Chương 28
Chiếc tàu lượn bắt đầu di chuyển, những người ngồi trên tàu đang hưng phấn bao nhiêu. Họ nhìn xung quanh, càng lúc càng lên cao, họ nhìn thấy được bao quát xung quanh. Khung cảnh tâm tối quỷ dị ánh đó chập chờ đáng sợ. Vài người trong số họ nổi cả da gà, lạnh cả sóng lưng nhưng họ nghĩ chỉ là cảm giác thoáng qua. Chợt họ nghe thấy tiếng của Khương Lâm và Thiên An kêu. Họ quay đầu lại, thấy hai người đó đang vẫy tay, vẻ mặt hốt hoảng lắm. Vài người chỉ cười cười vẫy tay rồi quay đi. Không để ý nữa. Tàu lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị xuống dốc. Họ siết lấy tay vịn, nhắm chặt mắt. Và...tàu rơi dốc, chạy vút vút trên đường ray. Họ la hét vui vẻ trên tàu cho đến khi hai người ngồi đầu phát hiện phía trước không còn đường ray nữa.
"Phía trước... phía trước không còn đường nữa!"
"Cái gì?"
"Á!"
Tàu lao xuống mặt đất và vỡ tan tành. Tiếng rầm lớn chấn động xung quanh, khói bụi mù mịt, năm con người ngồi trên tàu vui vẻ mấy giây trước mà giờ ai nấy đều đã nhuộm màu máu. Từ trong những mảnh đổ vỡ của con tàu, máu đang men ra mặt đất. Những lá bài của họ rơi trên dòng máu tang thương ấy. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức độ người chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng. Khương Lâm và Thiên An thấy nơi này không ổn nữa, họ phải chạy ra khỏi nơi này. Hai người họ men theo lối cũ, nơi Tuyết Anh vẫn đang đứng chờ họ. Họ chạy đến nơi Tuyết Anh đang ngồi rồi dần dần chậm lại. Tuyết Anh đang ngồi, cổ của cô ấy gục xuống, mái tóc rủ rượi xuống không thấy mặt. Sự sợ hãi dâng lên trong họ, linh tính mách bảo việc không hay đã xảy ra nhưng họ cố gắng chối bỏ, cố níu kéo được thứ gì đó.Họ tiến chậm lại, khẽ khều Tuyết Anh nhưng cô ấy không hề động đậy. Họ khẽ chạm một lần nữa thì Tuyết Anh đã ngã xuống nền đất. Trên tay cầm lá bài Thiên Thần. Khuôn mặt tái nhợt, chiếc váy trắng nhuốm máu nơi ngực.
"Tuyết Anh!"
Khương Lâm đỡ lấy Tuyết Anh. Cậu ta siết chặt lấy cô ấy, khóc như một đứa trẻ. Có lẽ cô gái thanh mai trúc mã này đã ghi một dấu ấn sâu đậm kể từ lần đầu. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, đã làm bạn suốt bấy lâu nay, ước hẹn tương lai vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ. Thế mà bây giờ, lời hứa đã tan vỡ thành mây khói. Tuyết Anh đã lặng im, không còn tiếng cười ngày trước, không còn ánh mắt lấp lánh ánh ban mai nữa. Cô ấy đã im lặng, đã nhắm mắt rời xa cậu. Thiên An thấy thế, vỗ vai cậu bạn mình, an ủi.
"Khương Lâm. Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Chúng ta đi thôi."
Khương Lâm không động đậy, thân thể run lên, cứ khóc nức nở:
"Tuyết Anh liệu có vui khi thấy cậu như thế? Chúng ta phải chiến thắng để thoát khỏi trò chơi này."
Thiên An nhìn thấy bạn mình khóc, nhưng chả biết làm sao được. Khương Lâm lau đi nước mắt, bế Tuyết Anh lên. Cậu ta tiến về phía gốc cây bàng gần đó. Khẽ đặt Tuyết Anh nằm xuống, cậu ta tháo dây chuyền đeo trên cổ cố ấy. Cậu bật nắm trên mặt dây chuyền ra. Cậu chăm chú vuốt ve tấm ảnh. Trên mặt dây chuyền là tấm ảnh kỷ niệm của cậu và cô ấy khi vào trung học. Hai người cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cậu đeo dây chuyền ấy lên cổ của mình. Lấy áo khoác mình đắp lên thân thể lạnh lẽo của Tuyết Anh, cậu khẽ vuốt lấy mái tóc xoăn dài bồng bềnh kia như lưu lưu luyến luyến không rời.
"Tuyết Anh! Tớ sẽ rất nhớ cậu. Thiên An, chúng ta đi thôi!"
"Ừm."
Cả hai chạy khỏi nơi này. Khương Lâm vẫn ngoái đầu nhìn lại nhưng rồi cậu nghĩ cậu phải chạy thoát khỏi trò chơi đáng sợ này. Bóng dáng hai người chạy đi càng lúc càng xa. Họ không để ý lúc này đang có bóng đen phía xa xa nhìn họ mỉm cười nhếch mép nham hiểm rồi lượn lờ thấp thoáng biến mất.
Đó chưa phải là tất cả. Những người bên khu nhà ma cũng đang gặp tình huống như thế. 5 người họ bước qua lối vào khu nhà ma, khẽ mở cánh cửa ra. Tiếng cửa ken két man rợ làm vài người trong nhóm sợ toát mồ hôi. Họ nửa không dám nhưng một nửa lại muốn đi vào. Họ khẽ nhích từng bước vào, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng khẽ từng bước, từ từ tiến vào căn phòng tối tăm phía trước. Mạnh Khương đi trước lên tiếng.
"Ai có đèn pin không?"
"Tao có."
Mạnh Khương cầm đèn pin, bật lên. Ánh sáng đèn pin soi được một khoảng không dưới đất. Họ đi theo Mạnh Khương. Xung quanh là rất tối, thiết bị cũng không còn hoạt động tốt, đều bám đầy mạng nhện. Cửa phía sau họ chợt đột ngột đóng rầm khiến họ hoảng hốt, tim đập liên hồi, hoang mang lo lắng càng ngày càng bao phủ họ. Họ bám vào cánh tay nhau đi. Đi được một đoạn thì chợt Mạnh Khương dừng lại. Liên Hoa đi sau, không chú ý là cậu ta dừng lại bất chợt nên đã đụng trúng tấm lưng Mạnh Khương.
"Sao đột nhiên dừng lại vậy?"
Liên Hoa để ý cậu ta không nói năng gì, bực bội lách qua người cậu ta xem có chuyện gì. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, thân thể cô chợt đông cứng lại và thét lên đầy hoảng sợ đến té ngã, một tay che miệng một tay run run chỉ về phía đèn đang rọi:
"Á!"
Người phía sau cũng hoảng hốt vì tiếng kêu của Liên Hoa. Họ nhìn theo cánh tay của Liên Hoa. Trước mắt là bạn học của họ cùng với máu. Khuôn mặt, cánh tay đẫm máu cùng lá bài sói nhuốm máu. Vài người men theo lối vào lúc nãy để ra. Nhưng vô dụng thôi, cửa một khi đã đóng thì chẳng thể nào mở trừ khi phải đi tiếp. Họ cứ kéo cửa, tìm mọi cách để phá khóa. Một giọt nước từ phía trên nhỏ xuống mặt một trong số đó. Cô bạn lấy tay lau đi giọt nước nhiễu xuống. Trong ánh sáng mờ mờ của đèn pin, cô ấy thấy tay dính một giọt máu. Như thể điềm chẳng lành đang nâng đầu cô ấy ngước lên, đập vào mắt là một thi thể bị treo trần nhà với những dây điện bao quanh, tóc tai rũ rượi, ánh mắt trợn trừng lóe sáng kinh hãi nhìn cô.