Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học A.
Các em tân sinh viên đang lần lượt đi lên bục vẫy tay chào mọi người bên dưới. Nhìn những gương mặt non nớt ngây thơ bừng bừng hứng khởi của tuổi trẻ, rồi lại nhìn những đàn anh đàn chị bên dưới đến vẫy tay cũng không vẫy nổi, kẻ ngáp, người nghiêng, thầy hiệu trưởng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Thôi kệ, được cái mặt tiền vẫn còn xài rất tốt!
Bên dưới, Thuần Vu đang ngáp ngắn ngáp dài mong cho buổi lễ khai giảng này nhanh chóng qua đi, đây đã là cái khai giảng thứ ba rồi. Hồi năm nhất anh còn nôn nao, xôn xao đến không thể ngủ được, còn bây giờ thì chán không muốn đến. Anh đang ngáp dài thêm một cái thì bị thằng bạn kế bên chọt vô tay.
"Này! Này! Vu ơi!"
Thuần Vu ngơ ngác nhìn qua.
"Hả? Gì?"
Triết Minh - đứa bạn thân trong lớp của anh đang chỉ tay về một hướng.
"Mày quen thằng nhóc đó hả?"
Thuần Vu nheo mắt nhìn theo thì thấy Trì Nhất trên bục đang vẫy tay kịch liệt về phía anh. Anh mỉm cười hiền từ quay sang hỏi thằng bạn:
"Sao mày lại hỏi tao như vậy?"
Triết Minh liếc anh.
"Nó nhìn về hướng mày vẫy tay nãy giờ nè. Mày lé hả?"
Thuần Vu "ờ" một tiếng rồi lại thản nhiên ngáp một cái.
"Vậy hả? Tao không thấy."
Triết Minh chỉ Trì Nhất hỏi:
"Người quen?"
"Không quen." Thuần Vu khẳng định chắc nịch, còn kèm theo một nụ cười thương mại.
Triết Minh: Có quỷ mới tin mày. Chắc chắn là người quen!
Bên trên, Trì Nhất nheo mắt nhìn Thuần Vu. Cậu âm thầm ghi hận trong lòng.
Dám lơ mình! Đợi đó!
Khi vừa lên bục cậu đã nhìn thấy anh Vu chung phòng, bèn vui vẻ niềm nở vẫy tay chào kịch liệt nhưng anh vẫn không thấy.
Trì Nhất nhịn: Ừm, do anh ta không thấy. Được, mình sẽ thông cảm cho anh ta.
Cậu vẫn miệt mài vẫy tay với anh, đến nỗi Triết Minh bên cạnh chịu không nổi ánh mắt yêu thương nồng nhiệt đó nên đã khều Thuần Vu. Trì Nhất chờ đợi phản ứng của anh, ai dè Thuần Vu cứ thế làm lơ cậu triệt để. Đọc khẩu hình thì có thể thấy anh bảo không quen biết với cậu.
Được lắm! Mình sẽ ghi nhớ mối thù này!
Sau khi buổi khai giảng kết thúc, Trì Nhất đã chạy vù đến chỗ Thuần Vu. Nhìn anh giật thót cả người vì thấy cậu, trong lòng Trì Nhất càng thêm vui vẻ.
Thuần Vu vuốt trái tim vẫn đang đập mạnh, anh hét lên:
"Nhóc con, định hù chết anh à! Già rồi, tim yếu lắm có biết không?"
Tự nhiên vừa quay lưng lại đã thấy tên nhóc con ác ma này, cũng may anh khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, nếu không đã lăn đùng ra xỉu rồi.
Trì Nhất: "Anh Vu... anh lơ em..."
Thuần Vu: Cái giọng điệu tủi thân như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi này là sao đây?
Thuần Vu mỉm cười thân ái.
"Nhóc con, anh và nhóc quen thân nhau lắm hả?"
"Ngủ chung một giường, anh nói xem có quen thân không?" Trì Nhất chẳng những đáp còn đáp rõ to khiến mọi người không khỏi quay lại nhìn hai người với ánh mắt hưng phấn.
Là ngủ chung một giường đó nha!
Thuần Vu run tay chỉ về phía Trì Nhất.
"Nhóc! Nhóc!"
Anh không chịu nổi những ánh nhìn kia nữa bèn nắm tay cậu kéo đi. Xung quanh ngay lập tức vang lên những âm thanh la hét đầy kích động.
Ui là trời! Mới khai giảng đã diễn cảnh yêu đương rồi. Cơm chó này, bà thích!
Triết Minh: Không phải nói không quen sao? Xạo xạo riết quen thói!
Khi đến nơi vắng người, Thuần Vu mới buông tay Trì Nhất ra, anh nhìn vào đôi mắt ranh mãnh kia, nói:
"Cái gì mà ngủ chung giường? Nhóc điên hả?"
Trì Nhất nhún vai.
"Thì chung giường tầng, vì em chưa kịp nói hết mà."
"Nhóc!"
Thuần Vu: Cố ý, chắc chắn là cố ý!
Thuần Vu lấy lại bình tĩnh. Được, anh không nói lại tên nhóc con này, thế thì hãy để anh dùng lòng vị tha bao la để cảm hóa ác ma.
"Được rồi! Tại anh đã lơ chú em, tại anh sai. Lần sau anh sẽ như vậy nữa... À không... anh sẽ không như vậy nữa. Được chưa? Ông trời nhỏ của tôi ơi!"
Trì Nhất nghe thấy bèn cười hì hì.
"Anh nên như vầy từ đầu mới đúng. Cơ mà... anh dẫn em đến nơi vắng vẻ thế này, có phải anh muốn..."
Thuần Vu nhìn gương mặt đang giả vờ thẹn thùng của tên nhóc đối diện thì cảm thấy đau "trứng".
"Anh mày là thẳng! Được chứ em trai? Bớt tưởng tượng giùm cái đi!"
Trì Nhất nghe thế thì “à” lên một tiếng, đôi mắt ánh lên sự thất vọng.
Thuần Vu: Cái vẻ mặt thất vọng đó là sao? Bộ tên nhóc này muốn mình làm gì nó hả?
"Anh đây về phòng đánh một giấc đây, buổi sáng không có tiết. Học ngoan nhé nhóc con!"
"Tạm biệt anh Vu."
Thuần Vu nói xong thì ngoảnh mông đi mất, Trì Nhất ngoan ngoãn chào tạm biệt anh, trong đôi mắt lại lóe lên tia ranh mãnh.
Bình luận
Chưa có bình luận