Chương 7: Tỉnh táo (1)



Ngày 19 tháng 9, năm 215 Hậu Chinh Phạt. 

Phu nhân công tước Inglaterra hạ sinh cặp song sinh, Daniel Inglaterra và Edolf Inglaterra. Nhờ có sự cứu giúp kịp thời của thầy lang, phu nhân và cả hai vị công tử đều bình an. 

Công tước không kịp ở lại để tận hưởng niềm vui đã phải tiến quân đi dẹp phản loạn. Tiểu công tước Anatole Inglaterra ở lại giữ thành Tudor. 

Mỗi người đều có nghĩa vụ phải làm, họ phải ưu tiên những việc quan trọng hơn… 

Ngày 26 tháng 9, năm 215 Hậu Chinh Phạt, công nương Christina tỉnh lại sau hơn nửa tháng hôn mê. Lúc bấy giờ người ta mới chợt nhớ ra, vị công nương dũng cảm giết chết một trong hai kẻ cầm đầu phản loạn - Claude Impenor. 

Cái chết đau đớn của phản loạn được ghi chép cẩn thận trong sử sách. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong lịch sử, một vị tiểu thư được ghi rõ đầy đủ cả họ tên, tuổi tác, nguồn gốc xuất thân. 

Claude Impenor - vị tam vương quyền lực bậc nhất. Một trong những kẻ đứng đầu danh sách thừa kế của đế quốc. Nhưng hắn lại bị một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi đánh bay một bên vai, cánh tay còn dính tí chút thịt, nối liền với cơ thể. 

Hắn may mắn có một hầu cận không sợ chết che chắn cho mình. 

Nhưng hắn cũng quá đen đủi khi gặp phải Christina Inglaterra. 

Hào quang chiến thắng lớn đến đâu cũng không thể chiếu sáng đến bóng đen đau thương. Người ta ca ngợi nhà Inglaterra sinh ra được cả con trai lẫn con gái đều xuất trúng. Nhưng mà, mấy ai hiểu được cảm giác của đứa trẻ tỉnh dậy khỏi hôn mê nhưng không có lấy một bóng dáng người thân bên cạnh. 

Christina Inglaterra tỉnh dậy, đầu óc cô trống rỗng, trái tim vẫn đập bình thản như thể cô vẫn đang ngủ. Cô không kêu người, không khóc, không nháo,... và không muốn tồn tại. 

Có lẽ, cô cũng không bình tĩnh đến thế. 

Nếu lên tiếng rồi mà không có ai thì sao? 

Chris thở hắt ra, cơn nhói ở ngực như đấm gục cô lần nữa. 

“Công nương, người tỉnh rồi?” 

Giọng nói quen thuộc này như đánh tan đi cơn đau vừa nãy. Cô muốn mở miệng nói nhưng cổ họng khô khốc không tài nào phát ra âm thanh được. Hơi ấm từ bàn tay chợt biến mất, cô hốt hoảng.  

Chấm tàn lửa bùng lên, ngọn nến le lói bừng sáng chiếu đến mọi ngóc ngách. Chris mở to mắt nhìn Harish lặng lẽ châm đèn, chỉnh gương hắt sáng. Căn phòng lạnh lẽo tăm tối bỗng ấm áp đến lạ thường. 

Chưa bao giờ Harish lại làm công việc Thị Tùng này một cách chu đáo đến thế. Cậu không còn nói nhiều, hay có lời nói lảm nhảm vô nghĩa. Đôi tay bị băng bó sơ sài nhanh nhẹn lấy nước đút từng chút một cho chủ nhân. 

“Ngươi…” 

“Tôi không sao, công nương. Tôi rất khỏe mạnh nhờ có người kịp thời bắn ra viên đạn aura đó.” 

“Ta chỉ muốn giết hắn. Harish, lẽ ra, ngươi… không nên xông lên.” 

Giọng nói khàn đặc, non nớt ấy vẫn còn run rẩy. Harish lại rất bình thản, dường như cậu đã hiểu được tâm trạng của cha hay của Tia Moya. 

“Tôi ổn mà, công nương. Người đáng lo là cô đó, chủ nhân của tôi.” Cậu dịu dàng nắm lấy tay cô. Mới chỉ một lúc thôi, bàn tay lại lạnh lẽo trở lại. “Cô rất yếu. Cơn nguy kịch đã qua nhưng không có gì đảm bảo được là cô vẫn ổn cả. Xin hãy nghỉ ngơi thêm.” 

Cậu khẽ thay túi nước ấm khác. Thoáng chốc, cậu mới nhớ ra. 

“Ồ, ngài có đói không? Tôi xin lỗi! Người tỉnh lại nên tôi vui quá mà quên mất. Tôi hâm lại cháo cho người nhé.” 

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng tịnh mịch. Công nương đã quá mệt mỏi mà thiếp đi lần nữa. 

“Người đã vất vả rồi, Công nương. Chúc ngài… ngủ ngon.” 

Đây không phải lần đầu tiên Công nương tỉnh lại. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đủ sức nói chuyện… một chút. Hai lần trước, người chỉ mở mắt, hoảng sợ khóc lên vài tiếng rồi lịm đi. Harish ôm lấy bàn tay cô, đặt nó lên trán mình. Cảm xúc đè nén bấy lâu nay chợt vỡ òa ra. 

Khóc! Không thể giải quyết được vấn đề gì. Nhưng cậu không thể kìm nén được bản thân nữa. Thầy lang vẫn túc trực ở cạnh cặp song sinh. Hàng sáng, ông ta vẫn qua khám cho công nương… nhưng ngần đó đâu có đủ. Quân y bận rộn trên chiến trường, mọi nhân lực đều đổ dồn vào đó, mấy ai quan tâm một cô gái nhỏ bé nằm bẹp ở góc nhỏ này chứ. 

“Miệng thì nói nhờ ơn công nương mà chiến tranh sẽ kết thúc sớm.” Nửa câu sau cậu không thể thốt lên nổi. Phải! Chỉ cảm tạ bằng miệng thôi. Rồi ban thưởng sẽ xuống sau… lúc đó, lỡ công nương của cậu chết rồi thì ban thưởng có nghĩa lý gì nữa? 

Thái độ vứt bỏ quá rõ ràng… cậu ấm ức cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Rồi ngày mai cậu sẽ phải nói với công nương điều gì đây? Rằng cô là một kẻ cha không thương mẹ không yêu, thấy cô sắp chết, người ta chỉ bố thí cho cô một căn phòng phía Tây vừa lạnh vừa xa xôi sao? 

Hay là… nói với cô, nửa tháng nay ngay cả một lời hỏi thăm sáo rỗng cô cũng không nhận được? Căn phòng này ngoài cô, cậu và một thầy lang chưa từ bỏ lương tâm mình còn tìm đến. 

Harish lại có một đêm khó ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, thầy lang đúng giờ tìm đến cửa. Harish vừa nấu một nồi cháo yến mạch mới. 

“Ông đến rồi à?” Harish ngẩng đầu, cậu nhẹ giọng nói khác mọi ngày. “Chờ tôi một chút.” 

Chờ? Ông nhíu mày nhìn tên Thị Tùng kỳ lạ này. Ông có thể thấy vị chủ nhân nơi này bị ghẻ lạnh cỡ nào. Có lẽ đây là một bị công nương ngoài giá thú mà phu nhân buộc phải nhận về nhà. Chuyện này vốn không hiếm lạ gì. 

Harish bước nhanh đến cửa sổ, cậu giật mạnh tấm rèm đáng thương. Một tiếng ROẸT như sắp rụng cả xuống. Xem ra, có một người nữa cần trị bệnh, còn là tâm bệnh. Công nương của cậu ta có thể sống bao lâu chứ? Đã bị ép ăn Ngọc Trai Hạt Lựu rồi, aura trong người rối như mớ bòng bong. 

“Công nương, đến giờ thức dậy rồi.” 

Ôi, thằng điên này, nó còn gọi bệnh nhân hôn mê tỉnh lại. 

Thầy lang trợn mắt muốn mắng. Bất thình lình, giọng trẻ con vẫn còn mệt mỏi rót vào tai ông. 

“Ta mệt! Đừng mở rèm.” 

Chris nhăn mày. Cô khó chịu. Dáng vẻ thì vẫn yếu ớt nhưng giọng nói đã có lực không hề giống một bệnh nhân hôn mê lâu ngày. 

Ông vứt hòm thuốc xuống, xông tới tát Harish một cái vang trời. Chris giật mình, đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn ông. 

“Cái thằng trời đánh thánh đâm này. Công nương tỉnh rồi thì phải chạy đến chỗ ta luôn chứ. Mẹ kiếp! A! A! Xin lỗi Công nương. Tôi không hề có ý bất kính trước mặt ngài. Tôi xin phép kiểm tra cho ngài ngay lập tức. Ngoài ra, sau khi xong việc tôi muốn mượn Thị Tùng của ngài một chút ạ.” 

Chris chớp chớp mắt, cô khẽ cười. 

“Khi trả cậu ấy lại, mong rằng cậu ấy không thiếu ngón tay nào.” 

“Công nương!” Harish kêu lên muốn phản đối. 

Thầy lang lườm cậu. 

Ông kiểm tra lại toàn bộ, từ trên xuống dưới cho Christina. Những vết thương này cần thay băng, dù qua rất lâu rồi nhưng chúng vẫn chưa khô hẳn. Ông đụng đến mà còn thấy đau xót. Cần phải làm mềm trước khi gỡ, không sẽ đau đớn hơn. 

Nhưng mà có vẻ ông ta lo quá xa. 

“Công nương, người không đau sao?” Ông hơi mạnh tay nên phần băng vải đã bị kéo ra, vương chút máu tươi. 

“Không sao! Làm nhanh chút thì ta sẽ đỡ phải chịu khổ hơn.” 

Lời nói bình thản khiến lòng ông dậy sóng. Ngay cả công nương Bettina Inglaterra… nghĩ đến đây ông mới nhìn kĩ dung nhan cô. Đặc điểm của người nhà Inglaterra quá rõ ràng và một gương mặt giống mẹ như bản sao. 

“Công nương trưởng thành so với tuổi của mình nhiều quá!” 

“Vậy sao? Ta không nhận ra đó. Không phải vẫn luôn như vậy sao, Harish?” 

Nụ cười nhẹ nhàng chẳng thể nhận lại được lời đáp lại từ Thị Tùng. Thái độ của ai cũng gượng gạo, chỉ có công nương vui vẻ chấp nhận mọi thứ. Cô cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. 

“Tay của công nương đã bình phục được một nửa. Người nên bắt đầu luyện tập nhẹ nhàng để cơ bắp không bị cứng. Những vết thương bởi xiềng xích chặn đứng mạch aura nên tốc độ lành cũng lâu và đau đớn hơn.” 

“Vậy là ta có thể đi dạo ngay bây giờ.” 

Thầy lang nghiêm nghị ngăn cản. 

“Người đã nằm quá lâu, trước hết nên tập làm quen để ngồi dậy được đã. Tôi biết tiểu thư là một người có cá tính năng động nhưng xin ngài đừng nhảy cóc các bước luyện tập.” 

“Ồ, ta biết rồi.” 

“Xin hãy “làm theo” chứ đừng “biết” không!” 

Ông không định nặng lời với bệnh nhân. Tuy nhiên, cái gì cũng có trường hợp đặc biệt cả. Ông nhìn ra được chỉ cần có thể rời giường, cô sẽ không bao giờ chịu tĩnh dưỡng đúng cách nữa. 

“Tay ta có thể cầm kiếm lại không?” Christina dò hỏi. Cô xòe bàn tay lên trước mặt ông. 

“Ngài hoàn toàn có thể làm được NẾU ngài nghe theo đúng chỉ dẫn của tôi.” Ông nghiến răng nhìn ngón chân đang ngo ngheo dưới tấm chăn. “Ngài còn thắc mắc gì nữa không?” 

“Mẹ và chị Bettina thì sao?” 

“Phu nhân, tiểu thư và các vị công tử đều ổn.” Ông nhíu mày. “Bệnh của tiểu thư Bettina có thể cải thiện được lên đôi chút nhưng theo quan điểm của tôi cô ấy nên đến ma tháp thì hơn. So với thuốc thì cô ấy cần mana mới đúng.” 

Tiễn thầy lang ra ngoài, Harish mong chờ một cái tát như vừa rồi. Trái ngược lại với sự mong chờ ấy, ông ta chỉ hỏi một câu. 

“Công nương là con ruột của phu nhân à?” 

“Vâng.” 

“Vậy tại sao… mà thôi, thường dân như ta không nên quan tâm nhiều vậy.” 

“Tôi hiểu. Lúc mới phục vụ công nương tôi cũng thường xuyên nghi ngờ.” Harish đáp. “Nhưng đau lòng thay, chuyện này là sự thật, còn thật hơn cả vàng nữa. Rõ ràng là em gái út trong nhà nhưng lại chẳng nhận được sự cưng chiều.” 

Thầy lang nhìn lại, cảm thấy đã đủ xa mới nói tiếp. 

“Chuyện đó không quan trọng bằng việc hiện tại. Dòng mạch aura của công nương rối như tơ vò. Cái thứ đó lại còn ở sát tim, không rõ là phúc hay là họa.” 

“Ý ngài là…” 

“Tốc độ hồi phục của công nương nhanh đến đáng sợ. Cái thứ đó giống như một trái tim aura vậy. Hai trái tim được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng manh. Nhịp đập như hai mà là một. Ta chưa bao giờ thấy thứ gì tương tự vậy.” 

“Cám ơn ngài. Chuyện này xin đừng cho ai biết.” 

Thầy lang muốn nói lại thôi, cuối cùng ông phất tay bỏ đi. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout