"Cái chết luôn rình rập bất kỳ ai, dù là kẻ lương thiện hay là kẻ ác độc."
Máu tuôn như pháo. Mùi vị rất tuyệt. Nó làm các mạch máu trong tôi cuộn trào điên loạn. Từng tiếng giết vang vọng khắp phòng, thôi thúc ánh mắt tôi nhìn qua chiến trường kia, chiêm ngưỡng những kẻ vui sướng giết chết một con mồi đáng thương. Như dự đoán, tôi dựa tay vào thành lan can, đứng xem những kẻ bên dưới từ từ tự mình cấu xé nhau, trút những cơn tức tưởi từ bấy lâu, nhưng cũng chính họ đang tát vào gương mặt lương thiện của chính mình mà không hề hay biết. Bản chất của tất cả cũng không khác nhau là mấy.
Hơn 10 phút sau, ai nấy đều thở hổn hển như sắp chết. Họ ngồi phịch xuống mặt đất với vẻ mặt trắng bệch với vài vệt máu. Cô lớp trưởng dần tỉnh táo sau cơn mê muội, run lẩy bẩy tiến lại gần cậu ta, rướn ngón tay của mình kề với bên dưới mũi. Cô ta kinh hãi, giật lùi về sau. Hơi thở của cậu ta đã không còn nữa. Trên gương mặt vương vấn kinh hoàng, đôi mắt trợn dã lấm lem sắc đỏ, đôi mắt mở trợn lên đầy căm phẫn. Tôi nhìn thấy hành động đó, không nhịn được bật cười:
"Ha ha ha ha ha!"
Tiếng cười vang vọng khắp nơi như thứ âm thanh rùng rợn kinh động những con người bên dưới. Cô ta ngước lên, nhíu mày, giở tông giọng có phần
"Cậu.... cậu cười gì đấy? Chuyện chuyện này có gì đáng... đáng để cười chứ?"
Tiếng cười của tôi càng lúc càng lớn, không hồi dứt. Đó chính là sự thỏa mãn trên sự bất hạnh của người khác nhưng họ nào hay biết tôi đang cười vào mặt từng anh hùng giấy dưới kia. Họ như những con rối bị giật dây một cách đáng thương. Tôi lia mắt qua từng người một, khắc từng hình bóng của mỗi người trong đôi mắt, mỉa mai:
"Các cậu có gan làm mà không có gan chấp nhận những gì đang diễn ra. Dáng vẻ sợ sệt của các cậu bây giờ trông hèn thật!"
"Cậu nói cái gì đấy?"
"Con khốn, mày nói ai hèn?"
"Tụi tao không hề sợ!"
....
Chúng nó gào lên như kiểu chứng tỏ chúng có trái tim sắt đá, thực chất chỉ toàn sắt vụn. Chúng còn ném những thứ vũ khí dính đầy máu kia lên trên khán đài. Nhưng đời nào mà ném trúng. Nụ cười trên môi vụt tắt, gương mặt tối sầm lại, nghiêng đầu kết màn:
"Giao kèo đến đây là kết thúc. Tôi đã cho các cậu toại nguyện với những gì các cậu muốn. Bây giờ tới lượt tôi rồi."
"Cậu nói cái gì? Gì mà tới lượt chúng tôi? Cậu giấu chúng tôi điều gì?"
"Lớp trưởng này, cậu hấp tấp quá, hồi hay vẫn còn phía sau."
Đột nhiên, cô bạn nào đó đứng gắn đó đột ngột gục xuống, sắc mặt cậu ta trắng bệt, liên tục nôn ra máu không ngừng. Những người xung quanh sợ hãi tránh ra xa, còn cô ta thì đã gục xuống, cố gắng lết lên từng nấc cầu cứu từ những con người vô tâm kia.
" Cứu! Cứu tớ với! Cứu!
Đến lúc nắm lấy được chân của lớp trưởng. Cô ta hoảng sợ, người cứng đờ, liên tục đạp vào đầu cô bạn ấy đến khi cô bạn ấy chết đi thì cô ta lùi ra xa đến tận góc cột gần đó. Cô ta nhìn từng người đồng loạt co giật rồi ngã xuống. Và cô ta cũng không thể thoát được kiếp nạn, giương đôi mắt long lanh van nài:
"Ivy, làm ơn! Làm ơn giúp tôi với! Tôi không muốn chết! Cứu!"
"Đáng ra cậu, các người đừng nên uống thứ nước đó thì đã không có kết cục như bây giờ. Ha ha ha ha."
Cô ta dần dần nhận ra trước khi đến đây, cả lớp đã tụ tập nhau ở quán bar. Cả đám người đều uống rất nhiều rượu và nước ép dù chưa đủ tuổi vị thành niên. Biết bản thân bị lừa, cô ta tức giận, nghiến răng cay cú:
"Con khốn! Mày hại tụi tao. Uổng công tụi tao tin mày."
"Tôi chỉ làm theo giao kèo của tôi và người căm ghét các cậu thôi. Biết sao được. Tôi cũng buồn lắm đấy. Ha ha ha ha!"
Cả sàn thi đấu nhuộm đỏ rực. Đến cuối cùng, tất cả đều đã gục ngã. Chỉ còn lại một người hả hê trên lan can cùng với một người ẩn nấp trong bóng tối chứng kiến sự việc từ nãy giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận