Chương 7


 

 

Kết thúc chưa phải là kết thúc. Kết thúc chỉ là sự bắt đầu mạnh mẽ cho những thứ khác vui vẻ hơn được tiếp tục, để phần kết thêm đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Tất cả đều đã trở về cái vẻ tĩnh lặng ban đầu. Không gian xung quanh tràn ngập vị máu. Mùi hương ấy xồng xộc vào mũi tôi, dấy lên cơn thèm khát bao lâu nay. Tôi dựa vào lan can trên khán đài, quay đầu nhìn những con người thiếu hiểu biết kia. Chúng hãm hại lẫn nhau hết lần này đến lần khác chỉ vì thành tích, điểm số, địa vị và danh vọng cao xa. Nhưng chúng đâu nào biết chúng chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng, đợi khi những cơn mưa lớn dìm chết chúng phía dưới. Tiếc thay cho kẻ thích làm trung tâm vũ trụ hay gọi tắt là trung tâm vũ trụ kia, cậu ta bắt đầu đã thảm bại vì đám người kia, cuối cùng cũng thảm bại cùng một đám người đó. 

Tôi cười rất khoái chí, tiếng cười vang vọng xung quanh không hồi kết. Nhưng rồi đột nhiên không cười nữa, cảm thấy thiếu mất thứ gì đó:

"Ha ha ha ha ha! Chán thật!"

Từ đằng xa, phía cánh cửa lối vào tầng hai đối diện, bóng người phụ nữ mặc vest đen đang tiến lại gần. Cô ta vẻ mặt thản thốt, kinh hoàng với những gì đang diễn ra. Người phụ nữ ấy chạy lại nắm chặt bờ vai tôi hỏi một cách gấp gáp:

"Ivy, chuyện này... chuyện này là như thế nào? Tại sao lại. xảy ra chuyện này?"

Thì ra là giáo viên chủ nhiệm kính mến. Ngày thường không trang điểm đậm lòe loẹt ma quỷ như thế này, suýt chút nữa là nhận không có ra. Tôi cũng làm như vừa mới thấy, những giọt nước mắt chảy xuống hai bên má một cách tự nhiên, bờ vai run rẩy như lần đầu chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này:

"Em cũng.... hức... không biết... nữa. Tự dưng các bạn hẹn nhau ra đây giải quyết vài chuyện. Cuối cùng lại thành ra như vầy. Em cũng không biết làm sao nữa. Cô giúp em với! Em cảm thấy... rất sợ!

Tôi ngước nhìn bà ta với đôi mắt đẫm lệ, hình như bà ta đang âm thầm gì đó trong đầu nhưng lại không muốn vạch trần quá sớm.

"Cô sẽ giúp em."

Bà ta đẩy tôi ra, rút cây súng cò quay từ trong áo vest, chỉa thẳng về phía tôi. Từ khuôn mặt thiên thần ngày nào trở thành dáng vẻ đểu giả ác ma, hết như những con người phía dưới, quả thật là cô nào trò nấy:

"một cách chân thành nhất!!" Bà ta đã chuẩn bị sẵn cho mọi thứ từ lâu như biết được sẽ đến ngày như thế này. "Tao cũng không có ý định giết mày, nhưng bây giờ thì tao đổi ý rồi."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, bước lùi lại một bước. Bà ta nhìn thấy tôi như thể sắp chạy trốn, liền bóp cò nhưng chỉ nghe tiếng cạch cạch. Tiếp tục những phát súng tiếp theo cũng chỉ là tiếng cạch. Bà ta lúng túng, loay hoay kiểm tra khẩu súng. Tôi nhìn vẻ mặt lúng túng của bà ta mà khoái chí. Tôi cười vui vẻ trong khi bà ta thì mặt mũi đã tối sầm. Tôi cười đến chảy nước mắt:

"Cây súng đó không phải của bà mà cũng chả có viên đạn nào trong đó đâu!" Vẻ mặt bà ta hốt hoảng khi thấy tôi rút trong túi áo khoác của tôi và đó cũng một cây súng cò quay. "Đây mới là cây súng của bà. Tôi nhặt được trên bàn hiệu trưởng khi đang chỉnh sửa đề thi và sao chép đáp án cho đám học sinh của bà."

Tôi giương súng vào bà ta. Cây súng trên tay ả rớt xuống, mặt trắng bệch như cắt, tay chân run rẩy lùi về phía sau. Tình thế đã thay đổi. Nét mặt run rẩy dịu hiền như ngày nay đầu tiên tôi gặp bà ta lại hiện lên mồn một.

"Tôi chưa vội kết thúc trò chơi này đâu. Nếu bà đã có gan giết hiệu trưởng thì chơi cùng tôi đi. Ai sống thì được đi, ai chết thì tự lãnh kết cục nhỉ?"

Bà ta cười hừ, quả quyết thách thức:

"Nếu mày dám chơi bẩn thì tao nhất định sẽ không tha cho mày!!"

Tôi chỉ mỉm cười với bà ta. Tôi lấy 1 viên đạn lắp vào súng, quay nó vài vòng, lên cò rồi đưa súng lên tim, bóp cò, chỉ một tiếng cạch phát ra. Tôi đưa súng về phía bà ta, nói:

"Tới lượt bà đấy!"

Bà ta cũng nhanh nhảu lấy và cũng đưa về phía tim, bắn một cách không sợ hãi như thể bà ta biết phát này bà ta an toàn. Chỉ là tiếng cạch. Bà ta cười nhếch mép, đưa súng về phía tôi.

"Tới lượt mày."

Cứ liên tiếp như thế, cho đến phát thứ 4. Đến lượt tôi, bà ta lại cười man rợ rồi nhân từ nhắn nhủ tôi:

"Còn chỉ hai phát thôi đấy!"

Tôi đưa súng về phía tim, bóp cò. Một tiếng đoàng vang lên. Tôi đang ôm ngực đau đớn. Bà ta cười ha hả, tiến về phía tôi, lấy cây súng trên tay rồi đẩy tôi té ngã:

"Ranh con mà còn thích chơi trò người lớn. Đây chính là cái kết cho mày đấy nít ranh." Bà ta đá một phát vào bụng tôi rồi nói tiếp. "Còn một phát nữa nên tao cũng bố thí cho mày xem coi như công bằng. Mày ba phát, tao ba phát. Dù sao tao cũng là giáo viên chủ nhiệm của mày! Giáo viên phải làm gương cho học sinh nhỉ?"

Bà ta kiêu ngạo, chỉa súng vào tim. Bóp cò! Và một tiếng đoàng phá vỡ bầu không khí hân hoan của người đàn bà kia. Bà ta trợn mắt kinh ngạc. Máu đỏ thấm trên áo vest rồi lan rộng. Khóe miệng tôi mỉm cười, từ từ ngồi dậy, như thể không có gì xảy ra, đứng thẳng trước mắt bà ta mà cười thật tươi. Bà ta kinh hoàng, vừa run rẩy vừa thoi thóp nói:

"Mày... Tại sao mày không chết?"

Tôi đưa tay vào trong lớp áo khoác, lấy ra túi máu đã bị rách do đạn đâm thủng, và cả áo chống đạn phía trong nữa.

"Bạn bên Mỹ cho tôi cái áo chống đạn này đấy" Tôi khụy xuống, nắm lấy cằm bà ta và nói nhỏ. "Để chống những kẻ giả vờ vô tội thích đâm sau lưng người khác."

Tôi đứng dậy, bước về phía cửa. Bà ta dùng sức gào lên:

"Mày lừa tao. Nếu kiếp sau tao gặp mày, tao nhất định sẽ thiêu rụi mày thành tro, con khốn!"

Tôi nghe đến đây, bật cười lớn:

"Trước đó thì kiếp này tôi thiêu bà thành tro trước nhé. Tạm biệt. Ha ha ha!

Bỏ mặc người đàn bà đang giãy giụa trên sàn, tôi bước ra ngoài, lia mắt qua những thùng xăng lớn được đặt quanh khu thể dục bỏ hoang này. Tôi lấy hộp diêm, châm lửa rồi phóng que diêm vào những thùng xăng. Ngọn lửa cháy, cháy ngày càng lớn, lớn mạnh hơn, cháy to hơn nữa. Chốc lát, cả tòa nhà thể dục chìm trong biển lửa như ánh sáng pháo hoa rực rỡ cháy trên bầu trời. Tiếc rằng pháo hoa này chỉ có một mình tôi hưởng thức vui vẻ. Tôi ngắm nhìn kiệt tác của mình mà mãn nguyện vô cùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout