Chương 9: Ấm ức


 

 
 

Christina Inglaterra lười biếng ngả người ra, quyển sách trên giá nhỏ cách xa tầm tay của cô. Vậy nên Harish sẽ có một nhiệm vụ cao cả là nhìn vào mắt cô để biết cô đã đọc đến đâu. Cậu sẽ nắm bắt thời điểm mà lật sách. 

Chris không tập trung mấy, dạo này cô thấy hơi phiền muộn, chị gái cô thường xuyên đến thăm tới mức cô nghi ngờ liệu có phải cô sắp chết hay không? Thường người ta sẽ không khóc đến mức này. Ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng ngất, ngày nào cũng… 

Cô ngước lên nhìn Tia Moya, làm ơn mang người con gái dễ hỏng van tuyến lệ này đi giùm. Tia không ngoan chút nào, cô ả làm ngơ hết thảy. Thua xa Harish chỉ cần một ánh mắt cậu sẽ làm mọi thứ đúng ý cô. 

Bettina không phải mối phiền phức duy nhất. Cô bắt đầu có ý định mau chóng cầm cái nạng phang vào đầu vị hoàng tử cao quý trước mắt. 

Ban đầu là thuốc bổ, sau là hoa, tiếp theo lại là trang sức. Christina dần khó chịu, Harish cũng khó chịu theo. Miễn là người công nương ghét, cậu sẽ ghét tất. 

“Ngài muốn gì?” Công nương không chịu nổi mà phàn nàn. “Nói đi, tôi sẽ đáp ứng nếu làm được. Đừng dài dòng nữa, tôi muốn nghỉ ngơi sớm.” 

“Ta… ta… ta  muốn đính hôn… với… với… với  tiểu thư!” 

“Cút!” 

Christina cầm gối phang thẳng vào mặt tên hoàng tử ngốc nghếch kia. Tốc độ bật dậy khỏi giường quá nhanh cộng thêm chiếc gối như được gia tốc độ bay kia khiến tất cả mọi người sững sờ. 

Caradoc ngẩn ngơ nhìn cô. Vết thương nứt ra, bắt đầu chảy máu. Cậu lắp bắp muốn nhắc nhở. 

“Chân chân chân… chân công nương.” 

Christina chẳng màng sự chấn động vừa rồi khiến bao người chết sững. Cô cúi người nhặt cái gối lên, mái tóc xanh như dựng ngược cả lên. 

“Ta! Nói! Ngài! Cút!” 

Kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh. Gối mềm nện mạnh vào tường, cùng với đó bước chân “bình bịch” rập rình trên cả dãy hành lang dài dằng dặc. 

Harish nhẹ giọng nhờ người hầu mà hoàng tử mang đến đi báo tin cho thầy lang. Công nương đủ sức đuổi giết vị hoàng tử nào đó nhưng liệu cô có thể chịu đựng được hậu quả sau chiến công bất diệt này hay không? Cậu chỉ biết mình cần chuẩn bị thật tốt để công nương thoải mái nhất khi dưỡng bệnh thêm vài tuần. 

Gót chân rực lửa của công nương dẫm lên thảm, tường, hành lang, chăn, ga, gối đệm,... Harish nhẹ nhàng dặn người chuẩn bị đồ thay đổi. Chỗ đồ bị dính máu từ chân cổ thì… vứt luôn đi. Giặt mất công! 

Lần này mọi chi phí tính hết cho Nhị hoàng tử Caradoc. Cũng đến lúc tân trang lại phần dinh thự phía tây không khác gì cái kho chứa này rồi. 

Harish càng nhàn nhã, người hầu của Nhị hoàng tử càng bồn chồn. Hoàng tử của họ chỉ dăm ba bước lại ăn đạn gối một lần. Công nương dù chỉ có một tay cũng túm được chàng hoàng tử nhỏ hơn cô một tuổi. Mái tóc đỏ như hoàng hôn cuối đông bị giật không thương tiếc. Harish cẩn thận nhặt vài sợi, tết thành một cái bím nhỏ. 

“Ngài Thị Tùng ơi, có nên cản hai vị ấy lại không? Nếu có vấn đề gì chúng ta không gánh nổi tội đâu ạ.” 

Harish ngẩng đầu lên, cậu cũng không vì thế mà ngừng ngón nghề đan lát. 

“Hừm, hoàng tử của các cậu vẫn ốm bệnh à?” 

“Dạ không.” Họ ngờ nghệch lắc đầu. “Ngài ấy khỏe mạnh lắm.” 

“Vậy có gì đáng lo sao?” Harish hỏi ngược lại. 

“Nhưng công nương… bị thương…” 

“Ôi dào!” Harish xùy xùy vài tiếng. “Không sao đâu! Công nương không yếu ớt như mấy người tưởng tượng đâu. Ta còn tưởng hoàng tử có bệnh gì khó nói chứ. Hai người họ nghịch một lúc nữa là chán thôi.” 

Christina đè Caradoc xuống, ép gối lên mặt cậu bé rồi mới đấm thùm thụp lên đó. 

“Cái đồ vô liêm sỉ này. Ai đính hôn hả. Đính cái đầu nhà cậu. Ta không muốn! Rảnh rỗi vậy không tự lo cho bản thân đi. Này thì đính, này thì hôn.” 

Nghịch này có vẻ là bản nâng cấp. Họ nửa tin nửa ngờ, nhưng Harish quả thực không có ý định can ngăn. Thân thể quý giá của quý tộc không phải muốn chạm là chạm. Họ cũng chỉ biết sợ hãi. 

“Đến lúc rồi!” Harish móc được một chiếc vòng tay từ tóc của Hoàng tử và Công nương. Cậu hắng giọng. “Công nương, người có mệt không ạ?” 

“Hả?” Nắm đấm chợt khựng lại, Christina đứng hình. 

“Nghe bác sĩ nói là cô chỉ có thể vận động nhẹ nhàng, thưa công nương. Người có gì muốn nói với tôi không ạ?” 

Thầy lang vừa kịp tới, Harish xách Christina ra khỏi người hoàng tử nhẹ nhàng như xách con gà. Cậu đặt cô về giường và bắt đầu bài diễn văn của mình. 

“Thầy lang, Công nương của tôi mấy ngày qua có vận động hơi mạnh, có lẽ cô ấy đã bị lệch xương rồi. Thầy xem giúp tôi nhé.” Cậu nở nụ cười dịu dàng khiến cô bé nằm trên giường run bần bật. “Có một cô bé không chịu nghe lời, cứ vận động mạnh hoài. Nếu được thầy cho tôi vài cái nẹp…” 

Đầu Christina ong ong hết cả. Không cần biện hộ, vì cô biết cô bị Harish bắt thóp hết rồi. Chuyện lén luyện tập vào ban đêm không thoát khỏi con mắt như cú vọ kia. Cô nằm im như phỗng, mặc kệ bị thầy lang hay Harish vần vò. Cô chỉ nhớ được kết quả cuối cùng, người cô bị bó lại như xác ướp, mùi thuốc cầm máu hơi ngai ngái lại có cảm giác gai gai, ngứa ngứa. 

“Harish!” 

“Công nương, nhân lúc tôi vẫn bình tĩnh, người nên ngậm miệng lại thì hơn.” 

Christina ngoan ngoãn hẳn. Cô mím môi chờ đợi phán quyết. 

“Tốt nhất là nằm yên một tuần cho lành hẳn.” 

“Dạ!” Cô ngoan ngoãn đáp. 

“Sau một tuần thì vận động nhẹ nhàng, giữ nguyên nẹp và dùng nạng. Cấm chạy, đứng tấn,... đặc biệt là đánh nhau. Tuyệt đối không được!” 

“Dạ!” Cô không dám gật đầu nữa. 

Thầy lang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ông giao hết việc còn lại cho Harish. 

Christina lén nhìn Harish, chàng Thị Tùng khẽ cười một tiếng. Cô nổi hết cả da gà da vịt. Người dịu dàng khi tức giận thật sự rất đáng sợ. 

Harish vẫn nhẹ nhàng, cậu giúp cô tiễn Hoàng tử. Việc nên chăm sóc vẫn chăm sóc, còn lại cậu im lặng không nhắc đến một chữ. 

“Ta xin lỗi!” 

“Công nương nào có lỗi gì đâu.” Harish không cho là phải, cậu chạm vào phần tay cụt. Trái tim nhói lên như kim châm. “Tôi biết người ấm ức nhưng người không nên đánh hoàng tử. Hôn nhân chính trị… đâu phải là do cậu ấy.” 

“Ta… chỉ là… quá tức giận.” Cô há miệng muốn nói nhưng nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. “Giá trị cuối cùng của một công nương chỉ là liên hôn thôi. Ta… không cam tâm.” 

Hôn sự chưa từng được nhắc đến trước đây, giờ lại thành một chủ đề chính quyết định tương lai, điều này rơi vào ai cũng sẽ phản ứng dữ dội lại. Christina Inglaterra - một tài năng kiếm thuật thiên bẩm, sao có thể chấp nhận dừng bước chân lại đây? Trong quá khứ, rất nhiều công nương của gia tộc được phép không kết hôn, họ dành cả đời mình để phụng sự gia tộc.  

Vốn dĩ là vậy, tương lai xán lạn của cô sẽ bị chôn vùi bởi hai chữ hôn nhân. 

“Ta sẽ không chấp nhận chuyện đó. Không bao giờ!” Christina gằn từng chữ cuối. 

Harish khẽ thở dài. Đương nhiên là vậy rồi! Công nương của cậu đâu dễ dàng đầu hàng số phận như vậy. 

“Vâng, thưa công nương. Vậy tôi có thể nói thêm vài lời chứ ạ?” Cậu lấy hơi nói một tràng mà chẳng cần cô cho phép. “Người không nên nằm sấp nữa. Mau ngồi dậy đi! Người cần bổ sung dinh dưỡng và mau chóng hồi phục lại. Chân và tay của người bị lệch xương rồi, nếu người còn không chịu dưỡng bệnh tử tế. Tin tôi đi, trong vòng vài năm tới ngài sẽ chẳng được nhìn thấy cái bóng của cây kiếm chứ đừng nói là được chạm vào nó.” 

Christina hoảng đến ngơ người. cô hiểu cái tính cố chấp của ai đó nhưng cô không biết khi tức giận, Harish lại đáng sợ như vậy. Không chỉ nói nhiều, còn đe dọa, thậm chí nhìn vào đôi mắt sắc bén đó, cô biết những điều cậu nói không hề đùa.

“Ta… hiểu rồi!” 

“Vậy ngài ngồi dậy đi nào.” Harish dỗ cô như dỗ trẻ con. “Súp, thịt nướng cùng rau củ hầm, tráng miệng là đồ ngọt. Tôi mong ngài không phản đối tôi tự tay đút cho ngài?” 

“Không… không phản đối.” 

Christina ăn ngon lành, cô vốn dĩ không kén chọn nhưng người bệnh mà, miệng lưỡi đều khô đắng, cảm giác thèm ăn bấy lâu nay vẫn chưa về. Ấy thế mà chỉ một vài câu nói trong lúc tức giận của Harish, Christina ra sức ăn vì mạng sống của mình. 

“Công nương, tương lai ngài muốn làm gì?” 

“Ta muốn trở thành Knight of Zero.” Christina không cần suy nghĩ mà nói thẳng thừng. Cô bất cần, cô có thể làm được mọi thứ kể cả việc đánh bại cha mình. 

“Vậy ngài đã biết phải làm gì nhỉ?” Harish để gọn chén đĩa, cậu khẽ thở dài. “Vậy có chuyện ngài phải biết. Cái thứ quân phản loạn làm với ngài đã khiến ngài có một trái tim Aura. Thứ đó giúp ngài sống sót nhưng sau này…” 

“Nó cũng có thể giết ta.”

“Phải!” Harish cúi đầu. “Nó giúp ngài bình phục rất nhanh. Vậy nên trong tuần này ngài đừng hoạt động. Đi đứng có thể sẽ khiến xương bị cong lệch.” 

Cô im lặng, lượng thông tin này không khác gì án tử. Trái tim aura - một thứ chưa từng có tiền lệ, chẳng ai biết nó là phúc hay là họa. Christina chạm tay lên ngực, lồng ngực gầy trơ cả xương ấy hơi phập phồng nhịp tim đập. Cô im lặng cảm nhận dòng chảy trong cơ thể. 

Phải mất một lúc lâu sau cô mới cảm nhận được một nhịp đập yếu ớt khác, một thứ nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên cường bám lấy con tim nhưng lại không hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Nguồn sinh lực này đáng lẽ phải khiến trái tim cô nổ tung khi ở chiến trường. Cô nhớ rồi, chính nó, cái thứ tuôn trào aura ồ ạt. 

Khoan đã! Khi ấy cô đã nén nó lại để tung một chiêu cuối giết chết Claude. 

“Harish!” Cô chợt mỉm cười. “Ta đã tạo ra nó nên không sao đâu.” 

“Công nương… người mất trí à?” 

Christina không trả lời, cô vươn tay ra để Harish chạm vào đầu ngón tay. 

Roẹt! Một tia aura giật cho Harish dựng hết cả lông tóc. Khuôn mặt như khỉ đột bắt đầu thấy khét khét như khỉ nướng. Christina bật cười khanh khách, giống như một đứa trẻ xấu tính phun hạt đào vào đầu người mình ghét. 

“Harish, ngươi sẽ trở thành kẻ phản loạn bất trị với ta chứ? Trong lúc ta tuyệt vọng nhất, chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh ta. Ta có một mong ích kỷ, rằng sau này dù đau khổ hay sung sướng, dù có thành kẻ ngàn người thóa mạ hay trở thành anh hùng đế quốc… Xin ngươi, hãy ở lại bên cạnh ta, được không?” 

Harish quỳ một chân xuống, tay đặt lên tim, giọng cậu nghẹn lại. 

“Cầu còn không được.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout