Một đêm trôi qua.
Thuần Vu đã bình an, yên ổn trải qua một đêm với Trì Nhất. Sau hai lần chọc anh nổi điên thì tên nhóc đó chỉ trùm mền đi ngủ luôn mà không thèm đếm xỉa đến anh nữa.
Thuần Vu thật sự tạ ơn ông bà đã phù hộ cho anh. Hôm sau, anh đã thức dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng rồi chạy biến ra bên ngoài.
Đùa sao? Ở lại càng lâu mức độ nguy hiểm càng cao, có trời mới biết tên nhóc con kia sẽ lại nói với mình những gì!
Thuần Vu đặt mông xuống quán cafe Hello Kitty hường phấn lấp lánh ánh đèn chiếu chiếu. Đây là quán cafe duy nhất có chỗ để nằm trong vòng bán kính hai mét. Vừa đặt mông xuống anh đã vội vàng chạy vào nhóm chat "phòng 95".
Thuần Vu: [Hai vị anh em, hai vị trôi sông lạc chợ ở chốn nào rồi?]
Hải Tề: [???]
Cảnh Dương: [????]
Thuần Vu: [Mẹ nó! Còn ở đó gõ hỏi chấm!? Hôm qua tao nhắn tin cả buổi tối rồi hai đứa bây đâu?]
Hải Tề: [Bận làm con ngoan trò giỏi trước khi rời nhà, ok?]
Cảnh Dương: [Bận đi ăn chơi nhảy múa quá sức, ok?]
Thuần Vu: [Ừm được! Tao ổn! Thật đúng là anh em tốt của nhau!]
Hải Tề: [Cục cưng tủi thân rồi! Nào! Nào! Đến đây anh thương!]
Thuần Vu: [Chim cút!]
Cảnh Dương: [Em trai mới thế nào bé cưng? Có non mềm ngọt nước không?]
Thuần Vu: [Hai đứa bây quả thật không buồn coi lại tin nhắn tao đã nhắn trước đó.]
Hải Tề: [Lười kéo.]
Cảnh Dương: [+1.]
Thuần Vu: [Được rồi! Tao sẽ dùng tình thương bao la dạt dào để nói lại cho hai đứa bây biết, hãy xem như tao tốt bụng cảnh báo trước. TÊN NHÓC CON ĐÓ KHÔNG HỀ NON MỀM NGỌT NƯỚC! TÊN NHÓC CON ĐÓ LÀ MA QUỶ!]
Hải Tề: [Ờ!]
Cảnh Dương: [À!]
Thuần Vu: [???]
Cảnh Dương đã ngắt kết nối.
Hải Tề đã ngắt kết nối.
Thuần Vu: Cái quần gì đây? Hai đứa nó dám khinh bỉ mình!
Thuần Vu mỉm cười hiền từ đem điện thoại cất vào túi. Cầm ly nước lên hút nhẹ một hơi rồi cắn nhanh một miếng sandwich, nở một nụ cười đầy nhân ái, trong lòng thầm nghĩ:
Hai đứa bây cứ chờ đó! Chờ xem bị tên nhóc đó chơi như thế nào!
...
Sau khi Trì Nhất ngủ dậy thì căn phòng đã trống trơn không một bóng người. Sau một giây định thần cậu "ờ" lên một tiếng rồi cười thầm.
Chắc sợ đến mức bỏ chạy rồi!
Trì Nhất trèo xuống giường, tâm trạng vô cùng tốt. Cậu xoay chiếc khăn trong tay, còn chưa đi đến nhà vệ sinh đã bị một vật trên giường Thuần Vu hấp dẫn.
GIÁO TRÌNH DÀNH CHO KHOA THIẾT KẾ.
Trì Nhất: Khoa Thiết kế? Người thuộc khoa Thiết kế có thể mặc gu thời trang "cột đèn giao thông di động" à?
Cậu nhanh tay chộp lấy quyển sách trên giường.
À! Hóa ra là thiết kế nội thất! Nếu thật sự là thiết kế thời trang thì mình nên xem lại cách đào tạo của cái trường này mất.
Cậu bĩu môi, thầm nghĩ.
Thế nhưng người học thiết kế dù là thiết kế gì cũng nên có phong cách một chút, không thể ăn mặc lôi thôi như thế.
Sau khi làm xong hết mọi công việc cần làm cho buổi sáng, Trì Nhất quyết định đi ra bên ngoài dạo quanh trường học.
Trường đại học A vô cùng xinh đẹp hệt như những gì cậu đã từng nghe, từng thấy nên chỉ đi dạo một vòng cậu đã không còn hứng thú nữa. Trì Nhất đi một thêm một chút rồi quyết định quay trở lại phòng. Cậu thong thả cầm ly nước trong tay vừa đi vừa uống. Khi đi ngang rừng cây dưới tòa nhà, bỗng nhiên cậu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
"Ưm... đừng..."
Trì Nhất: Dã chiến sao? Mạnh mẽ dữ?
"Không sao, không ai thấy đâu."
Trì Nhất: Nhưng sẽ nghe thấy đó anh trai, định làm kịch truyền thanh miễn phí à?
"Đừng mà..."
"Khụ… khụ..." Trì Nhất bị sặc nước.
Quả nhiên sau tiếng ho của cậu thì âm thanh kia đã dừng hẳn. Trì Nhất đang định ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh trước khi bị đánh vì phá hư chuyện tốt của người ta thì điện thoại trong túi quần của cậu vì động tác quá nhanh mà rơi xuống đất.
Bộp!
Toi rồi!
Đó là những từ ngữ duy nhất có thể xuất hiện trong đầu khi cậu khom người xuống nhặt chiếc điện thoại. Còn chưa kịp bỏ chạy đã có người vỗ vai cậu, cậu đứng lên mỉm cười thân thiện với hai người con trai đang đứng trước mặt.
Trì - mắc bệnh ảo tưởng - Nhất âm thầm kết luận: Cũng khá là đẹp trai đó, nhưng vẫn không bằng mình.
Bây giờ Trì Nhất chạy cũng không dám chạy, chỉ có thể mỉm cười nhìn họ.
Người thanh niên ăn mặc hơi tùy hứng đang vuốt lại mái tóc của mình. Anh ta cười, vỗ vai cậu.
"Nhóc con năm nhất sao?"
Lại là nhóc con, nhìn mình giống nhóc con lắm sao? Nhịn!
Trì Nhất tiếp tục nở nụ cười.
"Sao anh biết?"
Người nọ cười to.
"Đi tham quan trường học vào lúc này thì chỉ có mấy em năm nhất thôi".
Trì Nhất: Ồ! Hóa ra từ năm hai trở lên vào giờ này sẽ cùng nhau đi hú hí như thế. Kiến thức mới này, mình xin phép được tiếp thu.
Người thanh niên còn lại vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
"Thanh cục cưng, mau đi thôi."
Người được gọi là "Thanh cục cưng" vỗ vai người bên cạnh.
"Phong, không cần vội, để em trò chuyện một chút."
Anh ta thản nhiên kéo tay Trì Nhất ngồi xuống dưới một gốc cây bày ra tư thế chuẩn bị đàm đạo. Chấn Phong chỉ có thể lắc đầu đi theo sau.
"Thanh cục cưng" vui vẻ nói:
"Anh là Vân Thanh, còn người này là Chấn Phong. Hai đứa tụi anh là một đôi."
Trì Nhất: Không cần nói vế sau, mắt em rất tốt.
Trong lòng nghĩ thế nhưng bên ngoài cậu vẫn vui cười niềm nở, cậu rất thích những người nhiệt tình lại đáng yêu. Còn người tên Chấn Phong mặt như đưa đám bên cạnh cậu sẽ tự động bỏ qua.
"Em tên là Trì Nhất."
Vân Thanh vẫn vui vẻ nói:
"Tên hay đấy."
Chấn Phong bên cạnh vẫn một mực im lặng, chống cằm mặc kệ sự đời. Vân Thanh chớp mắt nhìn Trì Nhất hỏi:
"Nhóc con, em là thẳng hay cong thế?"
Vô thẳng vấn đề quá nhỉ!
Cố trấn tĩnh bản thân, cậu uống một hơi nước trong ly.
"Anh đoán xem?"
"Cong chắc!" Lần này là Chấn Phong.
Trì Nhất không đồng ý cũng không phản bác. Cả ba người tự động hiểu ý, mỉm cười nhìn nhau.
Trò chuyện với nhau một lúc thì Trì Nhất mới biết hóa ra hai người này ở phòng 96 ngay đối diện phòng cậu.
"Thì ra em ở phòng của Tề và Dương hả?" Vân Thanh ôm bụng cười chảy nước mắt.
Chấn Phong vỗ nhẹ lưng anh để anh có thể cười thoải mái hơn.
Trì Nhất giật mắt trái, cái linh cảm này có vẻ không được tốt lắm. Chỉ thấy cái bảng tên hường phấn chấm bi trắng thôi cậu đã cảm thấy mấy anh trai cùng phòng chắc chắn có vấn đề. Quả nhiên, thật sự có vấn đề!
Chấn Phong cười khẩy.
"Sau này chắc chắn sẽ vui lắm đây."
Trì Nhất: ?
"Bọn anh sẽ thường xuyên qua tìm em. Bây giờ bọn anh phải đi đây, tạm biệt nhóc con nhé." Vân Thanh vẫy tay.
Nói xong, cả hai lập tức rời đi để lại Trì Nhất với gương mặt hoang mang.
Trường đại học A quả nhiên thú vị!
Ký túc xá nam đại học A quả không hổ danh là ký túc xá vàng trong làng tìm bạn trai!
Bình luận
Chưa có bình luận