Chương 8: Phó bản Miếu Thần (3)


Thế là tổ đội năm người lon ton theo sát Lâm Thừa Phong. Họ khiêm tốn đi phía sau, vừa âm thầm cảm thán. Đây là lần đầu tiên họ đi cùng NPC nhưng không phải NPC trợ chiến. Hữu Tình nhớ ở trên bản đồ khu vực Yingchuan có một nơi gọi là miếu thần bỏ hoang. Nó nằm kề với doanh địa Nộ Lân, chính là doanh địa chuyên diệt ma. Không ngờ nơi đó lại liên quan đến phó bản Miếu Thần.

 

Nghĩ đến cũng dễ hiểu, chẳng qua thông thường người chơi sẽ không suy nghĩ đến vấn đề phó bản này có liên quan đến địa điểm nào trong trò chơi, chỉ quan trọng đến việc sau khi chơi xong sẽ nhận được phần thưởng gì.

 

Thời khắc khi Lâm Thừa Phong đẩy cửa miếu. Tiếng cửa kẽo kẹt kéo theo mùi ẩm mốc làm kích thích khứu giác, khiến họ cảm nhận rõ ràng mình đang ở một nơi chân thật.

 

Tiểu Bối nhăn mặt che mũi ngăn mùi khó ngửi, làu bàu nhỏ giọng: “Ghê quá!”

 

Chang đi cạnh Bối, thấy vậy thì không khỏi trêu: “Bối mà cũng chê mùi này à.”

 

Tiểu Bối lườm nguýt Chang, thấy cô nàng mặc một chiếc áo khoác rộng thoang thoảng hương thơm, bèn vui vẻ dí sát mặt vào người cô nàng. Chang sửng sốt đôi chút, duỗi tay muốn kéo cô nhóc ra thì đằng trước chợt vang lên giọng nói của Lâm Thừa Phong: “Mấy cô cậu có hiểu biết gì về Miếu thần chưa?”

 

Năm người dừng chân trong giây lát, tay Chang cũng khựng lại. Trong lúc nhất thời chưa ai lên tiếng trả lời cả.

 

Hiểu biết cái gì? Trực tiếp càn quét là xong!

 

Đấy là suy nghĩ nảy lên trong đầu họ lúc này.

 

Đương nhiên nếu nói ra thì lại cảm thấy mình có vẻ vô tri. Vẫn là Không Ngủ mở lời trước, anh giả ho một tiếng ra vẻ hiền lành: “Chúng tôi có hiểu biết đôi chút nhưng không sâu, mong được ngài Thừa Phong chỉ giáo.”

 

“Cậu biết tên tôi?” Lâm Thừa Phong ngạc nhiên. Hình như từ lúc họ gặp nhau, cả hai chưa báo tên bao giờ.

 

Một thành viên trong đội Lâm Thừa Phong thấy thế, cười nói với anh: “Danh tiếng đội trưởng vang xa, họ không nhận ra mới là mắt mù ấy.”

 

Một thành viên khác cũng cười cất lời với Không Ngủ: “Biết tên đội trưởng chúng ta, các cô cậu đúng là có hiểu biết.”

 

Lập tức chủ đề bị lái từ hiểu việc về Miếu thần sang việc khen ngợi Lâm Thừa Phong. Bản thân Lâm Thừa Phong có hơi xấu hổ, tằng hắng một tiếng: “Nghiêm túc cho tôi, mấy người có biết đây là đâu không. Chúng ta đã vào hang ổ của địch, phải nâng cao độ cảnh giác!”

 

“Rõ! Thưa đội trưởng.” Các thành viên đội anh lập tức đứng đắn lại, không ai còn cười đùa nữa.

 

Hữu Tình đứng sau quan sát thấy vậy, thầm than một tiếng kỷ luật của tiểu đội đó thật tốt.

 

Hiện tại họ mới đứng ở cửa miếu, chưa đi vào quá sâu. Trước mặt tối đen không nhìn thấy gì, mặc dù bên ngoài có ánh sáng nhưng không thể hắt vào được tận đây. Tạm thời nơi họ đang đứng vẫn coi là an toàn. Vì thế Lâm Thừa Phong tranh thủ dặn dò, chủ yếu là với năm người mới bọn họ: “Miếu thần là địa bàn của Tinh Viên giáo, chắc hẳn các cô cậu đã từng nghe nói Tinh Viên giáo làm nhiều việc ác. Đặc biệt là chuyên nghiên cứu trên cơ thể con người gọi là thí nghiệm thể. Những thí nghiệm thể đó trở nên mất trí khi biến thành quái vật. Quái vật bên ngoài mà các cô cậu đã gặp chỉ là ma bộc cấp thấp nhất. Nhưng bên trong miếu thần không chỉ có mỗi ma bộc.”

 

Lâm Thừa Phong miêu tả sơ qua, nói đến đây anh bỗng tạm dừng một chút rồi hỏi: “Tôi không biết trình độ của mấy người nên không thể đưa ra quyết sách đúng đắn. Nhưng thiết nghĩ đội các người cũng không cần tôi phải khoa chân múa tay, biết mình nên làm gì. Tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản chính là, phải đi cùng nhau. Đi cùng nhau mới có thể kịp thời giúp đỡ nhau, hiểu rồi chứ?”

 

Năm người gật đầu, Không Ngủ cam đoan: “Đội trưởng Lâm yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức cho mọi người.”

 

Nhận được câu nói bảo đảm, khuôn mặt luôn căng thẳng của Lâm Thừa Phong mới hơi giãn ra. Anh nói tiếp: “Vậy chúng ta đi thôi.”

 

Bọn họ có tất cả mười người, tổ đội năm người Hữu Tình và đội năm người của Lâm Thừa Phong. Sau khi Lâm Thừa Phong dặn dò xong thì xoay người dẫn đầu bước tiếp. Hữu Tình đi sau cùng. Lúc cô vừa bước một chân qua vạch cửa. Cánh cửa miếu đột ngột đóng sầm lại, làm cho mọi người bất giác quay đầu ra sau xem.

 

Mất đi ánh nắng hiếm hoi ngoài cửa, xung quanh tối om. Chang lấy một chiếc đèn lồng trong túi đồ của mình, thắp sáng xung quanh. Quầng sáng dịu nhẹ xua tan một phần khí lạnh và ẩm thấp trong không gian, đem lại chút cảm giác ấm áp.

 

Các thành viên trong đội Lâm Thừa Phong cũng lấy đuốc châm lửa thắp sáng.


Khi Hữu Tình nhìn thấy rõ quang cảnh, cô bị giật mình bởi sự hoang vu trong miếu. Các miếng gỗ mục nát nằm ngổn ngang. Tảng đá gập ghềnh xếp chồng lên nhau miễn cưỡng tạo thành lối đi. Cây cối khô héo không khác gì với bên ngoài. Nơi họ đang đứng không phải trong miếu có bốn bức tường bao quanh như Hữu Tình nghĩ. Hai bên trái phải đều là vách đá, tưởng chừng như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.


Hiện tại mười người họ đang đứng ở gian nhà nhỏ bên phải cửa vào, cột chống nhà ngả nghiêng với mái hiên sập xệ. Hữu Tình dõi mắt nhìn phía xa, một tòa miếu ẩn hiện trên đỉnh núi cao nhất.


“Miếu trong miếu?” Chang cũng nhìn thấy miếu trên đỉnh núi.


Lâm Thừa Phong phân phó đội mình thắp hết đuốc xung quanh để mở rộng tầm nhìn, hai người trong số đó thì vào trong gian nhà nhỏ tuần tra một vòng để xem có điều gì khác thường không.


Không Ngủ quan sát tình hình, nói thầm với bốn người còn lại: “Hẳn không lâu nữa chúng ta sẽ đụng phải Khepri.”


Tuy nơi đây rất chân thật nhưng nó vẫn giống những gì được hiển thị trong trò chơi mà họ đã từng qua. Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, đi qua gian nhà nhỏ này chắc chắn là bão tố.


“Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết di vật là gì và tìm ra thế nào?” Tiểu Bối lo lắng.


Vẻ mặt Yaki cũng nghiêm túc theo.


Hữu Tình cố gắng nhớ lại cốt truyện, lên tiếng: “Di vật hẳn là một sợi dây chuyền, nhưng Ran cũng không biết làm cách nào để tìm được nó. Có thể nó nằm trong nhiệm vụ thám hiểm nào đấy mà Ran chưa làm qua, nhưng chắc là sẽ khoanh tròn giới hạn ở đây thôi.”


Không Ngủ gật đầu đồng ý lời cô nói, anh cất giọng: “Chúng ta thử hỏi Lâm Thừa Phong xem, chắc là vị đội trưởng NPC sẽ biết nhiều tin tức mà chúng ta không biết.”


Mọi người đồng ý. Hiện tại họ đang mang thân phận thầy diệt ma, Không Ngủ lại biết cách nói chuyện nên sẽ dễ dàng lôi kéo làm quen Lâm Thừa Phong. Thế là nhiệm vụ này bèn giao cho anh.


“Chúng ta dò xét căn nhà này coi có tìm được dây chuyền nào không đi.” Tiểu Bối lên tiếng đóng góp ý kiến.


Yaki hướng nội, mọi người nói sao thì nghe vậy. Cậu chỉ cười rụt rè rồi theo họ thám thính xung quanh.


Hữu Tình cũng định ra cửa xem xét bên ngoài căn nhà, nhưng lúc xoay người lại phát hiện Chang đứng bên cạnh đang bày mặt nghiêm trọng. Thấy thế, cô hỏi han: “Chang nghĩ gì vậy?”


Bị cô kéo hồn về, Chang giật mình tỉnh táo. Mái tóc đỏ tím suôn dài kết hợp với áo bó quần ôm ngắn được gắn các phụ kiện nhỏ, áo khoác thêu hình con hạc ngẩng đầu hướng mặt trời sau lưng khiến cô nàng như một nữ sát thủ lạnh lùng. Chang nhìn sang Hữu Tình, do dự nói: “À thì… chị có để ý không? Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được kỹ năng và vũ khí. Vậy lát nữa…” Phải chiến đấu thế nào?


Câu cuối Chang không nói nhưng nghe một nửa là hiểu.


Hữu Tình sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Cô cau mày, cất giọng chần chừ: “Chắc là hệ thống sẽ không tệ đến mức cho chúng ta tay không đánh giặc, đừng lo.”


Nói thì nói vậy, nhưng vào miếu rồi mà vẫn chưa được nhận cái gì thì đúng là lo thật.


Cơ mà, không để cho hai người họ rối rắm lâu. Tất cả mọi người đã lục soát xong căn nhà này, không tìm thấy dây chuyền nào. Lâm Thừa Phong thấy không có gì khả nghi bèn bảo mọi người đi tiếp. Có một lối đi bên cạnh gian nhà nhỏ, vẫn là Lâm Thừa Phong dẫn đầu. Hai bên trái phải anh là hai đội viên cầm đuốc, đảm bảo đủ ánh sáng cho mọi người.


Mười người đi lại nhẹ nhàng, đôi lúc vô tình dẫm phải vụn gỗ dưới chân kêu rắc một tiếng.


Đột nhiên, vụn gỗ dưới mặt đất rung rung rất khẽ. Hữu Tình luôn chú ý động tĩnh thấy vậy giật mình, vội nhắc nhở mọi người: “Mọi người cẩn thận dưới đất!”


Mọi người nghe vậy, đều dừng lại cúi đầu nhìn xuống. Tần suất các vụn gỗ rung rung ngày một mạnh hơn, mặt đất cũng có dấu hiệu chấn động. Lâm Thừa Phong quan sát, chợt biến sắc: “Là ma bộc! Tất cả tránh ra.”


Cơ hồ ngay sau khi anh vừa dứt lời, tất cả mọi người theo phản xạ tránh sang bên cạnh. Mặt đất như bị xốc lên, bàn tay tím đen không phải con người thò ra ngoài. Kế tiếp là từng cái đầu với hàm răng sắc nhọn nhô ra theo. Khoảng chục con ma bộc bò ra khỏi mặt đất, bao vây bọn họ.


“Grao!!!”


“Không ổn! Mọi người, mau vào vị trí!” Tình huống phát sinh đột ngột, Lâm Thừa Phong trấn tĩnh phân phó các thành viên thay đổi đội hình.


Lưng họ hướng vào nhau, đối mặt với ma bộc đang nhăm nhe gầm gừ bọn họ. Vô hình chung, nhóm Hữu Tình được bao bọc ở giữa.


Cùng lúc đó, trước mặt năm người Hữu Tình, Không Ngủ, Chang, Tiểu Bối và Yaki hiện lên màn hình điện tử…


[Người chơi SadThurKhôngNgủ mở khóa ba kỹ năng ngẫu nhiên hệ phái Thánh Đường. Nhận vũ khí cùng hệ tạm thời.]


[Người chơi Yaki mở khóa ba kỹ năng ngẫu nhiên hệ phái Linh Lung. Nhận vũ khí cùng hệ tạm thời.]


[Người chơi Bỉ Ngạn Hồng mở khóa ba kỹ năng ngẫu nhiên hệ phái Lưu Quang. Nhận vũ khí cùng hệ tạm thời.]


[Người chơi Tiểu Bối mở khóa ba kỹ năng ngẫu nhiên hệ phái Thánh Đường. Nhận vũ khí cùng hệ tạm thời.]


[Người chơi SadThủHữuTình mở khóa ba kỹ năng ngẫu nhiên hệ phái Ngọc Hư. Nhận vũ khí cùng hệ tạm thời.]


Vũ khí xuất hiện từ hư không rơi vào tay tổ đội năm người…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout