Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Châu Chấu

Chap 10 - Thuật nghệ người lùn (1).

"Làm có phức tạp không?"

Velvet tò mò hỏi. Em ngó nghiêng vào bên trong bếp, hồi hộp trông ngóng cái gọi là mứt kẹp bánh. Trần đời em nghe bánh kẹp mứt chứ chưa thấy mứt kẹp bánh bao giờ. Con Red cũng oen óec đồng tình, dù em cá là mứt kẹp bánh hay bánh kẹp mứt gì thì nó đều chưa ăn.

"Không phức tạp đâu!"

Cô người lùn cười, hào sảng mang đồ nghề ra tận quầy bar rồi bắt đầu biểu diễn. 

Đầu tiên, những lát bánh mì gối sẽ cắt viền ngoài. Cái viền này bỏ vào máy xay để nghiền vụn. 

Mứt được đổ ra tô lớn thật lớn - tất cả mứt - thêm một chút nước ấm để nó không quá đặc. Chỉ một chút, một chút xíu thôi, cỡ 1 giọt! (Vâng, chúng tôi có sử dụng chút biện pháp nói quá ở đây).

Phần ruột bánh cho thấm đẫm mứt, rồi lại nhúng vào phần bột vỏ bánh mà ta đã xay ra khi nãy. Lăn thật đều phần ruột bánh vào hai thứ ấy rồi ta đem đi chiên ngập dầu trong 5 phút. 

Sau 5 phút ấy ta lại vớt ra và tada! Mứt kẹp bánh!

"Trông giòn quá!"

Velvet trầm trồ cầm lên một cái. Vỏ ngoài sần sùi, ấn vào nghe rắc nhẹ, bên dưới là phần mứt cũng bị chiên. Em cắn một miếng - mắt em mở to đây ngạc nhiên. 

"Ngon quá!!"

Độ giòn của bột vỏ bánh cùng với sự mềm mềm của ruột bánh, thêm cái ngọt không gắt của mứt. Ôi chao, quả xứng danh nổi tiếng trong giới người lùn!

Gwendoll cũng trầm trồ không ngớt, vẻ mặt hạnh phúc không khác gì em. Quá ngon để cất sự hạnh phúc đó!

"Đây là một món ăn thú vị với các người lùn thợ mỏ à nha. Giòn có, mềm có, ngọt có, mà vô cùng dễ làm và dễ bổ sung năng lượng."

Cô người lùn nhìn hai chị em vừa ăn vừa xuýt xoa mà cười không ngớt, có khi cô còn đang tiếc nuối là miệng mình quá nhỏ để cười to hơn nữa cũng nên. 

Con Red theo trào lưu cũng mổ vài miếng vào miếng bánh, rồi thôi. Nó có vẻ không thích đồ ngọt... Thế thì đành để em xử lý mà thôi!

"Xíu nữa chị làm thêm giúp tôi rồi mang lên phòng này."

Gwendoll đọc số phòng. Là phòng của bác Khan và anh Andrik, có lẽ chị muốn cả hai cũng được nếm mùi vị độc đáo này. 

"Cô bé này là người mới thám hiểm phải không?"

Cô người lùn nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào huy hiệu ngọn giáo của em rồi cười. 

"Ơ, sao chị biết?"

"Dễ nhìn lắm, phần viền ngoài của huy hiệu làm bằng thiếc này."

Em nhìn xuống soi xét chiếc huy hiệu. Đúng là ngoài cây giáo biểu tượng, nó còn có một viền xung quanh, lấp lánh bạc.

"Em tưởng là bạc?"

"Thiếc đó. Nó phản chiếu không tốt nè."

Cô cười cười, giơ một ngón lên.

"10 đồng bạc, chị dẫn em một vòng thị trấn!"

Velvet nhìn sang Gwendoll. Cô nháy mắt với em.

Em hít một hơi thật sâu, và gật đầu. 

***

Bác người lùn dẫn em đi có tên là Ohron, nghĩa là "Vàng biển" trong ngôn ngữ người lùn. Ông bác có bộ râu khá là "vĩ đại": rậm rạp, dài, to và trông nặng. Bác còn tạo kiểu cho bộ râu ấy trông vô cùng bắt mắt. 

"Cháu nghe nói người lùn nam nào cũng có râu dày ạ?"

"Không hẳn đâu, cháu gái. Còn tùy nơi ở nữa." 

Bác cười khà khà, vuốt vuốt bộ râu của mình.

"Ví dụ người lùn biển sẽ ưu tiên râu ngắn hoặc là cạo râu, hay người lùn rừng sẽ thích râu quai nón hơn là râu quết đất, còn người lùn tuyết lại có bộ râu còn vĩ đại hơn cả ta."

Hai bác cháu tản bộ trên đường, vừa đi vừa trò chuyện. Velvet biết được rất nhiều điều về người lùn, cũng giải đáp nhiều thắc mắc và định kiến. Em khá buồn khi nhiều con người và các chủng tộc khác xem người lùn là một chủng tộc nghèo rớt mồng tơi chỉ vì họ hay xin đồ bỏ đi của các tộc khác.

"Người lùn cũng có quý tộc ấy chớ. Cơ mà cái quý tộc của tụi ta nó khác lắm, không phải kiểu của con người hay yêu tinh đâu."

"Thế người lùn quý tộc như thế nào vậy bác?"

"Là khi người lùn xây được nhà cao tầng một mình. Là MỘT MÌNH đấy nhé! Phải tự mua vật liệu, tự thiết kế, tự xây. Người lùn giàu mới xây được cả một tòa nhà một mình!"

"Nghe thú vị thật."

"Tất nhiên! Bọn ta đâu phải lúc nào cũng chôn mình dưới sắt*! Nay ta dẫn cháu tới chỗ bọn ta khai thác ngọc chuông nhé."

*Chôn mình dưới sắt: Ý chỉ lúc nào cũng ở dưới mỏ/ dưới đất.

Nơi khai thác ngọc chuông của người lùn là một cái hang động dài đằng đẵng, em còn không chắc nó có điểm dừng. Phía trên hang là những tán cây chuông xanh rủ xuống, đung đưa điệu nghệ với mặt trời trưa.

Ohron dẫn Velvet sâu vào bên trong hang, những ngọn đuốc quen thuộc lại lần nữa bùng lên sắc xanh ma quái, cơ mà lần này em không còn quá ngạc nhiên. Em chỉ còn tò mò.

"Cái này làm sao được hay vậy bác?"

"À. Bọn ta chế tạo cái đế, đồ đánh lửa và cục lửa ở trong đuốc. Sau đó, tiên lửa sẽ thổi mana vào vào cục lửa, rồi nối dây mana với một bộ phận cảm ứng ở cái đế. Khi sinh vật đi qua, hơi thở sự sống sẽ làm đuốc sáng lên và tada! Đuốc vĩnh cửu!"

"Nhiều bộ phận quá bác ha."

"Còn gì nữa! Mà toàn đồ bọn ta nhặt được đấy, bền lắm cơ."

Bước vào sâu bên trong hang động, một đống máy móc bắt đầu hiện ra. Những cái ống, những xe mỏ, đường ray, nối nhau thành một mạng lưới dày đặc.

Trên rễ cây chuông, một thứ gì đó giống muỗng, cắm vào thân cây làm nhựa chảy ra. Bên dưới là một cái khay đựng. Em tò mò nhìn vào trong thì thấy một viên ngọc ruby thô.

"A, ruby!"

"Khà khà, cách kinh doanh của bọn ta đấy."

Ohron bước lại gần, gõ ngón tay nhè nhẹ lên rễ cây. 

"Bọn ta khai thác bên dưới lòng đất những khoáng sản hiếm, rồi đưa lên đây để làm ngọc chuông. Sau đó mài cho tròn rồi đem ra thị trường mà bán. Mấy con chân dài thích cái này lắm."

"Mấy con chân dài...?"

"Ý ta là yêu tinh. Chúng nó suốt ngày tung tin kì thị nhưng không bao giờ ngừng dùng sản phẩm của người lùn. Há, yếu!"

Em có hơi sượng. Nhìn bác người lùn tiếp tục quắc tay gọi em đi theo. Chà, em nghĩ, chủng tộc nào cũng có vấn đề riêng và định kiến của họ với chủng tộc khác, kể cả em cũng có định kiến về người lùn. 

"Bác chờ con!"

"Nhanh nào cô bé, tới lúc tham quan dưới hầm rồi!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px