Chương 5: Hi sinh


Tiết Thu Phân, trời nổi gió, buốt giá thấu tận tim gan. Đoàn người hộ tống phu nhân Inglaterra bị ném ở một trại tù binh. 

Xung quanh toàn là tử tù hoặc trinh sát bị bắt giữ. Harish vẫn nhớ lúc mới tới đây họ nhìn đoàn hộ tống đầy vẻ kinh ngạc, sau đó là thương hại, cuối cùng thì một số kẻ có vẻ oán trách. 

Một số người tốt bụng cố gắng dành nơi tốt nhất cho phu nhân và công nương Bettina Inglaterra. Ít nhất chỗ đó cũng nằm dưới tán cây cũng đỡ hơn là màn trời chiếu đất. Phu nhân và tiểu thư có thể vùi mình trong lá vàng thay cho chăn. 

Harish ôm chặt tiểu thư của mình, cảm giác chua xót chợt dâng lên. Chủ nhân của cậu dường như chưa từng ưu tiên. Nhưng biết làm sao đây? Bóng cây nhỏ chẳng thể chứa nổi ba người. Harish chỉ có thể ghé sát hết mức có thể, dù sao cũng là nam giới. Cậu không thể tới quá gần phu nhân và Công nương Bettina. 

Nghĩ lại thì, lúc đó tại sao cậu lại nghĩ rằng mình phải giữ lễ nghĩa trong khi cái đầu có thể rụng bất cứ lúc nào nhỉ? 

À! Có lẽ vì chẳng ai trong số hai người họ mở lời muốn chia sẻ cho Công nương của cậu. 

“Harish! Ta lạnh quá.” 

Cậu kéo tấm áo khoác che kín cổ cho người, hay tay ôm chặt người hơn. 

“Công nương, người còn lạnh không?” 

“Ta… vẫn rất lạnh!” Chris co rụt hai chân. Tiếng kim loại va chạm liểng xiểng đánh thức người xung quanh. Vẻ mặt cau có của họ chợt trầm lại, không ai nói gì cũng không ai hỏi han, đơn giản vì họ nghĩ rằng mình sẽ tha thứ vì con bé đó đang là kẻ bị tra tấn nặng nhất. 

Thật cao thượng làm sao! 

Harish nhìn chằm chằm vào thứ xiềng xích cùm chân Chris. Máu đã ngừng chảy từ lâu, cậu tò mò chạm nhẹ vào nó. Da và thịt đã phù nề lên, nếu không xử lý, rất có thể nó sẽ bóp nghẽn mạch máu. 

Thật may mắn, xương của người không bị nứt quá nặng. Sườn và tay chắc hẳn qua nửa tháng sẽ ổn, còn đôi chân… một kẻ học y không đến nơi đến chốn như cậu không dám chắc. 

*** 

Sau ba ngày, Công nương đã hạ sốt. Người tỉnh táo lại nhanh hơn mẹ và chị gái. Harish biết mình không nên có suy nghĩ tồi tệ như vậy nhưng cậu thầm ước gì người đừng tỉnh lại quá nhanh. Nếu người yếu đuối hơn một chút, bớt hiểu chuyện đi một chút thì tốt biết mấy. Ít nhất cậu vẫn sẽ được ở gần người. 

Những ngày tiếp theo, dù muốn giúp đỡ nhưng bọn lính không cho phép Harish lảng vảng đến gần người nữa. Chúng ép buộc một đứa trẻ 10 tuổi phải lết từng bước trong tình trạng bị gông cùm. Ma Thạch ở sợi xích cứ lập lòe sáng liên tục. Cái thứ đó không chỉ chặn mà còn hút được Aura. 

Harish đau đáu nhìn về sau, cậu chỉ mong sao người sớm gục ngã, nếu vậy thì dù có phải liều chết cậu cũng sẽ che chở cho người. 

Nhưng không! Christina Inglaterra vẫn kiên cường bước tiếp, mặc cho mỗi bước đi đều thấm đẫm máu tươi. Công nương tuyệt đối không để kẻ thù thấy hình ảnh mình khuỵu xuống, không để chúng có cơ hội cười nhạo cô. 

Đáp lại sự kiên cường ấy, ông trời lại ném xuống tai ương. 

Claude Impenor thúc ngựa chạy đến. Áo giáp của gã vấy đầy máu tươi, đôi mắt gã đỏ ngầu, long sòng sọc như chó điên. 

Trái tim Harish như bị xé vụn thành từng mảnh. Cảm giác chẳng lành chưa nhen nhói thì án tử hình đã giáng xuống. 

“Inglaterra!” 

Phu nhân Inglaterra vội ôm lấy công nương Bettina Inglaterra theo bản năng. 

Công nương Christina Inglaterra giật mình ngước mắt lên, Harish chỉ có thể ngửa đầu mà than nhẹ “trời ơi, chết mất thôi”. Ngay lập tức, người quay sang nhìn cậu mơ màng, cậu tự nắm lấy ngực trái, càng thêm đau khổ rên lên “trời đất, người không còn tỉnh táo hay sao vậy?” 

“Christina Inglaterra!” Claude Impenor nhe răng cười man rợ. “Đi gặp cha mày nào.” 

Chris nhíu mày, vài giây sau người chợt tỉnh ngộ, hét lên: 

“Mẹ ơi!” 

Đôi tay bé nhỏ vội vàng bám lấy vạt váy phu nhân mà không kịp. 

Người điên cuồng giãy giụa giụa. Tên lính bực mình thúc mạnh chuôi kiếm vào lưng người. Một đòn đó đã đánh gãy toàn bộ sức lực phản kháng còn lại. 

Chris bị kéo đi. Cho đến giây phút cuối cùng, người vẫn đặt hi vọng lên phu nhân. Ánh mắt sáng như sao trời đó vụt tắt hoàn toàn… mọi thứ. 

Harish run rẩy chắp tay cầu xin Thần Linh, chỉ một lần thôi! Chỉ cần một lần duy nhất này thôi. Ước gì phu nhân bảo vệ Công nương của cậu. 

Bởi vì là điều ước! Thế nên nó không hề xảy ra. 

Cậu bịt tai, quỳ thụp xuống. 

“...Dù có chết, ngươi cũng phải bảo vệ em ấy.” 

Lời căn dặn của Anatole văng vẳng trong đầu, Harish muốn lao lên đuổi theo Công nương. Nhưng đám lính không phải để làm cảnh, chúng chẳng cần rút kiếm ra khỏi vỏ cũng đủ để dần cho cậu một trận nhừ tử rồi. 

Harish ngã sấp mặt, đám lính không thấy cậu động đậy nên mặc kệ. Dù sao nhiệm vụ của chúng cũng chỉ là canh chừng. Những tên bạo lực nhất đã bị kéo ra chiến trường, còn những kẻ ở lại… cũng chỉ là những kẻ bị ép tới chiến trường. 

Harish nhổ ngụm máu trong miệng ra, cậu ngước lên nhìn phu phân vẫn nhắm chặt mắt, tay ôm lấy Công nương Bettina. Không còn nhẫn nhịn nữa, cậu chẳng thèm che giấu mà trừng mắt lên, căm hận những người được coi là người thân của Công nương. 

Tia Moya vọt lên che chắn cho Công nương Bettina. 

“Harish! Biết điểm dừng đi!” Tia rít lên qua kẽ răng. 

“Nếu chị đang ở vị trí của tôi, thì chị chẳng thể nói thế được đâu.” Harish bình tĩnh ngồi dậy. Cơn đau dường như chẳng còn là gì nữa. Cậu tiếp tục gườm gườm nhìn người chị của mình. “Tất nhiên rồi, vì chủ nhân của chị vẫn lành lặn ngồi đó mà.” 

“HARISH!” 

“Sao chứ? Đằng nào cũng chẳng có tương lai gì nữa, việc gì phải sợ đụng chạm đến ai nhỉ?” 

Tia kinh ngạc nhìn Harish lắp lại giáp da tay. 

“Mày điên rồi!” 

Cậu không muốn đáp lời, điều duy nhất cậu muốn làm chỉ là cứu công nương. Dù có phải liều cái mạng này cũng phải làm cho bằng được. Nếu Christina Inglaterra chết, cậu sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. 

“Harish! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ gia tộc Inglaterra.” 

“Gia tộc Inglaterra trong mắt tôi chỉ có một người duy nhất.” Harish giật cánh tay bị nắm lấy. “Bớt đạo đức giả đi, chị vẫn còn bình tĩnh như vậy là vì chủ nhân của chị vẫn an toàn mà thôi. Thử nghĩ xem, người bị đưa ra pháp trường là cô Bettina Inglaterra thì chị vẫn bình mà bảo vệ những người ở lại chắc?” 

Tia sững người, cô không thể phản bác được dù chỉ là một từ. Nhưng đâu có nếu như, chủ nhân của cô vẫn ở nơi này nhìn cô lắc đầu với ánh mắt bất lực. Tia muốn bào chữa, cô muốn cãi lại Harish rằng tiểu thư… tiểu thư chỉ là… chỉ là… may mắn hơn… thôi. 

May mắn! Đôi khi nó là toàn bộ tất cả. 

Nếu Bettina chết đi, có lẽ cô cũng sẽ phát điên như Harish mà thôi. Tia chỉ không cam tâm, Harish chỉ là con ngoài giá thú được cho phép về nhà chính để phục vụ Công nương. Nó chỉ là người lấp đầy chỗ trống, nó có quyền gì mà lên mặt với cô. 

Nhưng đôi mắt của Harish như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tia sợ hãi lùi lại, thằng nhóc đó… điên thật rồi. 

Harish không thật sự muốn đánh nhau với Tia, đi theo Christina một thời gian cậu học được cách kiềm chế bản thân làm những việc không nên làm mà tập trung vào việc cần phải làm. 

Tập trung vào mục tiêu của mình, rồi phóng đến đích đầu tiên. 

Không có vũ khí, khó khăn càng cao hơn. Dây thừng dùng để trói tù binh vốn mục nát, cậu chỉ cần cựa nhẹ đã đủ để nó đứt lìa rồi. Vậy nên chẳng còn hi vọng gì ở cái thứ này cả. Tốt nhất là cướp của binh lính, tiện thể nắm giữ một con tin. 

Con tin cũng chẳng có mấy tác dụng, dù sao những kẻ này cũng chỉ là hạng tôm tép, nhưng có còn hơn không. Dù không thể đe dọa cũng có thể đẩy con tin lên làm lá chắn. 

Harish liếc nhìn xung quanh, cậu lựa chọn con mồi. Bất chợt, cậu thấy một tia aura yếu ớt phóng đến. Nó yếu đến mức lính canh chẳng nhận ra, nhưng những tia phóng đến có quy luật rõ ràng giống như là tín hiệu. 

Cậu liếc sang bên Tia, cô cũng đang đọc tín hiệu. Hai người nhìn nhau, Harish dùng ánh mắt để hỏi, Tia gật đầu tỏ ý cô cũng hiểu tín hiệu đó. 

Khi tiếng nổ thứ 2 vang lên, mọi người nội ứng ngoại hợp cùng nhau tấn công binh sĩ. 

Harish vọt lên trước tiên, nắm đấm dồn mana thụi vào ngực một tên lính canh. Lớp giáp sắt rỉ sét không thể chống lại năng lượng cao đến vậy, nó tan vỡ ngay lập tức. Tay Harish cũng vì vậy đâm nát lồng ngực tên lính. 

Lần đầu tiên giết người, Harish hơi sợ hãi. Cậu chưa từng đánh nhau chứ nói gì đến giết chóc. Nhưng nỗi sợ không kéo dài lâu, cậu là người tấn công đầu tiên nên đám lính chú ý đến. 

Harish rút thanh giáo của tên đã chết làm vũ khí. Cậu không phải tay mơ, cộng thêm sự yểm trợ từ bên ngoài. Chẳng mấy chốc Harish đã nắm được toàn bộ phần thắng. 

Cơ bắp cánh tay run lên, Harish nắm chặt lấy. Giờ phút này cậu cũng không rõ bản thân mình đang vui sướng, sợ hãi hay chỉ đơn giản là không quen đánh đấm nên cơ thể phản ứng dữ dội. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout