Chương 8: Kết hồi 1


 

 

Cả khu nhà thể dục chìm trong biển lửa sau tất cả. Những ngọn lửa hung hãn thiêu rụi những con người trong đó. Tôi ngắm nhìn mãi một hồi lâu thì có bàn tay đứa trẻ nắm lấy gấu quần tôi. Cô bé cỡ 7 tuổi, mặc bộ đồ ngủ, trên tay ôm khư khư con gấu bông. Cô bé ngước đôi mắt đọng nước mắt lên nhìn tôi,khóc nức nở:

"Chị có thấy... mẹ em... ở đâu không? Thi Thi nhớ mẹ! Híc!"

Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé đang khóc nấc từng cơn, thấy nó giống y đúc người giáo viên yêu quý đã chìm trong ngọn lửa kinh hoàng đằng kia. Tôi cứ nhìn nó một lúc rồi mỉm cười, bảo:

"Thi Thi ngoan, chị không biết bà ấy ở đâu cả. Có thể mẹ của Thi Thi đi mua gì đó cho Thi Thi rồi. Ngoan, không khóc nữa."

Tôi vỗ về con bé, con bé dừng khóc, nở nụ cười ngây ngô. Lúc này, tôi có một suy nghĩ trong đầu rằng nếu mẹ con bé cũng ngây thơ như thế này thì tốt biết mấy. Tôi chỉ tay về phía ngọn lửa, nói với cô bé: 

"Thi Thi thấy ánh sáng ấy lớn không?"

Con bé gật đầu, ngây ngô hỏi:

"Đó là gì vậy ạ?"

"Có một câu chuyện kể rằng nếu ai đó đứng trước ánh sáng lớn này, nhắm mắt cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật. Em có muốn thử không?"

"Muốn ạ!"

"Ừm, trước khi làm điều đó, chúng ta phải giữ bí mật với nhau về việc gặp nhau hôm nay. Chỉ em biết chị xuất hiện ở đây thôi. Được chứ?"

"Dạ được ạ!" Nó vui vẻ móc ngoéo ngón út của tôi.

"Vậy thì giờ em nhắm mắt, chắp tay lại và cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì về nhà ngủ một giấc thật đẹp."

Tôi đứng phía sau con bé, chỉ dẫn nó xong thì lặng lẽ rời khỏi. Đến khi con bé mở mắt ra thì nó nhìn xung quanh thì không thấy tôi đâu. Tôi đứng nhìn từ đằng xa, nhoẻn miệng cười rồi quay bước về phía trường học. Lẻn từ cửa sau trường vào vì camera những chỗ này chỉ để trưng bày cho vui mắt thôi, những ổ khóa cầu thang bị hư từ lâu rồi mà chả chịu thay gì. Đúng là ông hiệu trưởng keo kiệt. Tôi bước về phía phòng hiệu trưởng, mở vi tính lên, xóa toàn bộ dữ liệu về tôi, sao chép những dữ liệu ông ta tham ô với cán bộ cấp trên rồi rời khỏi phòng. Tiếp theo là phòng tài liệu. Nói thì nghe rất sang nhưng chỉ là nhà kho chứa mớ giấy. Mở cửa phòng ấy ra, ngắm nhìn bộ hồ sơ nhập học xinh đẹp của tôi rồi quẹt que diêm, lửa bật lên, thiêu rụi tờ giấy ấy, thả nó vào những tài liệu kia. Lửa lan đi một lúc một nhanh, hóa giấy trắng phẳng phiu thành đống tro tàn. Tôi mãn nguyện đóng cửa rời đi.

Sáng ngày hôm sau, trang nhất của những tờ báo là những sự kiện hay ho mà tôi nhúng tay vào. Từ việc khu nhà cũ bốc cháy thiêu rụi 40 người, cho đến hiệu trưởng chết một cách bất đắc dĩ phía sau trường học và cả lá thư tuyệt mệnh của ông ta, tố cáo những việc phi pháp mà ông ta làm để thu một món hời to từ phụ huynh học sinh. Những người liên quan đến vụ việc này nhiều đấy, nhưng với những con người tham lam vô độ ấy, cái chết cũng là điều xứng đáng.

Cũng vài tháng sau vụ việc đó, tại công viên thành phố, tôi đội nón vành đen, ngồi ghế đọc sách với ly trà đào trên tay. Tiếng nói trong trẻo của đứa bé gần đó vang lên:

"Ba ơi, Thi Thi lúc trước từng mơ thấy một chị rất đẹp, chị ấy cho Thi Thi xem ánh sáng cực lớn luôn. Chị ấy kêu Thi Thi ước điều mình muốn. Ba ba biết Thi Thi ước điều gì không?"

"Cơn đã ước điều gì?"

"Thi Thi ước ba ở với Thi Thi, mãi mãi bên cạnh Thi Thi. Nếu con gặp chị ấy một lần nữa thì con ước mẹ sẽ trở về và chúng ta sẽ sống hạnh phúc như trước đây."

Nụ cười của người cha cứng đờ nhưng cố gắng mỉm cười rồi xoa đầu cô bé. Dưới tán cây, tôi nhận ra cô bé Thi Thi đó, vẫn hồn nhiên như ngày nào. Tôi mỉm cười rồi rời đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout