Không khí càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi loa thông báo liên tục vang lên. Tiếng súng đoàng đoàng không hồi kết. Không gian xung quanh bao phủ mùi máu nồng nặc, Công viên tuổi thơ chứa đựng và nuôi dưỡng tiếng cười của trẻ thơ nay đã thành hoang phế, đồng thời cũng trở thành nơi chiến trường cho những đứa trẻ mới lớn.

Lượt thứ hai đã bắt đầu! Những kẻ mang lá bài Ác Quỷ bắt đầu đi săn. Bây giờ, 14 con người đang thi nhau tìm kiếm súng và lá bài cho lượt sau, Lúc này, lẩn quẩn ở khu C là nhóm của Mai Dung. Họ đang chần chừ gì đó.

"Mai Dung, chúng ta... chúng ta nên..."

"Tớ nghe thấy tiếng súng ở khắp nơi. Chúng ta sẽ chết phải không?"

"Tớ không muốn chết đâu!"

Mai Dung cũng đang hoang mang lo sợ không kém. Lại thêm ba người cứ lải nhải bên tai không ngừng, Mai Dung mất kiên nhẫn, thét thẳng vào mặt họ:

"Im hết coi. Để tao suy nghĩ đã."

Trong khi cô ta đang suy nghĩ thì phát súng vang lên từ phía sau bắn trúng người bạn bên cạnh. Mai Dung hoảng hốt, hai người bạn còn lại cũng hét lên:

"Á!"

Vết đạn xuyên qua ngực của cô bạn ấy. Máu bắn ra tung tóe. Cô bạn ôm ngực, thở gấp để kiềm chế cơn đau buốt nơi ngực. Cô ấy nhìn Mai Dung và bạn của mình khóc. Mai Dung chạy đến, run run ôm lấy bạn mình:

"Miêu Miêu, đừng khóc... đừng thở gấp... mày còn có thể cứu được mà..."

"Mai Dung... chạy đi... chạy đi!!"

Cô bạn Miêu Miêu đã ngừng thở . Bàn tay nhuộm máu đã buông lỏng xuống đất. Không còn cứu vãn được gì nữa. Hai người bạn đứng gần đó cũng lo sợ không kém. Tiếng súng tiếp tục vang lên. Họ thét lên trong hoảng sợ. Mai Dung thấy tình hình không ổn. Cô đặt nhẹ Miêu Miêu xuống, lau nước mắt rồi đứng dậy, kéo hai người còn lại chạy trốn. Từ phía sau, người mặc áo choàng màu đen lặng lẽ cười, tay phải cầm súng đã hạ xuống. Nơi đầu súng còn có vết khói sót lại. Rồi người đó bước lùi chậm rãi, biến mất trong bóng tối phía xa.

Tại một nơi khác, cùng một diễn biến, nhóm người này khá đông và cũng khá là vô tư lự, trong đó có Liên Hoa. Nơi họ đang đứng là khu B - khu trò chơi. Nơi này tuy đã bỏ hoang lâu nhưng vẫn hoạt động tốt. Chúng thích

thú không biết nên chơi gì trước liền bàn bạc với nhau.

“Chúng ta nên chơi gì trước nhỉ?”

“Tao cũng không biết nữa. Nhưng chắc tao không chơi được mấy trò như tàu lượn siêu tốc đâu.”

“Sao thế Mạnh Khương? Không lẽ mày sợ?”

“Không. Tao mắc chứng sợ độ cao bẩm sinh.”

“ Vậy à. Tiếc vậy. Thôi vậy ai không dám đi tàu lượn siêu tốc thì qua bên Mạnh Khương. Chơi xong thì hẹn ở vòng quay The Eyes lớn kia nhá!”

“Ừm.”

Tụi nhóc chia nhau ra. 8 người đi qua khu tàu lượn siêu tốc, 5 người còn lại qua bên khu nhà ma gần đó. Bên khu tàu lượn siêu tốc, chúng vui vẻ chạy lên hàng ghế chờ. Đường lên đó khá xa, nhưng nhìn bên tay phải là có thể

thấy được sự quy mô của trò chơi này. Chúng vẫn tiếp tục đi lên trước sự ngưỡng mộ này, chợt:

“Á!”

Tiếng thét phát ra từ phía sau. Chúng hốt hoảng quay lại hỏi han.

“Chuyện gì thế?”

“À, không có gì! Tuyết Anh bị chuột rút bất chợt thôi.”

“Có sao không? Vậy tụi tao lên trước nha.”

“Không sao. Tụi bây lên trước đi. Tao với Thiên An sẽ ở lại.”

 “Ừm. tụi tao đi trước nha Khương Lâm.”

5 người tiếp tục đi để lại 3 người Tuyết Anh, Thiên An và Khương Lâm ở lại. Chúng chạy lên, ngồi vào hàng ghế trên tàu. Chúng tranh nhau vị trí đẹp và tốt để chơi. Nhưng chúng không biết được có người đang quan sát chúng rất tỉ mỉ. Tất cả đã yên ổn vị trí, thắt dây an toàn đầy đủ. Chúng hình như bắt đầu thắc mắc rằng ai sẽ nhấn nút cho chúng chơi.

“Này, tao chả thấy nhân viên nào ở đây cả. Vậy ai nhấn nút cho chúng ta chơi?”

“Ừm, tao cũng thắc mắc thật.”

Chợt tàu bắt đầu di chuyển. Sự hào hứng đã đánh bay cái sự thắc mắc của chúng.

“Mà kệ đi, chúng ta cứ việc chơi cho đã rồi tính tiếp. Tao đây lần đầu được chơi, muốn trải nghiệm chơi trò này vui như thế nào.”

Khi tàu lượn từng nấc lên phía trên cao, tiếng đoàng từ phía xa vang lên. Vài đứa hoảng hốt, nghe thấy như thế liền hỏi nhau:

“Hình như tao nghe thấy tiếng nổ của súng thì phải.”

“Có phải tiếng súng không?”

“Tao cũng không biết nữa. Nhưng chắc tiếng ai đốt pháo thôi. Mấy đứa nhóc trong cái xóm này ai mà chả thích đốt pháo. Kệ đi.”

“Chỉ là tiếng pháo thôi. Không sao cả.”

“Ừm.”

Trở lại nơi ba ngườinhóm Tuyết Anh. Họ đang nắn chân lại cho Tuyết Anh. Ban đầu tuy đau nhưng sau thì đã đỡ hơn nhiều.

“Khương Lâm, cảm ơn nha.”

“Không có gì.”

“Tiếc quá, tui không được chơi tàu lượn rồi.”

“Cậu phải an toàn đã, bị thương mà cũng ham chơi. Thật là! Lát nữa chúng nó sẽ rủ nhau chơi lại cho xem.”

Khương Lâm nhìn qua Thiên An đang đứng nhìn về phía tàu lượn. Khương Lâm đứng lên vô vai Thiên An.

“Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?”

“Tao thấy có gì đó không đúng.”

“Mày đừng làm như chuyện kinh dị như thế chứ.”

“Khương Lâm, mày không thấy có điểm gì lạ từ khi chúng ta vào đây, rồi tham gia trò chơi của Ivy, rồi kể cả đứng tại khu trò chơi này ư? Mày không thắc mắc khu công viên này bị bỏ hoang lâu rồi mà vẫn còn hoạt động tốt như thế này à? Với cả…nhân viên không có thì làm sao những thiết bị này hoạt động được? Không ai nhấn nút thì làm sao tàu lượn siêu tốc có thể chạy được?”

"Vậy nghĩa là..."

“Khương Lâm, Thiên An..."

"Gì vậy Tuyết Anh?"

"Các cậu nhìn đằng kia xem. Chỗ mối nối đó không còn đường ray. Mọi người đang gặp nguy hiểm!”

Tuyết Anh chỉ về phía bên tay trái, phía xa xa, vị trí mối nối trên cao đó không còn đường ray nào cho tàu đi nữa. Cô định đứng dậy nhưng đượcThiên An và Khương Lâm khuyên ngồi lại.

“Tuyết Anh, cậu đừng đứng dậy, cậu vừa mới bị chuột rút, cậu ngồi đây đi. Chúng tớ lên khuyên chúng.”

Hai người chạy đi, bỏ lại Tuyết Anh một mình ngồi đấy. Hai người chạy thật nhanh, vừa chạy vừa hét lên với chúng. Cùng lúc đó, tàu lượn đã bắt đầu hoạt động.

“Này! Mọi người ơi! Xuống đi!”

Dù cho hai người họ có hét thì những người ở trên cũng chỉ vẫy tay chào thôi. Hai người họ chứng kiến được tàu lượn chạy càng lúc càng nhanh và phóng ra khỏi đường ray.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px