Sau khi Hữu Tình nhìn thông báo hiển thị trên màn hình điện tử, không nói nên lời. Cô khó dùng từ nào để miêu tả tâm trạng mình bây giờ. Điều làm cho cô ngỡ ngàng ở đây không phải là thông tin về phó bản, mà là thông tin các thành viên trong đội.
Lúc ở quảng trường, cô có nghe linh vật Tiểu Dụ nói rằng sẽ lập tổ đội một cách ngẫu nhiên. Vậy tức là, xác suất cô lập tổ đội với người lạ khá cao. Bởi số lượng người chơi rất nhiều, gộp từ các máy chủ với nhau kia mà. Thế nhưng ngạc nhiên thay, Hữu Tình lại quen với tất cả thành viên trong đội vào phó bản lần này.
Cô thì thầm trong miệng: “Là trùng hợp sao? Hay vì đây là phó bản đầu tiên nên sẽ được phúc lợi?”
Hữu Tình không đoán ra, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt.
Người quen cùng nhau vào phó bản, sẽ giảm thiểu sự mâu thuẫn ở mức độ nhất định.
Nghĩ đến đây, Hữu Tình lia mắt nhìn xung quanh. Hiện tại chỉ có một mình cô đứng trước cửa miếu, chưa thấy thành viên nào khác. Cô khó hiểu thầm nghĩ: không có bên ngoài, chẳng lẽ phải mở cửa vào?
Nhìn cánh cửa nặng nề âm u, trong đầu Hữu Tình xẹt qua đủ loại giả thiết như chạm tay vào sẽ dính phải thủy ngân chảy xuống ngoài cửa giống trong phim. Hay sẽ kích hoạt phó bản trong khi chưa tập hợp đủ thành viên, dẫn đến một mình phải hoàn thành? Nhưng sau đó Hữu Tình lại bác bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Nếu là thế thì độ khó phó bản phải xem lại rồi.
May là không phải để cô đợi lâu.
Lúc Hữu Tình quay người, chợt trông thấy chỗ mình vừa đứng xuất hiện bốn cột sáng dựng thẳng, màn sáng vây quanh cột là các số liệu điện tử đang chạy nối nhau, mơ hồ nhận ra có bốn người ở bên trong. Không cần nghĩ cũng biết, chính là đồng đội của cô.
Hữu Tình tiến lại gần. Cách thức xuất hiện này không khác so với lúc cô mới tới đây, là kiểu truyền tống mặc định.
Chờ cột sáng tan đi, bốn người xuất hiện rõ ràng trước mặt cô, tự dưng làm cô có xúc động lâu ngày không gặp.
Quả thực là lâu rồi không gặp…
Người cao lớn nhất trong đội mặc bộ đồng phục thể thao đơn giản. Mái tóc vuốt ngược ra sau, mày rậm sắc bén hơi nhướng lên đậm vẻ hiếu kỳ. Anh ta thử cử động bàn tay một lát, rồi mới giương mắt nhìn đồng đội và hoàn cảnh xung quanh. Bên cạnh anh ta là cô… cậu nhóc với thái độ hiền hòa, giắt chuông bạc ngang hông. Với hình thể giới tính của cậu, khiến Hữu Tình chưa kịp thốt lên thì đã có người thốt lên trước.
“Sho… shota ư? Trong trò chơi này có cả hình thể cậu bé à, lạ quá vậy?!” Giọng nói lanh lảnh phát ra từ người đứng cạnh cậu nhóc.
Nhìn sang, đó là một cô bé thoạt trông chạc tuổi cậu nhóc. Khuôn mặt bánh bao đáng yêu, mái tóc màu hồng được tết suông hai bên bằng các phụ kiện xinh xắn. Cô nhóc cũng có giắt chuông giống vậy nhưng chệch sang phía sau, kèm với chuông gió mang hiệu ứng hoa hồng rơi lơ lửng theo bên cạnh. Bây giờ cô nhóc đang tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc với biểu cảm hết sức ngạc nhiên.
“Cái trò chơi này khó hiểu thực sự, lúc ở quảng trường tui đã thấy qua nhiều người với hình thể khác nhau rồi. Chắc chắn một nửa trong số đó không mang hình thể giống ngoài hiện thực, không biết là hệ thống dựa vào đâu?” Câu nói từ người cuối cùng, cô gái với mái tóc đỏ tím mạnh mẽ đang khoanh tay đứng cạnh cô nhóc, giọng điệu suy tư.
Nhìn họ một lượt, Hữu Tình không cần tra tên đối phương đã nhận ra là ai. Cô tới gần cô gái mái tóc đỏ tím, cười tươi: “Trông Chang cũng giống ngoài đời mà.”
Hữu Tình vừa bắt chuyện, lập tức thu hút sự chú ý của bốn người còn lại. Bấy giờ họ mới nhận ra còn một thành viên nữa trong đội.
“Chị Ran? Ui chu choa chị Ran. Em là Tiểu Bối nè!” Cô nhóc phát hiện là Hữu Tình, bèn vui vẻ chào hỏi.
Hữu Tình cũng cười chào lại: “Tìm được Bối rồi, chị Zịt mà biết chắc vui lắm.”
“Chị cũng gặp chị Zịt rồi ạ?” Cô nhóc tên Tiểu Bối tròn mắt, vui sướng hỏi han.
“Ừa, trước khi vào phó bản chị có gặp chị Zịt, Na, Hói với Ni.” Hữu Tình gật đầu. Sau đó cô quay sang chào hỏi hai con người còn lại: “SadThurKhôngNgủ và Yaki phải không? Lâu quá rồi nhỉ.”
Người con trai mặc đồ thể thao sửng sốt đôi chút, đôi mắt dịu lại, trầm giọng nói: “Ừm, lâu quá rồi…”
Ở ngoài đời, anh ta là người nghỉ game sớm nhất. Bởi anh chỉ tò mò với trò chơi một thời gian, không có ý định chơi lâu dài nên đã rất lâu họ không liên lạc với nhau. Để mà nói thì nếu không bị kéo vào đây, bảo anh chơi lại chắc anh sẽ phải mất nhiều thời gian tìm hiểu. Ai bảo anh nghỉ lâu đến nỗi xém quên mất mình từng chơi trò này chứ.
Nghỉ cùng đợt với anh còn có Yaki. Thực ra không ai biết giới tính và nhân cách của Yaki. Cậu rất hướng nội, đa phần chỉ nói chuyện với sư phụ là chị Zịt và không tiếp xúc với các thành viên trong Guild. Nhưng cậu vẫn luôn được mọi người nhớ đến bởi lối chơi độc đáo của mình.
Hai người gần như được gọi là siêu tank và siêu buff trong Guild, ấy vậy mà nghỉ chơi từ giai đoạn đầu, khiến mọi người tiếc nuối mãi.
Hữu Tình cũng nằm trong số đó. Đặc biệt khi ấy cô còn chơi hệ buff và học hỏi rất nhiều từ Yaki, tiếc nuối của cô là vẫn chưa có cơ hội được đấu với cậu một trận. Còn về SadThurKhôngNgủ, vì cùng trong nhóm Sad nên ít nhiều gì cũng tiếc khi nghe tin anh nghỉ chơi.
Nói chung là hai người “off” lâu vậy rồi mà vẫn bị cuốn vào trò chơi, đủ thấy trò chơi này có tầm ảnh hưởng thế nào.
Yaki cười ngượng ngùng, gật đầu với Hữu Tình xem như chào hỏi.
“Nơi này… giống thật ghê ấy.” Cô gái với mái tóc đỏ tím tên là Bỉ Ngạn Hồng, thường được mọi người gọi là Chang. Cô đang quan sát bộ xương to gần cửa miếu.
Hữu Tình nhìn theo hướng mắt của cô, nội tâm vừa vui vẻ khi được gặp người quen bỗng chốc lắng xuống. Cả năm người ôm tâm trạng nặng nề, không còn tâm tư ôn lại chuyện cũ. Tiểu Bối luôn biết cách tạo bầu không khí nhất thì bây giờ cũng đang nhăn mày, lên tiếng: “Mọi người đã đọc thông tin phó bản chưa?”
“Đọc rồi.” SadThurKhôngNgủ đáp lời, anh cau mày ngẫm lại: “Phó bản đưa ra hai nhiệm vụ. Độ khó thường mà cũng đưa ra hai nhiệm vụ, vậy là không “thường” như chúng ta tưởng. Đừng chủ quan.”
Mọi người tán thành. Bình thường khi họ đã lên cấp cao nhất định, sẽ treo máy vượt phó bản thường và chỉ mất mấy phút là qua. Nhưng đây là trò chơi một mạng, không ai dám chủ quan cả.
“Với cả…” Hữu Tình ngập ngừng nói: “Mọi người đã từng đọc câu chuyện về di vật của giáo tế Tư Ling chưa?”
Bốn khuôn mặt ngơ ra, chớp chớp mắt. Hữu Tình thấy vậy thì đỡ trán, mấy ní này toàn lướt qua cốt truyện phải không?
“Em có nhớ mang máng.” Chang cố gắng nhớ lại, lời lẽ không chắc chắn lắm: “Không liên quan đến di vật, nhưng mà em có đọc thoáng qua về con quái vật Khepri nói rằng nó có tình cảm với một tư tế.”
Khepri chính là con quái vật trấn giữ cửa ải đầu tiên trong phó bản Miếu thần bỏ hoang. Hữu Tình gật đầu: “Đúng vậy. Trong cốt truyện về Khepri có ghi rằng nó được tạo ra bởi một tế tư sơ cấp của Tinh Viên Giáo tên là Ling. Tuy rằng ban đầu Ling chỉ coi nó là một tác phẩm, một công cụ giúp mình nở mày nở mặt với các giáo đồ khác. Nhưng lâu ngày sinh tình, vào thời khắc quan trọng cuối cùng Ling hi sinh bản thân để cứu Khepri.”
“Cốt truyện này nghe buồn thật sự.” Tiểu Bối xuống tinh thần, cô nhóc cảm thán cho số phận của con Khepri và Ling.
“Ran nhớ rõ phết ấy nhỉ.” Sự chú ý của Không Ngủ lại đi chệch hướng rồi, anh xoa cằm khen ngợi.
“Sao lại không nhớ, lúc mình cần tư liệu để viết…” Hữu Tình nói một nửa bỗng khựng lại.
Mình… có từng viết gì sao?
Cô hoang mang. Dường như có một chi tiết nào đó bị gạch khỏi ký ức…
Nhưng không cho Hữu Tình có thời gian suy nghĩ, phía sau bỗng vang lên giọng nói xa lạ: “Mấy cô cậu làm gì ở đây vậy? Nơi này có rất nhiều ma bộc nguy hiểm! Mấy cô cậu mau ra chỗ khác đi.”
Giọng nam hùng hậu nghiêm khắc vang lên, khiến năm người phải quay ra nhìn. Không Ngủ là con trai lớn tuổi nhất trong đội, anh nhanh chóng bước ra đằng trước che chắn mọi người, nheo mắt nhìn người tới.
Phía trước xuất hiện năm người bốn nam một nữ mặc đồng phục theo tông màu đen đỏ. Một người đàn ông trong số đó có vẻ là đội trưởng, trên đầu hiển thị tên và chức nghiệp:
[Tên: Lâm Thừa Phong
Chức nghiệp: Thầy diệt ma – Cao.]
Sad Thur Không Ngủ nhảy số nhanh, anh lập tức bước lên bắt chuyện: “Chúng tôi đến đây để diệt ma.”
“Mấy cô cậu?” Lâm Thừa Phong cau mày, nhất là khi nhìn thấy đôi nhóc con đằng sau lưng họ.
Biết đối phương đang suy nghĩ gì, Không Ngủ giải thích: “Chức nghiệp của họ là hỗ trợ, sẽ giúp ích rất nhiều. Với cả, trông vậy chứ trình độ của họ không thua kém gì đâu.”
Thấy dáng vẻ Không Ngủ đáng tin, Lâm Thừa Phong bèn chấp nhận. Tất nhiên là anh ta vẫn còn nghi ngờ, chưa kể trong đội còn có thêm hai nữ kia. Tính ra Không Ngủ có vẻ tạm ổn nhất bọn, nhưng anh lại đang mặc bộ đồ thể thao của học sinh cấp ba…
“Thôi bỏ đi. Mấy cô cậu có thể vượt qua đàn ma bộc ngoài kia để vào được tận đây thì cũng đã nói lên được trình độ. Đi theo tôi.” Lâm Thừa Phong tự tìm cho mình lý do thực tốt. Sau đó vượt qua họ đứng trên bậc thang nối với cửa miếu.
Anh ta quay người lại, nghiêm túc lên tiếng: “Chức trách của chúng ta là trừ ma vệ đạo, không thể để mặc cho tà ma Tinh Viên gây rối làm loạn, nguy hại cho dân. Hiện tại vẫn còn cơ hội, những ai không muốn đi thì có thể rút lui.”
Đợi một lúc không có ai đáp lại, Lâm Thừa Phong thẳng lưng trầm giọng: “Nếu mọi người đã quyết định, vậy sau khi vào sẽ chỉ được tiến lên. Liều chết cũng phải tiêu diệt được kẻ địch!”
Bình luận
Chưa có bình luận