Ngày nhập học ở đại học A đã đến.
Hôm nay, các sinh viên năm nhất sẽ đi đến nhận phòng tại ký túc xá. Những anh chàng đẹp trai và cô nàng xinh gái mang theo ánh mắt lấp la lấp lánh, hy vọng về một tương lai tươi đẹp trên giảng đường đại học.
Một sinh viên nữ thầm nghĩ: Thiên đường, thiên đường của những chàng trai đẹp bên nhau.
Một sinh viên nữ khác lại thầm nghĩ: Không biết năm nay mình sẽ gặp được bao nhiêu cặp đôi trong truyền thuyết nha.
Một sinh viên nam thầm hạ quyết tâm: Hy vọng vào đây sẽ tìm được bạn trai lý tưởng. Ế bao năm nay, nhất định không thể ế được nữa!
Bạn Trì Nhất thản nhiên kéo theo vali hòa mình vào đám đông. Nơi này toàn nam thanh nữ tú, nam thần nữ thần nên Trì Nhất cho rằng nhan sắc của bản thân sẽ không quá nổi bật. Thế nhưng, cậu đã sai, người đã đẹp trai thì không thể nào không nổi trội.
Trì Nhất có dáng người cao gầy, nhìn tổng quan toàn thân không có mấy lạng thịt, thế nhưng bên dưới lớp quần áo kia là một thân hình rất săn chắc.
Cậu cũng có làn da trắng mịn hồng hào rạng rỡ, đây cũng là điều khiến cậu khá phiền lòng, cậu cũng đam mê cái đẹp, đam mê làn da trắng, nhưng con trai mà trắng như thế này thì có hơi thái quá. Trì Nhất đã cố gắng phơi nắng đủ kiểu nhưng cho dù da cậu có rám nắng thì một vài ngày sau vẫn sẽ trở lại bình thường. Trì Nhất bỏ cuộc, cậu thầm nghĩ: Thôi thì trời cho sao chịu vậy.
Ngoại trừ làn da trắng làm cho nhiều cô gái phải ghen tị đỏ mắt thì Trì Nhất còn có một gương mặt điển trai. Mày liễu, mắt phượng, chiếc mũi cao cao, đôi môi mỏng đầy khêu gợi cộng với mái tóc nâu bềnh bồng lãng tử, trông thế nào cũng là kiểu người nhìn một lần sẽ muốn nhìn thêm lần nữa.
Trì Nhất kéo theo vali đi về hướng ký túc xá nam, một vài nữ sinh quanh đó đã phải hú hét.
"Ối trời ơi! Là công! Nhất định là công! Một anh công lạnh lùng!" Một sinh viên nữ nhìn đắm đuối Trì Nhất, khều khều đứa bạn bên cạnh.
"Bậy rồi, bậy rồi! Theo con mắt nhìn đời của tao thì nhất định là thụ. Kiểu thụ kiêu ngạo hay xạo xạo đồ á." Người bạn đẩy mắt kính phản bác.
Trì Nhất nghe được nhưng cậu vẫn rất thản nhiên với những lời nói bên tai. Là 0 hay 1? Chính bản thân cậu cũng không biết, dù sao đối với cậu chỉ cần thoải mái là được. 0 hay 1, trong hay ngoài, trên hay dưới đều không quan trọng.
Kéo vali đi đến phòng 95, Trì Nhất đứng tần ngần một lúc lâu.
Cái bảng tên hường phấn chấm bi trắng trên cửa phòng là sao??? Những tên sống trong phòng này có vấn đề tâm lý à?
"Cảnh Dương, Hải Tề, Thuần Vu." Trì Nhất lẩm nhẩm ba cái tên.
Cậu cười khẩy.
Hường phấn chấm bi trắng! Được rồi! Cậu sẽ cố gắng chấp nhận bằng lòng vị tha bao la của mình.
Cậu định gõ cửa thì cửa phòng đã mở ra. Một người thanh niên mặc quần đùi xanh chấm bi màu vàng, thêm chiếc áo thun ba lỗ đỏ, cả người nhìn y hệt một cột đèn giao thông di động, xuất hiện trước mắt cậu. Trì Nhất ngửa mặt lên trời âm thầm cảm thán cuộc đời thật sự quá ảo diệu, không ai nghĩ rằng trên trần đời này còn có thể tồn tại người có gu thời trang "cột đèn giao thông di động".
Thuần Vu cầm bọc rác trên tay, anh nhìn thiếu niên trước mặt. Nói thiếu niên thật không sai, tên nhóc trước mặt này non mềm ngọt nước hệt như Hải Tề thường nói, gương mặt cứ như "em chưa mười tám".
Thuần Vu lên tiếng:
"Này! Nhóc con."
Trì Nhất bình thản nói:
"Em tên Trì Nhất, không phải là nhóc con."
Thuần Vu nghẹn họng, vừa gặp đã bắt bẻ anh, tên nhóc này nhất định là thành phần nguy hiểm, anh phải cẩn thận.
"Được rồi, Trì Nhất, anh là Thuần Vu. Nhóc là người mới đúng không?"
Trì Nhất không hài lòng với anh trai cùng phòng này một chút nào. Một tiếng nhóc con, hai tiếng cũng nhóc con. Để xem cậu chỉnh anh ta như thế nào! Nhìn cách ăn mặc này mà xem, nhất định là một tên ngốc.
Trì Nhất mỉm cười ngọt ngào:
"Em là thành viên mới của phòng 95. Sau này mong anh Vu sẽ giúp đỡ em."
Non mềm ngọt nước! Non mềm ngọt nước!
Trong đầu Thuần Vu không ngừng chạy đi chạy lại câu nói đó của Hải Tề. Tên nhóc này thật sự rất hợp với bốn từ đó. Chắc hẳn hai tên kia sẽ phát điên lên cho mà xem.
Trì Nhất thấy anh chàng vẫn bất động, cậu cười híp mắt nói:
"Anh Vu không định cho em vào phòng sao?"
Thuần Vu nghe thấy vậy bèn "a" lên một tiếng rồi lách người cho cậu đi vào. Trì Nhất đi lướt qua anh, trong một thoáng, anh thấy như khóe mắt cậu vừa lóe lên một tia giảo hoạt.
Chắc là đã nhìn lầm, em trai ngoan ngoãn thế kia nhất định không có ý gì với mình đâu.
Thuần Vu gãi đầu tiếp tục lê dép đi vứt rác.
Đến khi quay trở về phòng thì anh thấy Trì Nhất đã xếp gọn đồ lên giường và lên tủ cá nhân của cậu, giường của Trì Nhất nằm phía trên giường của Thuần Vu.
Phòng ký túc xá sắp xếp giường tầng, mỗi phòng hai giường dành cho bốn người ở. Có điều hòa và nhà vệ sinh riêng cho từng phòng nên vô cùng tiện lợi, nhà ăn lại nằm ngay mỗi tòa ký túc xá nên sinh viên không phải đi quá xa cho mỗi bữa ăn.
Phòng của Thuần Vu dồn hai giường về một bên tường, để không gian còn lại rộng rãi và thoải mái hơn. Mỗi người đều có một bàn học riêng và được kê sát vào bức tường còn lại. Vật dụng cũng rất đơn giản, màu sắc đơn điệu nên nhìn qua căn phòng vô cùng thoáng.
Trì Nhất nhìn bao quát một vòng thì hài lòng gật đầu, bố trí rất tốt, ngoại trừ bảng tên màu hường phấn chấm bi trắng ngoài kia thì tất cả đều rất hợp ý cậu. Nghĩ đến ngày mai tên cậu cũng nằm trên tấm bảng tên kia làm Trì Nhất rất đau khổ.
Nhìn xuống "cột đèn giao thông di động" đang khoanh chân rung đùi hì hục gõ máy tính, Trì Nhất ló đầu xuống hỏi:
"Các anh còn lại khi nào sẽ đến ạ?"
Thuần Vu ngừng rung chân.
"Hai tên kia ngày mai sẽ đến, không cần vội, họ sẽ thích cậu."
Mặt Trì Nhất ngơ ngáo, cậu đâu có hỏi là có thích cậu hay không đâu. Nhìn "cột đèn giao thông di động" vẫn tiếp tục rung chân hì hục đánh máy, Trì Nhất leo xuống giường, đứng nhìn Thuần Vu chằm chằm.
Thuần Vu bị nhìn đến mức cả người đều ngứa ngáy, anh dừng tay hỏi:
"Nhìn gì mà nhìn hả? Nhóc con!"
Thuần Vu nuốt khan một cái: Chẳng lẽ thằng nhóc này…?
Thế nhưng anh chỉ thấy Trì Nhất đột nhiên lắc đầu, bày ra vẻ mặt bi thương.
"Đại ca, sau này anh đừng mặc đồ như thế này ra ngoài nhé, nhất định sẽ làm cho dân chúng lầm than mất."
Thuần Vu: ?
Trì Nhất nhún vai:
"Uổng cho vẻ mặt này, hóa ra là một cột đèn giao thông di động."
Cột đèn giao thông di động!
Cột đèn giao thông di động!
Thuần Vu bị sốc đến ngẩn cả người. Anh chạy vội đến nhìn chính mình trong gương, từ trên tới dưới.
Đỏ!
Vàng!
Xanh!
Mẹ bà! Đây đích thị là một cột đèn giao thông!
Thuần Vu ôm đầu thét lớn một tiếng rồi chạy phăng vào bên trong nhà vệ sinh.
Bên ngoài, Trì Nhất cười chảy nước mắt.
Quả nhiên là một tên ngốc mà!
Bình luận
Huongnoiparttime