Chương 6: Phó bản Miếu Thần (1)


Hoàng hôn dần buông, đám mây lượn lờ ngang qua bầu trời. Gió, phảng phất cuốn theo mùi vị của biển phả vào thành phố.

 

Chính giữa quảng trường là bục trắng cao chừng mười mét, xung quanh bục được quây bởi hàng rào ngăn cách. Quảng trường Sulan rất rộng, sức chứa có thể lên đến hàng trăm nghìn người. Bầu không khí đám đông hỗn loạn.

 

Hữu Tình gần như bị điếc tai bởi mớ tạp âm lộn xộn xung quanh.

 

“Chuyện gì xảy ra?”

 

“Lại có biến gì sao?”

 

“Đông quá, tất cả đều là người chơi ư?”

 

“NPC đâu rồi?!”

 

“…”

 

Bên cạnh Hữu Tình không có người quen, Nana đã bị dịch chuyển đi đâu mất. Việc tìm kiếm giữa tình trạng chen chúc chật chội này rất bất lợi, Hữu Tình đành đứng im một chỗ, tạm thời từ bỏ.

 

Cô ngước mắt nhìn lên bục trắng cao cao, trên đỉnh là một chùm sáng hình tròn giống quả cầu lôi điện. Dòng điện như con rắn nhỏ lượn lờ xẹt qua quả cầu, tràn đầy năng lượng.

 

“Đó là cái gì?” Có người phát hiện ra, chỉ tay lên đỉnh bục.

 

Dần dần đám đông có người chú ý tới quả cầu điện lơ lửng. Những tiếng xì xào bắt đầu nhỏ đi. Họ quan sát cái thứ trên cao kia với ánh mắt dò xét và đề phòng. Quả cầu rất dễ thấy, một khi đã chú ý quan sát thì sẽ bị hấp dẫn bởi nó. Nhất là khi tất cả cho rằng việc họ bị dịch chuyển tập trung tại quảng trường có liên quan đến quả cầu lôi điện.

 

“Không đọc được sao?” Hữu Tình nheo mắt nhìn, định mượn nhờ hệ thống giám định xem nó là thứ gì nhưng không đọc ra.

 

Không để đám đông chờ đợi và tò mò lâu, quả cầu lôi điện bỗng nhiên có dị động. Nó bắt đầu xoay tròn, năng lượng điện càng xẹt xẹt nhiều hơn, một vài dòng điện có xu thế lan xuống bục trắng.

 

Tất cả mọi người theo bản năng lùi ra sau mấy bước. Những người bị ép ở ngoài cùng càng không có chỗ để nhích chân.

 

Xẹt… xẹt…!

 

Quả cầu xoay tròn càng lợi hại.

 

Theo tốc độ xoay nhanh, tầng mây tụ lại che khuất hoàng hôn. Bầu trời bất ngờ tối sầm, ánh sáng duy nhất là thứ trên đỉnh bục.

 

Bùm!

 

Đột nhiên quả cầu nổ tung, một vật thể nằm trong chùm sáng. Mãi đến khi chùm sáng nhạt dần, tất cả mới nhìn ra vật thể đó là gì.

 

“He he, xin chào các nhà thám hiểm thân yêu. Tiểu Dụ xin ra mắt 78.150 người chơi nha!”

 

Mèo con toàn thân màu trắng xen lẫn viền xám nhạt, đeo phụ kiện cầu kỳ cùng áo choàng nhỏ đáng yêu. Biểu cảm trên mặt mèo cực kỳ nhân tính hóa, bộ râu run run mỗi lần cử động miệng. Nhúm lông trước tai phất phơ trắng muốt, nhìn qua chỉ muốn sờ một cái. Điệu cười gian xảo thường trực, đây không phải linh vật Tiểu Dụ thì là ai?

 

Hữu Tình kinh ngạc, không ngờ lại được tận mắt nhìn thấy linh vật của trò chơi. Đồng thời, lời chào của nó cũng làm cô phải mở to mắt sợ hãi. Gần trăm nghìn người chơi từ tất cả máy chủ, đây là đã lọc bớt những người chơi nhiều tài khoản phụ mới cho ra con số đó.


Suy nghĩ của đám đông giờ phút này: bình thường chơi chả thấy ma nào, ai mà ngờ…


Tiểu Dụ không quan tâm đến phản ứng của đám đông dưới quảng trường. Nó ngoe nguẩy chiếc đuôi bông xù, bày tư thế kiêu sa, cất cao giọng: “Như các bạn đã thấy, mỗi người sẽ có bảng hệ thống nhân vật của riêng mình. Ngoại trừ chỉ số thuộc tính được giữ lại, tất cả từ trang bị đến kỹ năng đều có sự thay đổi. Mỗi khi vào một phó bản các bạn sẽ được chọn ngẫu nhiên ba kỹ năng từ kho kỹ năng của các môn phái, ngoài ra bạn sẽ được lựa chọn một thiên phú đi kèm.”


Vấn đề giải thích vì sao Hữu Tình chỉ thấy ba ô trống kỹ năng. Nói vậy tức là họ sẽ không theo một phái cố định nhỉ?


“Có một kĩ năng cũng như tính năng bị vô hiệu hoá vĩnh viễn là [Hồi Sinh]. Một khi bạn chết trong trò chơi này, đồng nghĩa với việc bạn sẽ chết ở thế giới thực. Cho nên Tiểu Dụ nhắc nhở các bạn đừng nên mạo hiểm khi chưa chắc chắn nha. Người, chỉ có một mạng thôi.”


Xôn xao.


Một sự sợ hãi bao trùm toàn bộ đám đông, khiến họ cảm nhận cơn ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân mình.


Ở thế giới trò chơi đầy rẫy quái vật và vô số điều bí ẩn, không thể sống lại đã mất đi một tầng bảo hiểm. Tốp người đi cùng thuyền với Hữu Tình nhớ lại người chơi đã từng xúc phạm đến NPC Hạ Nhan trước đó, đều rùng mình. Quả thực họ không thấy người chơi đấy sống lại, khả năng là…


Có người lớn gan bất mãn hô lên: “Ba kỹ năng một thiên phú thì làm được trò trống gì??” 


Mèo con hất cằm, ánh mắt toát sự cao ngạo và gian trá: “Có hai cách để vượt phó bản. Thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ do hệ thống yêu cầu. Thứ hai, tiêu diệt boss trong phó bản. Thoả mãn một trong hai là qua ải!” 


Cảm thấy kỹ năng không đủ để chống lại quái vật thì có thể làm nhiệm vụ. Người vừa bất mãn nghe vậy cảm thấy hợp lý nên không nói nữa.


Nhưng Hữu Tình cứ thấy kỳ quái ở điểm nào. Nghe thì dễ, nhưng nhiệm vụ dễ hoàn thành vậy sao?


Tiểu Dụ vui vẻ gợi ý: “Ở đây điều gì cũng có thể xảy ra, các nhà thám hiểm có thể tự do tìm hiểu. Đây là một thế giới mở không giới hạn, hoàn toàn không có những hạn chế hay điểm cuối.” Nói xong, tiểu Dụ nhấc tay trái lên để lộ lớp đệm thịt búp măng hồng hồng, cất giọng lười biếng: “Nào, các nhà thám hiểm có ba phút để đưa ra câu hỏi.”


Ba phút quá ngắn, trong lúc nhất thời mọi người chưa biết bắt đầu từ đâu.


Có người dè dặt lên tiếng: “Có thể lập tổ đội trước khi vào phó bản sao?” 


Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người, bởi vậy họ đều nghiêng tai lắng nghe.


Nếu có thể kết chiến hữu, lập đội cứng thì xác suất cao sẽ thành công vượt ải. Nhưng Tiểu Dụ lại trả lời vô tình: “Không thể. Việc lập đội sẽ do hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên.”


Đám đông ồ lên. Có thất vọng, cũng có thở phào. Thất vọng là vì khả năng rủi ro khi kết đội với người lạ, thở phào bởi vì không biết trong phó bản sẽ gặp tình huống gì. Nhỡ đâu gặp phải tình cảnh đồng đội phải hi sinh thì sao… Với cả họ nhiều người quen, chủ động kết đội sẽ khó tránh mâu thuẫn rồi người này người kia ghen tỵ.


“Vì sao không có kỹ năng vô song. Cả ngộ đạo, thần ấn các thứ nữa?” Có người thứ nhất mở màn, tự nhiên có người thứ hai đặt câu hỏi.


Trò chơi có rất nhiều tính năng giúp người chơi nâng cao lực chiến. Ví như ngộ đạo, kỹ năng vô song, thần ấn, kể cả đồng hành,... Nhưng trên giao diện hệ thống lại rất đơn sơ.


Tiểu Dụ trả lời lập lờ: “Không phải không có, người chơi có thể tự tìm hiểu.”


Người kế tiếp lên tiếng: “Thời gian vào phó bản có cố định không? Cách bao lâu mới phải vào phó bản một lần, hay là có thể tự mình lựa chọn?”


“Dựa vào thực lực người chơi, hệ thống sẽ đưa ra lời nhắc nhở. Tối thiểu phải vào phó bản một lần một tháng. Nội dung phó bản do hệ thống tự chọn.” Tiểu Dụ nhiệt tình trả lời.


“…”


Trò chơi đã tối giản và thay đổi rất nhiều tính năng, đa số đều phải phụ thuộc vào hệ thống. Lâu lắm rồi người chơi mới có lại cảm giác mình là newbie từ lần bảo trì cập nhật phiên bản năm ngoái.


Hữu Tình thấy mọi người hỏi khá nhiều câu liên quan đến trò chơi. Cô nhìn xung quanh, ngập ngừng một lúc rồi cất giọng:


“Làm sao để thoát khỏi trò chơi?”


Giọng cô không lớn, nhưng đám đông đều nghe thấy. Họ tỉnh táo lại, nín thở yên lặng chờ đợi linh vật Tiểu Dụ sẽ trả lời ra sao.


Mèo con híp mắt, từ trên cao chuẩn xác nhìn thẳng vào Hữu Tình. Giây tiếp theo, nó nhoẻn miệng cười he he, câu nói đậm mùi thần bí: “Có thể thoát ra khỏi trò chơi hay không, phụ thuộc vào người chơi.” 


Đám đông sững sờ, không ai lên tiếng.


Ba phút nhanh chóng trôi qua, Tiểu Dụ thẳng lưng lên làm áo choàng bay phất phới. Nó hơi nghiêng đầu, tai mèo giựt giựt, chất giọng cực kỳ thân thiện: “Màn chào hỏi đến đây là kết thúc. Hoan nghênh 78.150 nhà thám hiểm tham gia trò chơi phiên bản Special. Hy vọng các bạn sẽ có những phút giây trải nghiệm thật thú vị. Hãy đánh giá năm sao cho Tiểu Dụ nhé!”


Tầng mây tụ lại trên bầu trời bỗng lập lòe tia chớp. Mèo con vui vẻ, nhẹ nhàng thả một câu nói rồi hóa thành luồng sáng bay vút lên không trung. 


“Chào mừng về đến Chân Mây!”



Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Hữu Tình theo bản năng che đi mũi miệng, chớp mắt mấy lần mới nhìn thấy rõ tình cảnh xung quanh. Trước mặt là ngôi miếu đổ nát, mái nhà và cây cột chống đỡ nghiêng ngả xiêu vẹo. Bức tường xập xệ không còn rắn chắc, một số còn bị tróc sơn lộ ra mảng gạch. Rêu xanh phủ kín khiến ngôi miếu thoạt nhìn u ám. Bên ngoài là những chiếc lồng giam treo lắc lư, có vài cái bị vứt chỏng trơ. Ngôi miếu được xây tựa vào vách núi.


Xung quanh là cây cổ thụ trụi lá, thân cây được quấn bởi sợi dây màu đỏ có gắn những hạt chuông.


Lá cờ rơi trước cửa miếu nằm dưới đất, nhuốm bụi bẩn như bị dẫm nhiều lần. Cách đó không xa là bộ xương của loài sinh vật nào đó.


Thứ duy nhất còn nguyên vẹn chính là cánh cửa miếu nặng nề.


[Phó bản: Miếu thần bỏ hoang]


[Độ khó: Thường]


[Nhiệm vụ 1: Tiêu diệt quái vật trong miếu.]


[Nhiệm vụ 2: Tìm di vật của tinh viên giáo tế Tư Ling.]


[Hoàn thành một trong hai nhiệm vụ được tính là qua ải!]


[Tổ đội tham gia: SadThủHữuTình, Bỉ Ngạn Hồng, Yaki, SadThurKhôngNgủ, Tiểu Bối]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout