Chương 8: Tỉnh Táo (2)


 

 

Harish quay lại nhanh chóng. Công nương đang loay hoay nghịch cái muỗng ăn cháo. Cô cẩn thận múc từng thìa một và bằng một cách thần kỳ nào đó không cái nào đưa được lên miệng cả. Ánh mắt cô như cầu cứu, nhưng cậu giả đò không hiểu gì cả. 

“Harish!” Giọng cô có phần van nài. “Thấy rồi thì giúp ta đi.” 

“Tuân lệnh!” 

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chăm sóc cô đến mức này. Từng thìa cháo yến mạch nhạt nhẽo này không thể thỏa mãn cái bụng lép kẹp của cô. 

“Ngài chưa thể ăn nhiều ngay đâu.” 

“Ừ! Cám ơn.” 

Cậu ngừng việc đang làm lại. 

“Công nương không cần phải vậy đâu.” 

“Ta muốn vậy thôi. Cám ơn ngươi, Harish. Cám ơn vì đã không từ bỏ ta.” Công nương hướng mắt ra ngoài cửa. Lá vàng bị gió cuốn lên cao, lồng lộng một trời thu lạnh lẽo. Cô không nói rõ là chuyện hiện tại hay chuyện ở chiến trường hôm đó. Có lẽ nó không nhất thiết phải rõ ràng đến thế. Dù có là lúc nào đi chăng nữa thì Harish sẽ luôn ở cạnh cô. Dù thế gian này không ai cần cô nữa, cậu sẽ là ngoại lệ duy nhất. 

“Tôi cũng muốn cám ơn người, công nương. Cám ơn gì đã kiên trì sống sót.” Cậu nắm lấy tay cô đặt lên trán mình. “Chủ nhân của tôi. Tín ngưỡng của tôi. Lý tưởng sống duy nhất của tôi.” 

Christina cụp mắt, cô thở dài. Harish không chỉ là một Thị Tùng, cậu ấy giống một người bạn tâm giao hơn. Không! Tình cảm này phức tạp hơn thế nhiều. Thứ tình cảm còn mạnh mẽ hơn tình thân này có thể so sánh với gì đây? 

Căn phòng u tối lạnh lẽo này chắc suýt nữa là nơi chứng kiến cô trút hơi thở cuối cùng. Christina hiểu rõ hơn ai hết, bản thân mình chỉ là một phế phẩm bị vứt bỏ. Không một hầu gái, không có nổi một thầy lang riêng túc trực. 

Có vẻ mạng sống công nương nhà Inglaterra rẻ rúng vậy sao? 

Cánh tay phải đã mất đi hơn nửa cẳng tay. Nếu không còn sử dụng được song kiếm nữa thì cô sống có ích gì đây? Giá trị đã tan biến, có lẽ cha cô đang mong cô chết luôn tức khắc. Vậy thì tiếng thơm có con gái là thiên tài song kiếm sẽ còn mãi.  

“Có ai hỏi thăm ta không?” Christina hỏi. 

Harish trầm ngâm. Cậu không biết nên vui hay nên buồn. Cô đã tuyệt vọng đến mức chỉ mong sao có ai hỏi đến sống chết của mình là tốt rồi. 

“Không sao?” Cô hỏi. 

“Có! Lời hỏi thăm thì có ạ.” Cậu đáp. 

“Không có quà nhỉ? Nên ngươi mới tức giận.” 

Cậu im lặng không đáp lại. Nói với cô đồ của Hoàng đế gửi tặng đã bị sắc thành thuốc cho phu nhân hay nói nó đã được đưa đến chỗ Đại công nương? Hay thành thật với cô rằng vốn dĩ các thầy lang khác đã từ bỏ, may sao cậu cầu xin được thầy lang chữa bệnh cho nữ công tước rủ lòng thương xót đến đây? Nói với cô, cô sống được đến giờ vốn dĩ là nhờ ý chí cùng may mắn? 

“Báo với họ ta tỉnh lại chưa?” 

“Rồi ạ.” Cậu siết chặt nắm đấm lại đáp. “Trong thành giờ chỉ có phu nhân và đại công nương. Cả hai người đều đang ốm yếu, chắc sẽ không tới thăm đâu.” 

“Mẹ ta…” Công nương trầm ngâm. “... chắc sinh hai đứa nhỏ rất vất vả nhỉ? Hai đứa trẻ không biết có khỏe mạnh không?” 

“CÔNG NƯƠNG!” Cậu gắt lên. “Người nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Làm ơn, người làm ơn đừng nghĩ đến người khác trước mình. Người là người khổ nhất, đau đớn nhất, tội nghiệp nhất ở đây đó. Đến bao giờ người mới hiểu bản thân mình đang bị xem nhẹ vậy? Người còn định khiến tôi sợ chết khiếp đến bao giờ…” 

“Nếu ta thay đổi quá nhanh, bọn họ có chỉ trích ta không? Dù sao thì… ta giống con rùa mà. Có bị vứt bỏ cũng vẫn sống được.” 

Cậu há miệng muốn cãi lại nhưng đột nhiên cậu nhận ra công nương nói không sai. Cô còn sống, hồi phục nhanh vậy là chẳng ai còn nhớ lúc cô thập tử nhất sinh như thế nào. 

“Tôi… sẽ lấy vài quyển sách cho người.” 

“Truyện cổ tích. Ta muốn câu chuyện có cái kết có hậu.” 

Harish nhìn sâu vào mắt công nương. Không thấy vẻ gì đây là một trò đùa cậu mới im lặng làm theo. 

***

Công nương giống như một con sóc nhỏ, cô cuộn tròn bản thân trong chăn mà ngủ ngon lành. Ngoài giờ ăn ra cô hầu như không thể tỉnh táo nổi. Phu nhân chỉ có lời hỏi thăm, còn Đại công nương thì đến tận nơi, nhìn bằng được người em gái vừa vượt qua sinh tử. 

Nhưng vị khách đầu tiên tìm đến không phải là bất cứ ai trong nhà Inglaterra. 

“Xin… xin chào!” Cậu bé bẽn lẽn cầm theo một giỏ hoa quả đến. 

Nhìn quần áo và người hầu ở canh, Harish biết đứa trẻ này không tầm thường, nhưng đây là vị công tử nhà ai thì cậu hoàn toàn mù tịt. 

“Kính chào Nhị Hoàng Tử. Cơ thể ta chưa hồi phục nên không thể hành lễ tử tế được. Xin thông cảm.” Lời nói của cô không khác gì viên đá ném vào mặt hồ yên ả. 

“Không… không sao. Ta thăm cô.” Cậu bé rón rén bước vào, thậm chí còn để ý ánh mắt của Harish rồi mới dám ngồi xuống ghế đẩu ngay cạnh giường. “Cám… cám… cám ơn. Và và và xin lỗi.” 

Harish nhíu mày nhìn vị hoàng tử thất sủng này. Chính vì vậy, cậu không kịp tránh né những người hầu khác mang quà tặng đến. Không phải chỉ là một giỏ hoa quả thôi sao? Hộp lớn hộp bé này là thế nào? 

Mấy cú va liên tục làm cậu xoay mòng mòng va thẳng vào cánh cửa phòng. 

Bộp bộp bộp! 

“Ha ha ha.” Christina không nhịn được mà bật cười. 

Nhị Hoàng tử Caradoc cũng vì vậy mà bớt căng thẳng. Cậu bé vui vẻ cười theo, trông… khá ngớ ngẩn. Mái tóc đỏ rực lửa chẳng thể giúp đứa trẻ này trông dữ dội hơn chút nào. Vẻ mềm mỏng mọng nước như một quả dâu tây này, thật sự vô hại sao? 

“Cám ơn hoàng tử. Quà này ta nhận. Ngài không cần xin lỗi đâu.” Cô ngừng lại một chút mới nói tiếp. “Cha ta nói đó là chức trách của ta.” 

“Nhưng… đó đâu… phải… do… công nương tự nguyện.” Caradoc cố rặn ra từng chữ một, gương mặt đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Một tên nói lắp như cậu muốn nói nhiều lời an ủi hơn nữa… mà sao khó khăn quá. 

Christina không cười nổi. Cô trầm mặc, ra lệnh đuổi khách. 

“Ngài về đi. Quà này ta nhận đủ rồi. Ta muốn nghỉ ngơi. Harish, ngươi tiễn Hoàng tử về giúp ta.” 

Caradoc sửng sốt, cậu ngơ ngác nhìn Harish. Không ai hiểu sao công nương lại tức giận. Tất cả chỉ có thể làm theo yêu cầu. 

Lúc Harish quay lại phòng, cậu biết công nương chưa ngủ. Công nương không có thói quen trùm kín chăn lên người như vậy. Đĩa thức ăn vẫn còn phân nửa, cô không hay bỏ thừa đồ nếu không có lý do. 

“Công nương, tôi về rồi.” 

“Ừm.” Một tiếng nấc nghẹn ngào từ trong chăn vang lên. “Harish!” 

“Vâng, tôi ở đây.” 

“Tại sao vậy?” 

Harish chỉ thấy mắt nóng lên. Cậu không trả lời cô. Tại sao ư? Cậu cũng không biết. 

“Ngay cả đứa trẻ đó cũng biết. Tại sao cha ta lại không?” 

Cậu trong trả lời, chỉ vỗ nhè nhẹ lên chăn. Công nương của cậu quá thông minh rồi, nếu cô không nhận ra thì tốt biết bao. 

“Ta… thật sự rất ấm ức. Ta cũng vô tội mà.” Cô òa khóc nức nở. “Ta cũng muốn được yêu thương. Ta… ta muốn mẹ.” 

Harish đau lòng. Cậu mặc kệ thân phận mà ôm lấy cô. Đứa trẻ này đã chịu khổ nhiều rồi. 

“Khỏe mạnh đâu phải lỗi của ta?” Chris khóc đến run rẩy. “Ta không muốn!” 

“Công nương!” Harish kéo chăn ra. Đứa trẻ gầy yếu đó đang đỏ bừng lên vì thiếu khí. Cậu ôm lấy cô. Dù có bao nhiêu túi sưởi thì cô vẫn lạnh. Cả người cô chỉ có da bọc xương, thứ mềm mại duy nhất chỉ có đống băng vải quấn thành cục.  

“Harish! Ta chỉ cần ngươi thôi.” Tay cô bám lấy lưng cậu. Ngón tay yếu ớt ấy chạm vào vết thương mới lành khiến cậu khẽ run lên. Nhưng cậu không dám kêu, lỡ đâu cô phát hiện ra, cô sẽ lại đau khổ thêm. 

“Vâng!” Cậu nhẹ nhàng vỗ về cô. “Tôi luôn ở đây.” 

Christina khóc đến lịm đi. Cơ thể cô vẫn quá yếu ớt. Cậu không dám chậm trễ, gọi thầy lang ngay lập tức. Cậu hối hận vì không để ý cô kỹ hơn. Phải làm sao đây? Từ lúc tỉnh dậy cô đã quá bình tĩnh, vì vậy cậu đã lơ là. Rốt cuộc cô mới có mười tuổi. Hiểu chuyện không có nghĩa là cô không cần tình thương của gia đình. 

Harish đã làm mọi cách để cuộc sống của cô dễ chịu hơn dù việc đó cô sẽ không bao giờ đồng ý. 

Cầu xin một người mới sinh đẻ vượt qua hai dãy nhà đến thăm con gái là quá đáng sao? 

Cậu không biết! 

Đến cuối cùng phu nhân cũng không đủ sức để đến thăm Công nương. Chỉ có Đại công nương mặc kệ ngăn cản từ Thị Tùng đến thăm. Tia thiếu điều cầm cây thương chọc thẳng vào người cậu. 

“Sức khỏe của Công nương không tốt. Ngươi kiếm chuyện với ta đấy à?” Chị gái cậu không quên nhéo eo cậu đe dọa. “Nếu cô ấy bệnh trở lại ta sẽ giết cậu.” 

Harish không trả lời ngay, cậu chỉ quay lại nhìn thẳng vào mắt Tia cho đến khi chị ta phải lùi bước. 

“Thăm chủ nhân của em đi. Sau đó chị còn muốn trách mắng hay xiết cổ em. Em không có ý kiến.” 

Đúng như dự đoán. Tia đã sốc nặng, chị ta không nói một lời. Từ đó trở đi, chị ta không còn phản đối nữa. 

“Phu nhân, ngài ấy đã…” 

“Người duy nhất đến là hoàng tử Caradoc. Chỗ quà kia của của ngài ấy.” Cậu phủ nhận ngay lập tức. “Phu nhân nói “người không khỏe”.” 

Harish nói nhẹ nhàng mà như quăng Tia vào hầm băng. Cô cắn răng nhét vào tay cậu một thứ đồ hữu dụng. 

“Nhị công nương cần nó hơn. Sau này, kêu ca nhiều chút, chủ nhân của em…” Chị nghẹn lời. “Đừng cậy mạnh! Có thể kêu ca thì kêu ca, cần cầu xin thì cầu xin. Đừng tự khiến bản thân rơi vào thế khó nữa.” 

“Công nương của em…” Cậu nở một nụ cười chát chúa. “... Ngài ấy sẽ tự quyết định chuyện đó.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout