Chương 5: Có đúng không, anh Vu


Một lần nữa, Trì Nhất lại đứng tần ngần trước cửa phòng 95. Cậu nhìn tên mình đã nằm trên tấm bảng hường phấn chấm bi trắng thì lập tức cảm thấy đau "trứng".

Thật không hiểu nổi ai lại có thể thiết kế ra cái bảng tên này!

Trì Nhất bất lực lắc đầu. Như nhớ ra điều gì đó, cậu quay phắt lại nhìn cánh cửa phòng đối diện.

Bảng tên màu xanh đọt chuối dạ quang! Được rồi! Không phải là họ không bình thường mà là cậu không bình thường. Nếu số đông đã đúng thì chấp nhận thiểu số là cậu sai vậy. Không thể thay đổi hoàn cảnh thì chỉ có thể thích nghi. Trì Nhất tự nhận bản thân là một người rất dễ tiếp thu nhưng không dễ dãi. Nhấn mạnh là không dễ dãi!

"Vũ Thiền, Vân Thanh, Chấn Phong." Trì Nhất gật gù đọc ba cái tên ở phòng đối diện rồi thản nhiên quay lại phòng mình.

Cánh cửa được mở ra, trong phòng đã có thêm hai gương mặt lạ lẫm. Một thanh niên đẹp trai với mái tóc màu đỏ chói lọi đang ngồi cắn hạt dưa. Người còn lại để tóc dài ngang vai trông khá thướt tha đang gác chân lên bàn uống trà.

Trì Nhất nhanh chóng đoán đây chính là hai anh trai còn lại. Sau đó với tốc độ ánh sáng, cậu nở một nụ cười vô cùng dễ thương.

"Chào các anh, em là Trì Nhất, thành viên mới của phòng 95, sau này mong các anh sẽ giúp đỡ."

Dễ thương quá!

Đáng yêu quá!

Nội tâm Cảnh Dương tóc dài với Hải Tề tóc đỏ đang điên cuồng gào thét.

Trong khi đó Thuần Vu: Má! Tên nhóc nào đây? Có phải cùng một người với người hôm qua không? Hay mình bị mộng du? Tâm thần phân liệt?

Hải Tề và Cảnh Dương dùng tốc độ ánh sáng chạy đến bên cạnh Trì Nhất, ân cần niềm nở.

"Bé con, anh tên Cảnh Dương. Cứ gọi anh là anh Dương đẹp trai."

"Cục cưng, anh là Hải Tề. Gọi anh là ông xã hay chồng yêu đều được."

Trì Nhất vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên môi, trong lòng tự gạt đi những thứ không cần thiết. Lắng nghe có tính chọn lọc cũng là một loại năng lực cơ bản.

"Anh Dương, anh Tề. Mọi người cứ gọi em là Nhất nha."

Trì Nhất âm thầm khinh bỉ: Nhóc con, cục cưng, bé con?

Cậu sắp nghe không nổi mấy từ buồn nôn này nữa rồi.

Hải Tề nhanh chóng kéo tay Trì Nhất.

"Nhất không cần ngại. Nào! Nào! Anh dẫn em đi thăm hàng xóm."

Trì Nhất cũng không từ chối sự nhiệt tình này. Trong lòng cậu còn cảm thấy may mắn vì khi mở cánh cửa kia ra đã nhìn thấy cảnh tượng bình thường. Chính xác là những con người có phong cách khá bình thường, nếu lại nhìn thấy thêm hai "cột đèn giao thông di động" chắc Trì Nhất sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Thuần Vu bị ba tên kia xem như không khí mà bỏ qua luôn. Anh vắt tréo chân cắn cắn hạt dưa với vẻ nhàm chán. 

Để ông chống mắt lên coi anh anh em em được bao lâu. Hứ!

Hải Tề và Cảnh Dương dẫn Trì Nhất đi một vòng cũng không chào hỏi được mấy người vì giờ này cũng chẳng mấy ai lên cả. Những tên bạn chí cốt của cả hai nếu không phải lên khai giảng muộn thì không buồn mở cửa vào giờ ngủ trưa này. Còn phòng 96 đối diện vẫn cửa đóng then cài thì chắc đã dẫn nhau đi hú hí.

Hải Tề và Cảnh Dương chán ngán dẫn Trì Nhất trở về. Mở cửa phòng ra đã thấy Thuần Vu vẫn đang bình thản vắt tréo chân cắn hạt dưa, ánh mắt nhìn ba người như nhìn ba tên ngốc.

Cảnh Dương ngồi phịch xuống ghế mắng:

"Mẹ nó! Giờ này mà còn chưa chịu ló đầu lên. Bộ định cúp khai giảng chắc?"

Thuần Vu khinh bỉ:

"Mày nghĩ chúng nó sẽ mở cửa cho mày vào giờ ngủ trưa này? Mày nghĩ chúng nó giàu lòng vị tha như vậy sao?"

Hải Tề ngồi xuống nghiền ngẫm lời anh.

"Có lý."

Trì Nhất: Lại còn có lý? Biết có lý còn dẫn em đi?

Trì Nhất muốn ngồi xuống, vừa đặt mông vào chiếc ghế bên cạnh Thuần Vu thì thấy anh kéo ghế nhích ra.

Trì Nhất: ?

Hải Tề đập bàn hét lên:

"Thằng Vu kia, mày là có ý gì đây? Kỳ thị người mới hả?"

Thuần Vu nuốt khan một cái, còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã bị Cảnh Dương chặn họng:

"Vu bé bỏng, mày như thế sẽ làm em nhỏ tổn thương đó biết không hả?"

Thuần Vu: Tổn thương? Hai vị đây có biết ai mới là người bị tổn thương hay không?

Thuần Vu tươi cười niềm nở.

"Hai người anh em, hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tao sợ Nhất ngồi không thoải mái nên mới nhích ra chừa không gian cho em nó một chút."

Cảnh Dương và Hải Tề vừa “ờm” lên một tiếng, Thuần Vu cũng vừa thở phào nhẹ nhõm thì thấy Trì Nhất trưng ra vẻ mặt tủi thân, rưng rưng muốn khóc.

Thuần Vu: ?

"Anh Tề, anh Dương, không nên trách anh Vu như thế. Tại em có lỗi với anh ấy."

Hải Tề thấy bé con tỏ vẻ buồn tủi thì đau lòng muốn chết. Anh chạy đến vỗ vai cậu để cậu ngồi xuống.

"Nào, nào, có gì kể cho bọn anh nghe."

Cảnh Dương cũng tiếp lời:

"Đúng, đúng. Hôm qua thằng Vu ăn hiếp em đúng không?"

Thuần Vu: Ăn hiếp? Anh đây không ăn cũng không hiếp nhá!

Nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã bị lời nói của Trì Nhất đánh đến choáng váng.

"Hôm qua khi em đến, em thấy anh Vu mặc quần đùi xanh chấm bi vàng cộng thêm cái áo ba lỗ đỏ chói lóa, em cảm thấy nó không thích hợp lắm. Em tình ngay ý thật, khuyên anh ấy không nên mặc như thế."

"Đúng đúng, em khuyên đúng." Hải Tề phụ hoạ.

"À! Ra là bộ đó. Thuần Vu hay mặc lắm nha, bộ đồ yêu thích của nó. Nhưng sao lại không thấy trên sào nữa nhỉ?" Cảnh Dương lấy làm tò mò.

Thuần Vu còn chưa kịp ngăn cản phần còn lại của câu chuyện thì Trì Nhất đã bày ra vẻ mặt hiển nhiên nói:

"Em nói rằng ảnh mặc như thế hệt như một cột đèn giao thông di động, dân chúng nhất định sẽ lầm than."

Hải Tề: "Cột đèn giao thông di động?"

Cảnh Dương: "Cột đèn giao thông di động?"

Hải Tề và Cảnh Dương hai mặt nhìn nhau. Một giây sau cả hai lập tức ôm bụng cười đến lăn lộn trên mặt đất. Thuần Vu đang cắn hạt dưa cũng đã hoá đá.

Hải Tề vừa ôm bụng cười vừa nói:

"Con bà nó chứ! Cột đèn giao thông di động! Tại sao bao nhiêu năm nay tao lại không nhìn ra?"

Còn Cảnh Dương cười đến mức không thể nói thành lời.

Về phần Thuần Vu, anh đã cầm hạt dưa và biến mất rồi, anh tàng hình rồi, đừng tìm đến anh.

Sau khi Hải Tề cười đã đời thì hướng Trì Nhất giơ ngón cái.

"Nhất, em giỏi lắm. Vừa đến đã giúp bọn anh loại trừ bộ đồ ngứa mắt đó của thằng Vu. Bọn anh đã thấy nó xấu hoắc từ đầu nhưng nói mãi tên đó vẫn không chịu bỏ. Giỏi lắm!"

Trì Nhất nhìn Thuần Vu đang ngồi như khúc gỗ trên bàn rồi lại mỉm cười thân thiện với Hải Tề bên cạnh.

"Anh không nên nói thế. Em chỉ muốn giúp mọi người trở nên tốt hơn thôi."

Dứt lời cậu bèn quay sang nhìn Thuần Vu.

"Có đúng không, anh Vu?

Thuần Vu khóc không ra nước mắt: Tên nhóc này là ma quỷ! Tên nhóc này là ma quỷ!

Từ đó về sau, câu chuyện cột đèn giao thông di động vẫn được lưu truyền sử sách tại phòng 95, ký túc xá nam đại học A.


***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout