Chương 11: Vụn Ký Ức



VỤN KÍ ỨC​​​​​​​

Lối hành lang dẫn Reiji đến một toa tàu khác. Không phải toa thật, không có ray, không gắn vào đầu máy – nó như một khoang thời gian bị cắt rời, lơ lửng giữa bóng tối đặc quánh và sự im lặng đè nén. Mỗi bước anh đi vang lên một tiếng vọng nhỏ, rơi mãi không chạm đáy.

Cánh cửa trượt mở ra mà không cần tay chạm. Bên trong không sáng, cũng không tối. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy như trong cơn mộng, đủ để Reiji thấy những người đang ngồi trong các ghế đối diện nhau, hai hàng kéo dài sâu vào phía trong.

Không ai nói. Không ai nhúc nhích. Nhưng mỗi người đều có gương mặt của anh.

Reiji đứng chết trân ở cửa. Họ – những bản sao – nhìn chằm chằm vào anh. Có kẻ trẻ hơn, ánh mắt sợ hãi. Có người lớn hơn, trán hằn vết nhăn, đôi môi mím lại như đang chịu đựng điều gì đó. Có kẻ tóc rối, đôi mắt đỏ hoe. Có người mang theo dao, có người mặc áo bệnh nhân, có người tay bị trói. Mỗi phiên bản là một phần tách ra từ những lựa chọn mà anh từng – hoặc suýt – thực hiện trong đời.

Anh bước vào.

Không khí nặng dần lên theo từng nhịp chân, như thể thế giới trong khoang này không chỉ chứa bản thân anh, mà còn chứa cả những xác suất bị bỏ lại.

Một bản sao đứng bật dậy.

Người đó mặc bộ vest cũ, cà vạt lỏng, tay ôm một bó hoa trắng.

“Là tôi… nếu ngày đó tôi quay lại.” – anh ta nói.

Một bản sao khác bước ra từ ghế bên kia, tóc phủ mặt, tay ôm đầu như kẻ vừa chịu tra tấn.

“Là tôi… nếu tôi chọn tự kết thúc.”

Một người thứ ba, áo dính máu khô, cười nửa miệng:

“Là tôi… nếu tôi không chạy khỏi ga, mà trở lại tìm kẻ đã gài bẫy mình.”

Reiji lùi lại một bước. Mỗi câu nói như một mũi dao tỉa vào trí nhớ, gợi lại những giây phút mơ hồ anh từng nghĩ là thoáng qua.

Hóa ra không phải. Mọi lựa chọn, mọi ngã rẽ, đều để lại một bản thể.

Và tất cả giờ đang tụ họp ở đây.

Ở giữa toa tàu, một chiếc bàn tròn. Trên đó có một hộp gỗ giống hệt chiếc đầu tiên anh tìm thấy ở ga Kisaragi – nhưng lần này, không chỉ một, mà có đến hàng trăm móc khóa. Mỗi cái mang một hình dạng hơi khác, một biểu tượng riêng biệt: có cái là mặt nạ, có cái là đồng hồ, có cái là con mắt, có cái là chiếc vé tàu rách.

Một giọng nữ vang lên từ sau lưng anh.

“Anh chỉ được chọn một. Nhưng mỗi lựa chọn là một đoạn đường không thể quay lại.”

Reiji quay đầu. Yuuna đứng đó, không rõ xuất hiện từ lúc nào. Gương mặt cô dịu đi, không còn là oan hồn vất vưởng, mà là người dẫn lối. Người giữ ký ức anh đã lãng quên.

“Có cách để thoát không?” – Reiji hỏi.

Cô không trả lời, chỉ bước đến bàn, chạm nhẹ vào một chiếc móc khóa bạc – chiếc duy nhất có khắc tên anh: Reiji – 109.

“Cái này là gì?”

“Là đoạn kết anh từng từ chối.”

Reiji nhìn quanh. Các phiên bản của anh bắt đầu tan dần vào không khí, như tro sau hỏa thiêu. Không ai giữ được hình dạng lâu. Chỉ còn mình anh, Yuuna, và chiếc móc khóa cuối cùng.

Anh cầm lấy nó.

Cảm giác đầu tiên là nhói buốt. Rồi nóng. Rồi… nhẹ.

Tàu rung lên. Cửa trượt mở. Ngoài kia là khoảng không vô tận – không rừng, không ga, không đèn. Chỉ là một con đường dài xuyên qua hư vô, lấp lánh ánh sáng xanh nhạt như bụi ký ức trôi lơ lửng.

Yuuna không bước theo anh.

“Anh sẽ quên tôi, đúng không?” – cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như là tiếng nghĩ.

Reiji nhìn cô rất lâu. Gật đầu.

“Tôi sẽ quên… nhưng tôi sẽ không bỏ lại nữa.”

Cô mỉm cười. Không buồn, không vui. Chỉ là nụ cười của ai đó đã chờ đủ lâu để một linh hồn biết đường trở về.

Reiji bước ra khỏi toa tàu. Con đường không có biển chỉ dẫn, không thời gian, không âm thanh. Nhưng anh cảm thấy mình đang tiến về một phía – không phải nơi từng là – mà là nơi sẽ là.

Một tiếng cạch vang lên trong đầu. Móc khóa vỡ. Và với nó, tất cả những phiên bản sai lầm cũng tan theo.

Lần đầu tiên kể từ khi bước lên chuyến tàu đêm hôm đó… anh cảm thấy mình đang tự bước đi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout