KẺ RỜI BỎ
Con đường mà Reiji đang bước đi không có nền gạch, không vạch trắng, không cây cỏ hai bên. Nó như thể được tạo nên từ chính suy nghĩ anh – mỗi bước chân anh đi là một đoạn đường hình thành, những ánh bụi xanh nhạt dưới chân phát sáng rồi tan biến, để lại khoảng không trong suốt như mặt kính.
Anh không biết mình đi được bao lâu. Không có đồng hồ. Không có thời gian. Không có tiếng thở ngoài tiếng của chính mình. Nhưng anh không hề mệt. Cảm giác này lạ lùng như thể cơ thể không còn trọng lượng, chỉ còn ý chí đang kéo anh tiến về phía một thứ gì đó… mới. Không hẳn là lối ra. Nhưng là một điểm kết.
Phía trước, một đoàn tàu đang lơ lửng giữa hư không. Không ray. Không nền. Nó như một bóng ma khổng lồ, lặng lẽ chờ người lên. Cửa đã mở.
Reiji bước vào.
Bên trong, toa tàu hoàn toàn trống rỗng. Không ghế. Không tay vịn. Không loa phát thanh. Chỉ có một mặt kính kéo dài từ đầu đến cuối, phản chiếu hình ảnh duy nhất: chính anh.
Không phiên bản khác.
Không lệch lạc.
Chỉ có một Reiji – với khuôn mặt anh chưa từng thấy rõ từ đầu hành trình.
Bình thản.
Tỉnh táo.
Không còn hoảng sợ, cũng không còn tìm kiếm.
Tàu khẽ rung, rồi trượt đi trong yên lặng. Ngoài ô kính, không còn rừng, không còn ga, không còn cánh cửa nào nữa. Chỉ là một dải sáng nhạt, kéo dài như những đoạn phim bị tua ngược: cảnh một cậu bé ngồi chờ bố nơi sân ga; cảnh anh thiếu niên đánh mất mối tình đầu vì một tin nhắn không gửi; cảnh Reiji – người đàn ông trưởng thành, lạc giữa dòng người ở ga Shin-Hamamatsu, vừa bước lên chuyến tàu 21:25.
Tất cả đều mờ dần. Không biến mất. Chỉ mờ.
Anh rút chiếc mặt nạ từ trong áo khoác. Dù đã vỡ một góc, nó vẫn lạnh như lần đầu anh chạm vào. Lặng lẽ, anh đặt nó lên sàn tàu. Không nói gì. Không cầu nguyện. Không giải thích. Chỉ buông xuống, như cách một kẻ cuối cùng trả lại vai diễn cho sân khấu vừa khép rèm.
Giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên, không biết từ đâu:
"Anh có thể quên, nếu muốn."
Reiji không đáp. Anh nhìn vào mặt kính một lần cuối.
“Không cần.”
Tàu dừng.
Không báo hiệu. Không âm thanh. Chỉ là chuyển động ngừng lại, và cánh cửa mở ra phía trước – không phải cánh cửa trượt, mà là một cánh cửa gỗ kiểu cũ, khung đen, tay nắm bằng đồng.
Anh bước ra.
Nắng chiều ấm dịu phủ lên mặt đất. Âm thanh của xe cộ. Tiếng người nói. Mùi yakitori từ góc phố. Mọi thứ trở lại như chưa từng xảy ra. Nhưng Reiji biết – có điều gì đó đã rời khỏi anh… và một điều gì đó khác đã ở lại.
Ga Shin-Hamamatsu.
Cùng thời gian. Cùng vị trí. Nhưng người đứng đó không còn là người đã bước lên chuyến tàu đêm hôm ấy.
Anh ngẩng đầu, nhìn bảng giờ tàu. Vẫn có chuyến 21:25. Vẫn có người đứng chờ. Trong đám người ấy, một cậu học sinh mặc đồng phục đang nhìn quanh, loay hoay với chiếc điện thoại không có sóng.
Reiji bước chậm đến gần, nhìn cậu bé, rồi lặng lẽ đặt tay lên vai cậu.
Cậu bé giật mình quay lại.
“Cháu định đi chuyến nào?” – Reiji hỏi, nhẹ nhàng.
“À… chuyến 21:25... về Nishi-Kajima ạ.” – cậu đáp, có chút ngập ngừng.
Reiji nhìn sâu vào mắt cậu, rồi khẽ gật đầu.
“Đổi ý đi. Tối nay trời hơi lạnh.”
Cậu bé ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp hỏi gì, đoàn tàu trườn tới. Đèn sáng. Cửa mở.
Reiji bước lùi lại, nhìn theo cậu bé, và thở ra một hơi dài như trút cả mùa đông ra khỏi lồng ngực. Cậu bé quay đầu nhìn anh lần nữa, đôi mắt bối rối. Nhưng rồi, đúng vào khoảnh khắc định bước lên tàu, cậu chợt do dự.
Một cơn gió thoảng qua.
Chuyến tàu tiếp tục hành trình – mà không có khách mới nào.
Reiji mỉm cười. Không phải chiến thắng. Không phải giải thoát. Chỉ là sự tiếp nối – vai trò anh chưa từng muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện.
Người canh gác cánh cửa không phải để giữ ai lại.
Mà để nhắc ai đó nên rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận