Chương 13: Tỉnh - Nhớ - Quên



TỈNH – NHỚ - QUÊN​​​​​​​

Reiji mở mắt trong nhịp thở ngắt quãng như vừa băng qua một cơn bão không tên. Ánh sáng trắng rọi xuống từ trần nhà khiến tầm nhìn anh nhòe đi trong giây lát, rồi dần định hình thành trần bê tông lót kim loại, bảng điện tử chớp số, và âm thanh loa phóng thanh rì rầm vọng xuống:

“Chuyến tàu đến Nishi-Kajima sẽ khởi hành lúc 21:25.”

Anh đang ở nhà ga Shin-Hamamatsu.

Không có bóng tối nuốt chửng. Không tiếng thì thầm sát tai. Không có toa tàu mù sương hay bóng người một chân đứng giữa rừng cháy.

Chỉ có nhịp sống đều đặn, ánh sáng huỳnh quang, và vài hành khách vội vã băng qua sân ga như mọi buổi tối bình thường khác.

Reiji ngồi thẳng dậy trên băng ghế, tay vẫn run nhẹ.

Trong đầu anh, những hình ảnh rời rạc hiện lên như các khung phim mờ: một ga tàu hoang phủ đầy rêu, hộp gỗ cũ với móc khóa bên trong, khuôn mặt không rõ nét trong gương, và một cô gái đứng lặng giữa những toa xe bỏ hoang không còn bánh ray.

Anh không thể nói chắc đó là giấc mơ. Cũng không thể gọi đó là ký ức. Chỉ là… có điều gì đó trong anh đã thay đổi, như thể một phần của bản thân vừa trở về từ nơi khác, nơi không thể đặt tên.

Một cảm giác nặng kéo anh cúi xuống.

Anh thọc tay vào túi áo khoác – một cách vô thức.

Đầu ngón tay chạm phải kim loại lạnh.

Anh rút ra.

Một chiếc móc khóa bạc, nhỏ, cũ, phần dây gỉ sét, và mặt nạ méo mó nửa cười nửa khóc. Một đường nứt mảnh chạy ngang qua mắt trái, như dấu hiệu rằng nó đã từng chứng kiến điều gì đó… quá sức chịu đựng.

Reiji nhìn chằm chằm vào nó.

Anh không nhớ mình đã lấy nó khi nào.

Không rõ vì sao nó lại ở đây. Hoặc… nếu nó chưa từng rời đi.

Phía cuối sân ga, đoàn tàu trườn vào bằng tiếng bánh sắt quen thuộc. Cửa mở. Đèn sáng. Một cậu học sinh bước lên toa giữa, ngồi xuống ghế sát cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại – dáng vẻ mỏi mệt đến kỳ lạ với một người trẻ tuổi.

Reiji không lên tàu.

Cũng không cất tiếng.

Chỉ đứng đó, nhìn theo.

Trong lòng bàn tay anh, chiếc móc khóa khẽ rung một nhịp rất nhẹ – như một mạch đập mơ hồ, hoặc lời thì thầm từ tầng ký ức mà anh không còn chạm tới.

Gió nhẹ thổi dọc theo đường ray, không lạnh lắm, nhưng khiến sống lưng anh nổi gai.

Một câu hỏi thoáng qua, không thành tiếng:

Liệu mình đã rời khỏi nơi đó...

...hay chỉ là bước vào vai trò tiếp theo?

Tàu lăn bánh. Cửa đóng. Không ai ngoái lại.

Chỉ có Reiji – và chiếc móc khóa trong tay – vẫn đứng nguyên nơi vạch trắng phân chia thực tại và điều chưa được gọi tên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout