Trên tường thành cao chót vót kia, gia chủ nhà Inglaterra cao cao tại thượng đứng trên thành cao nhìn xuống dưới. Trong mắt ngài, ngoài hoàng đế tại vị ra thì những kẻ khác đều không quan trọng. Thứ tự ưu tiên là Hoàng Đế và những người kế vị của bệ hạ.
Quân phản loạn hò reo, tên đứng đầu lũ phản loạn - Claude Impenor cưỡi ngựa kéo một tù binh nhỏ bé đến. Một đứa trẻ nhỏ như hạt đậu, bị kéo lết đến chiến trường. Gông cùm, xiềng xích loảng xoảng khiến những kẻ trên tường thành bất ngờ. Họ cố gắng nheo mắt nhìn chằm chằm vào đó.
“Thưa ngài, đó là công nương Christina.” Thị Tùng của gia chủ vội kêu lên. “Mau cứu…”
“Yên lặng!” Anselm Inglaterra đập tay xuống tường thành ra lệnh. “Tất cả vào vị trí, phòng thủ!”
“Gia chủ!”
“Gia tộc Inglaterra vừa là thanh kiếm vừa là tấm khiên cho Hoàng tộc và đất nước này.”
Thị tùng của ngài trợn tròn mắt không thể tin vào những lời tiếp theo…
“Nó sinh ra là để bảo vệ và hi sinh cho Hoàng tộc.”
“Nhưng đó là con gái ruột của ngài. Công nương là người tài năng…”
“Vậy thì sao? Ta phải cứu nó thay vì thành trì này sao?
Toàn quân nghe lệnh, dốc toàn lực bảo vệ tường thành, không được để quân địch vào thành.”
Trước sự ngỡ ngàng của Thị Tùng, Anselm Inglaterra đón lấy tam hoàng tử từ tay thân tín. Một tiếng hét vang trời gọi thầy lang đến kiểm tra cho cậu bé.
Đại công tử Anatole Inglaterra đã làm rất tốt công cuộc giải cứu tam hoàng tử Caradoc Impenor. Nhưng anh lại dám trái lời Anselm, bỏ đi theo một cánh quân giải cứu tù binh. Đáng ra anh phải cố thủ ở thành giống ngài mới đúng. Một thằng nhóc trẻ người non dạ không biết ưu tiên cái gì trước. Bao giờ trở về ngài gia chủ chắc chắn sẽ trách phạt thật nặng.
“Công nương…” Thị tùng nghẹn lời. Đứa trẻ ở dưới đó bị treo lên cây thập tự. Một đứa nhóc chưa tròn mười tuổi, nó đã bị hành hạ đến mức thân tàn ma dại. Ngay tại đây, ngay lúc này bất cứ lúc nào đầu của công nương cũng có thể…
“Gia chủ, Công nương không thể chịu đựng được nữa đâu. Ngài…”
Anselm Inglaterra giáng một bạt tai xuống. Ông ta không thể chịu đc mà ngã nhào, phải bám vào tường thành. Cơn choáng váng khiến đôi chân nhũn ra, ông không chịu được mà quỳ hẳn xuống.
“Người nhà Inglaterra phải sẵn sàng hi sinh tất cả cho hoàng thất.”
Chiến tranh bùng nổ, công nương đã làm rất tốt chuyện mình có thể làm. Thị tùng không dám rời mắt khỏi cô. Cho dù bị hành hạ, cho dù bị cắt từng phần cơ thể xuống cô vẫn cố chấp vươn lên. Đó là hi sinh… đó là tấm lòng cao cả của công nương…
Khói lửa từ hỏa lực không thể che mờ tầm mắt của tất cả binh lính ở khắp tường thành. Công nương không chịu thua, người cố vươn lên. Từng chút từng chút một tích cóp sức lực cùng sự kiên cường chứng minh cho địch thấy…
Một Inglaterra… là thế nào.
“AAAAAAAAA”
Tiếng hét chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. Như một khúc hùng ca đã được bắt nhịp, thương sắt gõ xuống nền đá. Hai nhịp gõ đá một nhịp gõ khiên.
Thị tùng không được phép hai lòng với chủ nhân, nhưng lúc này đây, ông không thể nghĩ được gì khác ngoài cô bé ở dưới thành.
“Gia chủ!” Thị Tùng không kìm được quỳ xuống cầu xin. “Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bề tôi trung thành của ngài cầu xin. Mong ước ích kỷ cả kẻ hèn này chỉ có một. Cầu ngài cứu công nương.”
Tiếng gõ nhịp kết thúc, thị tùng chợt run lên sợ hãi. Công nương… có thể không trụ nổi nữa.
“Đi! Vậy ngươi không cần phải trở lại vị trí hiện tại nữa. Em trai ngươi có năng lực thay thế.”
Thị tùng ngẩng cao đầu, giọng của ông hơi run nhưng từ ngữ lại rất chắc chắn:
“Đa tạ gia chủ thành toàn.”
Ông không hối hận! Chắc chắn không hối hận. Ông sẽ cứu được công nương Christina. Miễn cứu được công nương, ông phải trả giá bằng một vị trí thì có sao. Tộc Moya đời đời trung thành với Inglaterra dù có ở cương vị nào đi chăng nữa.
“Lính đâu!” Ông hét lên chỉ đạo. “Cử năm kỵ sĩ theo ta cứu công nương. Không bắt buộc, ai tự nguyện thì theo ta.”
Hai hàng kỵ binh dậm chân, đứng nghiêm đợi lệnh.
“Ai muốn đi. Tiến hai bước.”
Không một kẻ nào chần chừ, tất cả đều tiến hai bước.
Lòng trung thành của họ khiến thị tùng sửng sốt. Bọn họ đã thấy cả rồi ư? Bọn họ sẵn sàng cứu một công nương đã không còn giá trị nữa sao?
“Thưa ngài, chúng tôi sẵn lòng cứu công nương.” Một người ở đầu hàng lên tiếng. “Đây là vinh dự của tất cả chúng tôi.”
“Ta cần năm người mạnh nhất, còn lại phải nghiêm túc ở lại giữ thành.” Ông không nghĩ nhiều được, cứu người quan trọng, tuân lệnh gia chủ cũng vậy.
“Rõ.” Người đầu hàng giơ tay ra hiệu. Bốn người từ những vị trí khác nhau bước ra khỏi hàng. Họ nhanh chóng leo lên ngựa cùng thị tùng bí mật lẻn ra từ cửa ngách.
Chiến trường hỗn loạn, may mắn thay Antole Inglaterra bí mật phục kích giải cứu con tin trước tiên. Thị tùng gặp Đại công tử mà vui mừng khôn xiết.
Antole kiêu hùng trên lưng ngựa, tay giơ đầu tướng địch lên hét lớn:
“Kẻ đầu hàng sẽ được khoan hồng, kẻ chống lại… CHÉM ĐẦU.”
Ngay lập tức, toàn bộ quân lính quỳ xuống run sợ trước aura mạnh mẽ của cậu. Thị tùng thúc ngựa chạy lên phía cậu.
“Thiếu gia. Tôi có lời muốn bàn…”
Nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì một cái bóng đen xì vụt qua. Thị tùng giật mình, cái thứ đó là con trai ông - Harish Moya. Thằng con riêng may mắn, nó được vợ ông chấp thuận để được trở thành con thứ thay vì cái tiếng con hoang.
“Harish!” Ông kêu lên nhưng cái bóng đó chỉ vội vàng vớ lấy cây thương, tay còn lại vung dây trói để quấn chặt lại cánh tay bị thương còn lại.
“Ông không ở cùng cha ta sao?” Anatole cau mày hỏi.
“Tôi muốn cứu công nương.”
“Công… nương?” Anatole giật mình. Cậu đưa mắt tìm kiếm, giọng cậu lạc hẳn đi. “Chris, em ta…”
“CON BÉ ĐÂU!” Cậu gầm lên, tù binh sợ hãi chỉ ra chiến trường.
“Công nương bị đưa đến… để tế cờ. Nhưng tôi tin là công nương vẫn còn sống.” Thị tùng vội vã xoa dịu đại công tử. “Tôi có thể đảm bảo.”
“ĐI! Phải cứu bằng được Christina. Nếu không… ta sẽ khiến các người chôn cùng con bé.”
Tù binh bị tước vũ khí, chỉ được dùng tấm khiên cũ, mà bị kéo ra chiến trường ngay tức khắc. Họ trở thành tấm khiên thịt che chắn cho đội quân của Anatole.
“Ta sẽ yểm trợ. Ông và kỵ sĩ hãy cố gắng cứu Chris về. Ta không quan tâm ông dùng cách gì. Ta cần con bé còn sống!”
“Đã rõ!” Thị tùng vỗ ngực nhận lệnh, ông quay ngựa men theo hướng mà Harish đi. Thằng nhóc đó đánh hơi thấy mùi chủ nhân của mình rất nhanh.
Ông bất ngờ trước sự nhạy bén đó. Nó hoàn toàn hòa vào sâu trong lòng địch. Ông từng lo lắng thằng nhóc không thể phục vụ chủ nhân chu đáo. Con hoang không được giáo dục đàng hoàng, mà chỉ mới được nhận về từ năm bảy tuổi. Nó thiếu sót cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng may sao, ngài gia chủ không để ý đến vấn đề này.
Một suy nghĩ vụt qua, ông chợt nghĩ, có khi nào phán đoán này đã sai rồi. Gia chủ… không quan tâm đó là ai chứ không phải không để ý.
Nhưng… công nương cũng là con gái của ngài kia mà.
Thế trận thay đổi trong phút chốc. Năng lực yếu kém của Claude Impenor phát huy tối đa. Quân phản loạn chẳng được đào tạo bài bản, tướng lĩnh chỉ huy thì hèn nhát, không có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần một chút lơ là, mạng sống sẽ bị chặt đứt ngay lập tức. Cơn hoảng loạn như chấm lửa lan trên giấy mỏng, cháy đâu tro tàn tan biến đến đó.
Con trai ông đến gần chủ nhân của nó. Như một con chó săn bảo vệ chủ, nó chỉ trực chờ lao lên cắn đứt cổ kẻ địch. Ông hướng mắt đến chủ nhân của nó. Quý cô Christina Inglaterra khẽ nở một nụ cười chiến thắng.
Trong giây lát, trái tim ông như vọt lên cổ họng. Tiếng hét không kịp thoát ra đã chìm trong tiếng nổ aura. Cánh tay đứt lìa sáng lên một quả cầu năng lượng thuần túy. Ánh sáng trắng chói chang như mặt trời ban trưa.
Mắt của ông bỗng lóa đi. Tiếng BÙM vang lên. Mất vài phút từ không gian trắng dã, dần dần có từng vệt đen mỏng manh như nét chì trên tranh vẽ. Chúng cử động, lao xao, lổm ngổm như đống côn trùng.
Sắc xanh, rồi tím, màu nhạt dần đậm hơn cho đến cuối cùng là màu đỏ máu thấm đẫm trên chiến trường.
“HARISH!” Công nương hét lên.
Ông sởn da gà nhìn con trai mình ôm lấy Christina, đạn mana bắn thẳng vào người Harish. Nhưng nhờ auro của Công nương cản lại một phần, tấm lưng rách toạc như bị gấu cào. Cơn đau khiến cậu run rẩy, cơ thể từ từ khuỵu xuống. Harish vẫn đủ sức thều thào vài chữ trước khi ngất lịm đi.
“Công nương, không sao rồi!”
Bình luận
Chưa có bình luận