"Khi con mồi đã trong lòng bàn tay thì nên bóp chết nó trước khi nó chạy thoát."
Từ trong bóng tối, 39 con người ấy như những con quái thú thèm khát lâu năm. Họ tiến từng bước lại gần cậu ta, trên tay cầm những gậy sắt, compa, dao rọc giấy,... Tôi ung dung khoanh tay, mỉm cười nhìn cậu ta đang run rẩy. Ánh mắt cậu ta đang run lên từng cơn như bị co giật, xoay người tứ phía tìm lối thoát nhưng không hề có lối nào cho cậu ta. Người với người bao vây. Giờ cậu ta chính là con chim bị nhốt trong lòng. Tôi cực thích cảm giác như thế, chưa bao giờ được thỏa mãn như lúc này. Cậu ta chôn chân ở giữa những con quái thú, tái xanh mặt qùy xuống van nài dưới chân tôi cứu cậu ta:
"Ivy, tôi biết cậu là người tốt. Cậu... Cậu có thể giúp tôi mà!"
Tôi biết cậu ta định nói gì. Tha? Tha cho kẻ như cậu ta? Kịch hay tới màn cao trào mà giờ lại dừng á? Không bao giờ! Tôi gạt tay cậu ta ra, khụy xuống ngang mặt cậu ta, ngây thơ nghiêng đầu, đáp:
"Cậu là người đầu tiên khen tôi đấy, nhưng cậu biết là tôi không thể làm trái giao ước được, đặc biệt là giao ước đã trả giá rồi. "
"Mày! Mày phản bội giao kèo ban đầu. Mày không tin tao vạch bộ mặt thật của mày ra à?"
"Vậy nói thử xem. Nói lớn lên! Tôi muốn xem họ sẽ tin ai? À, nói cho cậu hay một tin hết sức hay ho. Cha của cậu không đi công tác gì cả. Ông ta đã chết rồi!"
Cậu ta trợn mắt kinh hoàng nhìn tôi như thể tôi giết cha cậu ta vậy. Tôi nào có giết ông ta? Vậy mà cậu ta thét oan ức, kêu gào thảm thiết:
"Là cô sao? Cô đã giết cha tôi sao? Tại sao cô giết cha tôi? Nói đi! Tại sao chứ?"
"Tôi không giết ông ta. Lúc vào phòng cha cậu đổi đề thi thì ông ta đã chết trong phòng nghỉ ngơi rồi. Ra tay rất tàn nhẫn đấy! Ha ha ha!"
Cậu ta điên loạn, cầm lấy dao rọc giấy, định đâm đầu vào tôi. Nhưng ai biết được là con dao ấy có chắc đâm đã chảy máu. Cậu ta cứ đâm vào bụng tôi, tưởng chừng tôi đã chết, nhưng tôi hoàn toàn đứng sừng sững, nhếch mép:
"Cậu không giết được tôi đâu. Lúc chúng ta gặp nhau thỏa thuận, tôi đã tráo dao cậu thành đạo cụ ảo thuật rồi. "
Tôi giựt lấy con dao trong tay cậu ta, chạm vào mũi dao, ấn nhẹ thôi là dao đã thụt vào trong. Cậu ta hoảng loạn, không biết làm gì tiếp theo nhưng tôi thì chắc chắn bây giờ là giờ tế sống của cậu ta. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thở hắt đẩy ngã cậu ta, nói tiếp:
Cậu ta ôm đầu gầm thét tuyệt vọng, trái ngược với tâm trạng tôi bây giờ, cực kỳ tốt. Nhưng nó chưa phải là hồi kết.
"Được rồi! Chúng ta nên kết thúc mọi thứ ngay bây giờ rồi! Các cậu biết nên làm gì xứng đáng với số tiền bỏ ra đấy."
Tôi phủi tay đứng dậy, đi lên khán đài xem kịch, các người muốn làm gì thì các người làm. Nhiệm vụ của tôi đã hết rồi. Tôi không dính vào nữa. Ôi, nhìn cậu ta đang van xin mạng sống từ những người mà cậu ta đã đối xử như súc vật thì kẻ thích làm trung tâm vũ trụ như cậu ta xứng đáng nhận kết cục như thế này.
"Đừng... Đừng lại gần đây! Tôi nói đừng tiến lại gần có nghe không hả? Các cậu muốn đuổi học sao? Đừng!"
Bình luận
Chưa có bình luận