Chương 1. Vườn hoa trong rừng?
Khi mặt trời còn chưa lên cao, sương sớm vẫn còn đang bay bổng vui chơi khắp mọi nơi, Vân ở trong nhà đã phải dậy rửa mặt, soạn quần áo chuẩn bị cho buổi đi chơi team building của công ty tổ chức mà lần đầu tiên cô tham gia.
Nghe bảo lần đi chơi này là hai ngày một đêm, thế nên cô không thể nào mang thiếu đồ ngủ được. Chẳng những thế, cô cần phải chuẩn bị thêm các loại chăm sóc da mặt, nói chung chuẩn bị rất nhiều, ít nhất thừa còn hơn thiếu.
Ngay khi chuông điện thoại báo 6 giờ 50 phút được Vân hẹn từ trước, cô liền nhanh chóng mang theo vali, lái xe đến công ty để tụ tập với mọi người.
Vừa đặt chân tới công ty, Vân đã gặp ngay hai cô bạn đồng nghiệp đứng sẵn đợi mình.
"Mày chuẩn bị gì mà lâu thế? Tao với con Ánh đợi mày đến rã cả chân rồi đấy." Yến chống nạnh bực dọc nói Vân.
Ánh đứng cạnh đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu hùa theo: "Đúng đó, mày lâu tới nỗi bọn tao còn tưởng mày ngủ nướng thêm giờ cơ."
Vân cười cười, chẳng biết phải nói sao về đống đồ mà cô thức từ sớm soạn mang theo.
"... Bọn mày đợi tao chút nhé, tao vô cất cái xe đã."
Nói xong, Vân nhanh chóng lái xe cất vào hầm giữ xe dành cho nhân viên. Tiếp đó, cô lại lật đật đặt chiếc vali xuống, kéo ra ngoài chỗ hai đứa bạn đang đứng đợi.
"Mày mang vali ra sau xe đi, anh Hưng đang đứng đấy đợi mày đến xếp vali đấy."
Yến nhếch môi cười đầy nham hiểm, cô huých nhẹ khuỷu tay vào người Vân.
"Mày biết anh Hưng thích mày lâu rồi còn gì. Cả văn phòng ai chẳng biết, chắc ảnh lấy cớ xếp vali để được gặp mày thôi đó."
Dứt câu, Yến vòng qua sau lưng Vân, cô đẩy mạnh vào lưng ép Vân phải bước đi thật nhanh đến chỗ Hưng đang đứng chờ.
Vân hoảng loạn cố dừng chân, nhưng sức vẫn không bằng Yến: "Này, này mày làm gì vậy? Mày biết tao đâu có thích anh Hưng đâu mà mày cứ 'đẩy thuyền' hoài thế."
Yến vẫn cố chấp tiếp tục đẩy Vân đi mặc cho cô bạn cứ nói mãi không thôi. Cho đến lúc bắt gặp Hưng đang đứng dựa vào xe bấm điện thoại, Yến mới dứt khoát đẩy một cái thật mạnh, sau đó liền quay đầu chạy về chỗ của Ánh.
Trong khi Vân lóng ngóng tay chân, chả biết nên làm thế nào ở thời điểm này thì Hưng bất chợt lên tiếng: "Ủa Vân? Em tới khi nào thế, sao anh chẳng biết?"
Vân nở nụ cười gượng gạo, đẩy chiếc vali đến trước mặt Hưng: "Dạ. Em mới đến thôi, chưa lâu lắm..."
Hưng cất điện thoại đi, cất giọng niềm nở: "Để anh cất giúp em nhé."
Vân gật đầu, nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi tiếp đấy nhanh chân chuồn đi. Tất nhiên cô biết anh Hưng đã thích cô từ lâu, bởi vì dù sao khắp ngóc ngách cả văn phòng đều đồn nhau chuyện Hưng thích cô là do chính anh thừa nhận.
Chẳng phải Vân không ghét được người khác yêu thích, nhưng thường thì cô đã quen nói chuyện với các đồng nghiệp nữ rồi. Và nếu nói chuyện với đồng nghiệp nam nào đó, cô thường hay nói chuyện cùng những người có chung sở thích.
Bởi thế, nói riêng tới các đồng nghiệp nam không chung sở thích, cô chẳng yêu thích gì mấy bởi điều đó làm cô cảm giác rất ngượng nghịu, ngoại trừ mấy việc bàn chuyện về các dự án cần làm cùng họ.
"Ấy Vân! Mày về sớm thế, tưởng mày đứng đó nói chuyện cùng anh Hưng." Yến giơ tay vẩy vẩy cao về phía Vân.
"Cái gì nói với chả chuyện. Mau mau lên xe đi, thiếu vài người nữa là đi rồi, nhanh lên."
Vân giả vờ tức đẩy Yến sang một bên, sau đó hiên ngang bước lên xe chẳng buồn quay đầu lại. Yến biết mình đã lỡ làm cô giận nên lập tức bám theo đuôi nỉ non để cô bớt giận.
Suốt quãng đường đi, Yến mải mê líu ríu từ chuyện này qua chuyện khác, mặc cho một trong hai cô bạn đã bắt đầu có dấu hiệu say xe. Lí do một trong hai cô bạn không ngăn mấy câu chuyện là vì biết trước, nếu có cản Yến nói chuyện thì cũng chỉ duy trì được hai tới ba phút, cho nên cả hai chả buồn nói làm gì nhiều cho mệt.
Buổi sáng hôm nay, hoạt động đầu tiên đó chính là đi leo núi. Hiển nhiên trước khi bước ra khỏi xe, Vân và hai người bạn phải thoa kem chống nắng khắp người để tránh bị cháy thành than.
Ba người gần như là những người cuối cùng ra khỏi xe, để không bị bỏ lại phía sau nên cả ba cùng nhau cố gắng đi thật nhanh để theo kịp.
Khi đi qua được một quãng đường khá xa, Vân bắt đầu thấy chóng mặt. Chẳng biết có phải do cô hoa mắt hay không, mà cô lại thấy thấp thoáng trong khu rừng phía bên tay trái của mình có cả một mảnh đất trồng đầy hoa.
"Ê. Yến, Ánh, bọn mày xem tao leo núi hoa mắt đến nỗi thấy luôn cả một vườn hoa trong rừng rồi kìa." Vân dừng chân, hơi thở đầy mệt mỏi nói với hai cô bạn.
Nghe Vân nói thế, Ánh xoay mặt sang nơi Vân đang nhìn. Vừa nhìn xong, cô như không tin vào mắt mình, đưa tay dụi nhẹ: "Trong rừng thật sự có một vườn hoa?"
Yến đang dừng uống nước đợi Vân, nghe Ánh người luôn lí trí nhất nhóm, có thể thốt ra được một câu vô lý như vậy thì sặc luôn cả nước.
Liên tiếp vỗ ngực mấy cái cho bản thân bình tĩnh, Yến cũng thắc mắc mà ngó theo hướng hai cô bạn nhắc tới: "Ế, hình như tao cũng bị hoa mắt giống chúng mày hay sao ấy. Chứ sao trong rừng lại có nguyên một vườn hoa đẹp thế kia?"
"Hay chúng ta qua đó coi thử đi."
Nói rồi Vân tiến lên đi trước, theo đó là hai đứa bạn lủi thủi đi sau.
...
Một khu vườn hoa nằm giữa khu rừng,
Giấu lệ ngày xưa giông bão chẳng yên.
Vững chân đi qua niềm đau xưa cũ,
Liệu có ai hay, nỗi đau thể xác nằm mãi trên lưng?