

Khải Hoàng chỉ vào cái bao tải để ở một góc: “Cậu xem thử đi. Nó chết rồi.”  

“Chết?”  

Thịnh Lâm vội vàng chạy tới, vạch bao bố ra xem. Mùi hôi xộc thẳng vào mũi làm Thịnh Lâm choáng váng. Mùi này tựa như mùi rác để lâu, cũng giống như mùi động vật chết đang trong thời kỳ thối rữa. Mà quả thật, hiện trạng con mèo hiện giờ đang trong quá trình phân hủy. Cái mặt người trương phình lên, mấy khôi u nổi cục cục, nếu chạm nhẹ vào, bọc nước sẽ vỡ ra bốc mùi kinh hơn. Thịnh Lâm túm cái bao lại, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt hoàng mang. Ngay cả Khải Hoàng cũng không thể giải thích được chuyện này, chỉ đành lắc đầu: “Lúc sáng nó đã như thế rồi.”  

Bà Quyên lo lắng: “Chúng ta sẽ không gặp chuyện gì chứ?”  

Thịnh Lâm nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhoẻn miệng cười: “Chúng ta gặp rắc rối rồi.”  

“Rắc rối gì?” Bà Quyên ngơ ngác hỏi.  

“Con nghĩ là... nhà mình vi phạm quy tắc rồi.” Thịnh Lâm trả lời.  

Khải Hoàng hiểu ý cậu muốn nói gì. Anh nhớ trong 10 quy tắc có quy tắc số tám [Giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, có rác phải dọn đi ngay]. Cả ba nhìn chằm chằm cái bao chứa xác mèo, hóa ra rác trong quy tắc chính là thứ này sao.  

“Chúng ta quăng nó đi?” Bà Quyên lên tiếng.  

Nhưng còn chưa cho họ có thời gian suy nghĩ phải quăng thứ này đi như thế nào thì bên ngoài có tiếng người nói lớn: “Trời ơi thúi quá!”  

“Chị Quyên, nhà chị để rác hả? Sao không dọn đi đi? Để nó bay thúi cả xóm rồi!”  

Thịnh Lâm nhíu mày, giọng này là giọng của ông Long. Thấy người bên trong nhà không hề xuất hiện, ông Long tức giận đá mạnh vào cánh cổng. Cánh cổng bằng sắt nặng trịch bị ông ta đá một phát mà rung lên, thậm chí cây chổi để cạnh cũng bị rung chấn ảnh hưởng ngã xuống đất. Bà Quyên bực bội, đẩy con trai của mình ra, xồng xộc mở cửa chính ra. Bà đứng ở trong nhà, quát lớn.  

“Mới sáng sớm la lối cái gì? Còn tính phá hoại nhà tôi nữa à?”  

Ông Long bị bà Quyên mắng cũng giật mình một cái. Mùi hôi từ trong nhà xộc ra càng lúc càng rõ ràng. Nhưng may mắn là, người trong nhà nhìn ra cổng thì thấy mọi thứ, nhưng người đứng ở ngoài cổng không thể thấy mọi thứ trong nhà trừ khi phải ghé thật sát nhìn vào mấy hoa văn lỗ tròn trên cổng.  

Ông Long không nhìn thấy tình hình bên trong nên nghĩ chỉ có một mình bà Quyên. Mà trong nhà, Thịnh Lâm với Khải Hoàng quyết định đem cái xác này lên lầu, trèo ra ban công để xác con mèo lên nóc nhà tránh tai mắt. 

Khải Hoàng cho rằng, ban công kiểu chuồng cọp thì làm sao trèo ra được, ai ngờ Thịnh Lâm lại dẫn Khải Hoàng đi sang phòng thờ, ở đây còn có một cái ban công nhỏ có cửa. Thịnh Lâm giải thích: “Anh trèo ra từ chỗ này đi.” Dường như cậu biết Khải Hoàng đang nghĩ gì, Thịnh Lâm nói: “Nhà phải có cửa thoát chứ, lỡ có chuyện gì còn có đường nhảy ra.”  

Khải Hoàng bật ngón cái với cậu.  

Đem xác chết của một sinh vật quái dị lướt qua lướt lại trước mặt Quán Thế Âm Bồ Tát cùng tổ tiên nhà Thịnh Lâm khá vô lễ, Khải Hoàng rất biết điều mà nhanh nhẹn trèo ra khỏi ban công.  

Trong khi đó, Thịnh Lâm gọi điện thoại cho tổ tưởng.  

Dưới nhà, tiếng bà Quyên oang oang cãi tay đôi với ông Long, bà Quyên chối bay chối biến rằng nhà mình không có rác, có thì cũng là nhà của ông Long.  

Ông ta bị bà Quyên móc mỉa, tức tối đòi vào nhà bà Quyên kiểm tra. Bà nhận ra ông ta có mưu đồ khác, nhất quyết không chịu mở cửa. Con trai của ông Long thấy ba mình bị bà Quyên ức hiếp, lập tức lên tiếng bênh vực ông, thậm chí còn đá mạnh vào cánh cổng, mong nó ngã xuống. Thịnh Lâm thấy mẹ mình bị người ta xúc phạm, lập tức xông vào chửi phụ. Nhất thời, trong xóm ồn ào, tiếng cãi vã inh ỏi, chẳng ai chịu nhường ai.  

“Làm cái gì vậy?” Tiếng của bà Kiều vang lên, tạm thời làm cho cuộc cãi vả này dừng lại.  

Không đợi bà Kiều hỏi, bà Quyên nói tranh: “Chị coi đi, ổng không tuân thủ quy tắc, còn đòi xông vào nhà đánh tôi nữa đó!”  

Bà Kiều quay sang hỏi ông Long: “Có chuyện gì?”  

Ông Long đáp: “Bả mới là người không tuân thủ quy tắc. Bả để rác trong nhà, không dọn đi, thúi um cả xóm, nói bả bả còn chửi lại tôi.”  

Bà Quyên tức tối định đi ra mở cổng, Thịnh Lâm dúi vào tay bà một chiếc khẩu trang. Bà Quyên hiểu ý, đeo khẩu trang xong bà mới ra mở cửa. Thịnh Lâm đi theo sau bà.  

Bà Quyên nói: “Ổng đặt điều đó, chị coi đi, nhà tôi không có rác mà ổng một hai muốn xông vô nhà tôi.”  

Thịnh Lâm bồi thêm: “Đúng ạ. Ban nãy anh ta đòi đánh chết mẹ con con, xong còn dọa phun nước miếng vào nhà của con để hai mẹ con con bị bệnh chết nữa đó.”  

Bị Thịnh Lâm đặt điều, con trai ông Long nhảy dựng lên: “Mày dám đặt điều cho tao nữa hả?”  

Thịnh Lâm đẩy mẹ mình ra sau bảo vệ bà: “Đó, ảnh không đeo khẩu trang, còn không giữ khoảng cách nữa kìa.” 

Con trai ông Long trừng mắt, muốn lao lên đánh chết Thịnh Lâm, nhưng hắn vừa giơ nắm đấm lên là bị bà Kiều quát lớn: “Đủ rồi! Muốn bị mang đi cách ly mới chịu đúng không?”  

Con trai ông Long bị bà Kiều quát một tiếng nên giật mình, bèn lùi lại. Đúng lúc này, có vài anh quân dân canh phòng mặc đồ màu xanh, cầm gậy đi tới. Anh ta đuổi ông Long và hắn về nhà, còn cảnh cáo nếu gây náo loạn một lần nữa sẽ bị phạt. Nhưng con trai ông Long không phục, vẫn giãy giụa: “Rõ ràng nhà của bả vi phạm quy định rồi! Để rác trong nhà mà bà không trừng phạt à? Tôi phản đối.”  

Bà Kiều thấy vậy nhìn vào trong nhà của bà Quyên. Ban nãy, chỗ xác chết con mèo có chảy ra dịch thể, cũng may là Khải Hoàng nhanh tay lẹ chân, đã dùng nùi giẻ lau dọn và giấu nó cùng xác con mèo lên nóc nhà. Mặc dù vậy, khi thấy ánh mắt của bà Kiều nhìn chằm chằm vị trí con mèo đã chết, cả bà Quyên với Thịnh Lâm đều toát mồ hôi lạnh sau lưng. Khải Hoàng thấy mọi chuyện không ổn, bèn bước ra, vừa khéo che mất tầm nhìn của bà Kiều.  

Sự chú ý của bà Kiều lại dời sang Khải Hoàng. Bà Kiều nheo mắt, săm soi anh: “Người này là ai vậy? Thấy lạ mặt quá.”  

Nói rồi bà Kiều quay sang nói với bà Quyên: “Nhà chị cho thuê từ lúc nào vậy? Có trình báo với công an khu vực chưa?” 

Thịnh Lâm trả lời: “Không phải đâu. Anh ấy là bạn của con.”  

“Bạn?” Có vẻ bà Kiều không tin.  

Khải Hoàng lại đệm thêm một câu: “Bạn trai.”  

Bà Kiều ồ lên như hiểu ra điều gì đó. Bà ta liếc nhìn bà Quyên, thái độ khinh khỉnh làm bà Quyên nổi đóa: “Làm sao? Nó có anh chị em đó, chị muốn tôi làm mai à?”  

Bà Kiều nào muốn dính líu đến, chỉ hất tay gạt phăng sang vấn đề khác: “Nhà của chị vẫn sạch sẽ. Rồi. Giải tán đi.”  

Gia đình ông Long bị cưỡng chế quay trở vào nhà, dù không phục thì họ làm gì được nhà bà Quyên đây. Trước khi bà Kiều rời đi, bà ta liếc nhìn bà Quyên với Thịnh Lâm như cảnh cáo. Thịnh Lâm hiểu, bọn họ vi phạm quy tắc rồi, nhưng vì không tìm được tang chứng, vật chứng nên phải miễn cưỡng lui một bước. Đợi bà Kiều đi khỏi, bà Quyên vội vàng đóng cửa lại.  

Con trai ông Long nhìn chằm chằm hai mẹ con Thịnh Lâm. Khải Hoàng thấy vậy kéo khẩu trang xuống, khóe miệng kéo lên vẽ thành một nụ cười khinh, anh ta còn mất dạy giơ ngón giữa lên. Con trai ông Long tức điên lên, tơ máu trong mắt xuất hiện chằng chịt, đồng tử cũng sắp biến thành màu đỏ, nhưng có vẻ vì đây là ban ngày nên gã không thể lộ thứ không nên lộ.  

Gã thấy khẩu hình của anh. 

Anh nói: Quy tắc.  

Không biết anh đã chạm trúng điều gì, khiến cho gã phải kìm nén biểu cảm của mình lại, làm cho vẻ mặt hiện giờ của gã vặn vẹo khó coi vô cùng.  

“Mau vào nhà đi mấy con.” Bà Quyên đóng cửa lại, che mất biểu cảm kỳ lạ của con trai ông Long. Sau đó bà quay người, đẩy hai đứa nhỏ vào nhà.  

Thịnh Lâm an ủi bà: “Ổn rồi. Tụi con giấu xác nó đi rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”  

Bà Quyên gật đầu, thở dài một hơi: “Sao mọi chuyện càng lúc càng rối rắm vậy, khi nào chúng ta mới hết bị cách ly đây.” 

Thịnh Lâm vẫn an ủi bà: “Để con tìm hiểu trên mạng xem xem có cách nào không.”  

Bà Quyên gật đầu.  

Đợi bà đi khỏi, Thịnh Lâm mới dùng cùi chỏ thúc nhẹ ngay eo của Khải Hoàng: “Bạn trai gì chứ, anh là sếp của tôi mà?”  

Khải Hoàng nhướng mày: “Nói là sếp thì độ tin cậy không đáng tin.” Chợt Khải Hoàng như hiểu ra điều gì đó, giọng anh buồn rầu: “Bộ tôi không xứng để làm bạn trai của cậu sao? Nhưng rõ ràng...”  

Rõ ràng vibe Thịnh Lâm tỏa ra không phải là trai thẳng mà. Khải Hoàng rất chắc chắn với điều đó.  

Thịnh Lâm khẽ cười: “Nói chính xác hơn là... làm bạn trai của anh tôi hơi áp lực.”  

“Tại sao?” Khải Hoàng hỏi.  

“Vì anh đẹp.”  

Không ngờ được Thịnh Lâm khen, Khải Hoàng vui như có hoa nở trên đầu.  

“Nhưng con giấu cái xác kỹ chưa? Mẹ sợ có người leo lên mái nhà phát hiện ra.” Chợt bà Quyên hỏi, bà vẫn không yên tâm khi mùi hôi đó quá nồng nặc.  

Khải Hoàng vui vẻ trả lời: “Dì yên tâm. Tụi con giấu kỹ lắm.” Giấu trên nóc nhà hàng xóm. 

May mắn là gia đình ở cạnh nhà Thịnh Lâm đã về quê, cho nên khi bị cách ly thì nhà đó trở thành nơi vườn không nhà trống, rất thích hợp để phi tang vật chứng.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ong vận chuyển comment
    Hụ, vậy là chưa hành đã mà con iu quái nhân miu kia chết r hả?! Tiếc dợ!!! Cầu chương 11 nha. Mà cuối tuần rồi, lên luôn tới chương 15 đi tác oiwiiiii!!!! Pleaseeeeeee!!!!!!!
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout