Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Châu Chấu

Chap 9 - Chuông.

"Em biết đá hổ phách chứ?"

Gwendoll bắt đầu bài giảng của mình bằng một câu hỏi, và em gật đầu. Em giờ như chiếc bọt biển khô, cứ thấy cô chuẩn bị nói thứ gì hay ho lại dỏng tai mà nghe.

"Nó là từ nhựa cây đông lại mà thành đá quý."

"Em mới biết đó, chị giỏi ghê."

"Giời, chị mà!"

Gwendoll xoa đầu em, cười khúc khích rồi tiếp tục. 

"Ngọc chuông cũng như thế. Nhựa cây chuông chảy xuống đất, bao bọc lấy một viên đá quý. Phần nhựa khi đông lại lại có đặc tính đẩy những thứ gần mình ra, nhưng vì viên đá nằm trong nhựa cây đó rồi nên nó lại tạo thành một cái bong bóng. Khi em cầm lên và lắc, nó sẽ giống tiếng như tiếng lục lạc hoặc chuông."

"A, em từng đọc về cây chuông này!"

Cây chuông, còn gọi là cây nâng hang. Chúng có bộ rễ rất dài và khỏe, nhưng lại không đâm thủng được đá. Thế là cái bộ rễ cứng như thép của chúng nâng luôn mặt đất lên, tạo thành những hang động. Chúng lại là thực vật mọc thành cụm, nên chỉ cần năm cây chuông là có một chiếc hang rộng rãi.

Những thứ đó em mới đọc trên sách mà thôi, nên bây giờ được thật sự nhìn thấy làm em phấn khích lắm.

Em cố tưởng tượng bộ rễ của nó sẽ rủ xuống, chống trần hang động, trông như những cây cột thô ráp của thiên nhiên.

Chiếc xe rơi vào sự tĩnh lặng dễ chịu. Bác Khan đang đánh xe, anh Andrik ngủ từ khi xe bắt đầu chạy. Mấy con chim cũng mỗi đứa một khoảng trời riêng, không con nào nói với con nào.

Em mon men ra cuối xe ngựa rồi ngồi xuống, thõng chân ra khỏi xe. Gwendoll nhìn theo, không nói gì, chắc cô cũng biết trò này. Mà thật ra nói là trò cũng chẳng đúng, chỉ là đưa chân ra ngoài đung đưa có cái thú của nó.

***

Mặt Trời kiêu hãnh đứng chông chênh trên đỉnh núi, tia nắng trưa chiếu lên mặt đường đất nóng râm ran. Cổng thị trấn xuất hiện với chữ Anglebell được những dây leo tạo hình, có lẽ là tác phẩm của người dân, trông thật độc lạ. 

"Chào mừng em đến với thị trấn thung lũng Anglebell."

Tiếng cười của Gwendoll đánh thức cả Andrik. Anh hé mắt, nhìn ra bên ngoài rồi lại nhắm lại. Bác Khan vẫn đánh ngựa, rồi lên tiếng.

"Velvet lên ngồi cạnh bác đây này."

"Dạ."

Em đứng dậy, khom khom bước qua đống hành lý lớn bé trên sàn. Con Red tò mò, đập cánh bay theo, đậu lại lên vai em. Bác khiên gia to lớn xích người sang một bên, để chừa một chỗ đủ cho em ngồi. 

Bước qua cánh cổng làm từ dây leo là một cái hang dài đằng đẵng. Ngọn lửa phép thuật cứ thấy được nguồn năng lượng liền bùng lên, bập bùng màu xanh lơ. 

"Lửa của tiên lửa này."

Gwendoll nói vu vơ. Có lẽ với cô, với cả bác Khan, là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng một con nhóc mới ra ngoài lần đầu như em thì chuyện này thật bất bình thường. Kiểu như... làm thế nào lửa có thể tự bốc cháy cơ chứ!

Lần này thì tới bác Khan phổ cập kiến thức cho em.

"Thuật nghệ đấy."

"Thuật nghệ á?! Ra đây là thị trấn người lùn! Hèn gì chị Gwendoll gọi đây là thị trấn thung lũng*!"

*Thị trấn thung lũng: Một cách gọi các thị trấn/ làng có người lùn đa số.

Người lùn - một chủng tộc cao chưa đến 1m5, to bè và nổi tiếng với những bộ râu vĩ đại lẫn tài nghệ kiệt xuất, những đôi tay đã làm nên 99% sản phẩm cho thế giới này, từ gia dụng đến vũ khí. Những bậc thầy lò rèn.

Và họ thường sống cộng sinh với tiên. Tiên bé nhỏ, yếu ớt, chỉ cần một cái đập là có thể dễ dàng bị kết liễu, ngược lại với lượng ma thuật khổng lồ của họ. Người lùn dù tài hoa là thế lại không có chút phép thuật nào, thế mà lại hay. Vô tình, hai chủng tộc này đã sống cùng nhau. 

"Những thứ này làm thế nào vậy bác?"

"Haha! Chịu! Bác chả phải người lùn!"

Em hơi xìu mặt, cũng hơi xấu hổ khi hỏi một câu hơi ngớ ngẩn như thế.

"Xíu chúng ta hỏi họ là biết liền."

Tiếng bác cười, tiếng bánh xe gỗ cùng tiếng lộc cộc móng ngựa gõ xuống nền đất, đập vào vách hang nghe ầm ầm âm vang.

Mà không phải chỉ có những vách hang đá trống trải. Những bộ rễ cột đình xuyên đất, chống xuống đá, tạo nên một khung cảnh kì lạ. Như những cái cây này đã đâm xuyên đất rồi vươn lên vậy.

"Con không thể tin được trên đầu mình có cả một khu rừng."

"Không ai có thể tin được, nhóc con. Haha!"

*** 

Đi qua hang động là một thị trấn ngay trước mắt. Kiến trúc ở đây cũng thật lạ lùng: một gian mở với đủ thứ như lò rèn, đồ rèn, bán buôn; một gian còn lại thì xây cao, có vẻ là nhà ở, mỗi căn nhà lại treo một dải ngọc chuông. Ánh nắng từ trên chiếu xuống như đang rót vào một cái giếng thần đầy kì lạ. Nó làm em không khỏi nhớ về truyện cổ tích Cái giếng của con quỷ lùn mà bà em thường kể.

Trưa đứng bóng khiến thị trấn tràn ngập ánh sáng. Có vẻ đây là giờ nghỉ trưa, em thấy ít người lùn nào đi ngoài đây. Mà cũng nóng thật, nắng chiếu xuống đầu luôn mà.

"Giờ mình tìm quán rượu hả chị?"

"Ừ. Ngay đằng trước luôn em."

Quán rượu Gió và Chuông hiện ra cuối đường mòn, không, quán nằm chắn cả đường. 

"Ủa?"

"Bất ngờ chứ gì. Quán Gió và Chuông vừa là quán rượu, vừa là trạm xe ngựa. Ta đi vào đây, để ngựa với xe lại, rồi vào quán. Không thì cứ đi thẳng thôi."

Bác Khan cười cười, đánh xe vào trong trạm. Y như bác nói, có một toán cỡ 5 người lùn bước ra, chào đón niềm nở, dỡ đồ xuống giúp đội. Anh Andrik im lặng cả chuyến xe giờ hình như mới tỉnh, lọ mọ bước xuống. Gwendoll đưa em đứng sang một bên, huých tay thì thầm.

"Andrik say xe ngựa đó."

"Xe ngựa say xe được hả chị?"

"Ừ, ảnh từ nhỏ đi xe ngựa xong là ói nên giờ đi xe là ngủ để đỡ say."

Những con chim trường đoạn khi thấy xe ngựa dừng lại liền bay ra, mỗi đứa bay về với chủ. Riêng con Red, nó bay theo Doll làm em phải túm nó lại.

"Thằng mê gái này! Tao bắt bỏ nồi hầm bây giờ!"

"Quéc quéc!!!!"

***

Trong quán Gió và Chuông ít người hơn hẳn quán Đàn Sói, chủ yếu là người lùn. Họ ăn uống vui vẻ, nói truyện rôm rả, còn có những người biểu diễn những phát minh - hay đồ chơi, hay bất kì thứ gì họ gọi nó đi chăng nữa, em vẫn thấy nó hay hay. 

"Cho tôi hai phòng nhân loại."

Anh Andrik bước đến quầy để đặt phòng. Cô người lùn trông trẻ tuổi đứng quầy gật đầu, quay người lấy hai thẻ phòng. 

"Của anh đây."

"Cảm ơn cô."

"Mấy anh đi dọn đồ giúp em nha, em với bé Velvet đi tham quan tí."

"Ờ."

"Bác đừng chiều cô ấy. Em, lên đây phụ tụi anh."

"Ơơơơ! Anh xấuuuuuu!"

"Anh chả xấu, rất đẹp trai là đằng khác."

Em phì cười trước màn đối đáp của hai anh chị, cũng lon ton chạy theo lên dọn đồ cùng. Để anh chị dọn đồ của mình cũng ngượng chết.

Em và Gwendoll là nữ nhi, được ở phòng riêng. Em lục balo mình xem có gì thì phát hiện ra mình còn bánh mì và mứt chưa ăn.

"Chết rồi, không biết nó hư chưa!"

"Đâu chị coi."

Gwendoll cầm gói bánh mì lên xem xét, ấn ấn rồi lại ngửi. Cô cũng làm tương tự với mứt rồi suy nghĩ.

"Cũng chưa hỏng lắm, nhưng chị nghĩ cũng không nên ăn."

"Trời ạ, em mải chơi mà quên ăn mấy đồ này... Đồ nhà làm đó chị."

"Hm, để chị hỏi người lùn xem. Họ giỏi mấy khoảng biến đồ bỏ đi thành tuyệt tác vượt thời gian lắm."

Gwendoll và Velvet cầm gói bánh mì và hũ mứt xuống quầy. Cô đặt lên quầy đống đồ ăn mà em mang theo.

"Cô bé nè, em xem thử xem chỗ đồ này có làm thành món gì được không?"

"Dạ cho em xem."

Cô bé người lùn đưa mứt và bánh mì lên ngắm nghía, cũng ngửi ngửi, rồi gật đầu.

"Vậy em làm mứt kẹp bánh nhé."

"Mứt kẹp bánh á?"

"Ừ, đồ ăn vặt hơi bị nổi với người lùn đó!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px