Thuần Vu lê lết tấm thân tàn tạ quay về ký túc xá sau nửa ngày chiến đấu đau khổ với vị giáo sư hói đầu trên giảng đường.
Trong lòng anh thầm oán than: Sức đâu mà lắm thế không biết? Giảng liền sáu tiết Triết học không cần nghỉ ngơi, có còn là con người không?
Thuần Vu chửi ầm trong bụng, tất cả chỉ vì anh khờ dại để rớt môn nên một lần nữa phải chịu sự đau đớn này.
Nhắc đến lại thấy cay! Nếu hôm đó không ngu dốt nghe lời thằng Tề chép "phao" thì cuộc đời anh cũng không khốn đốn như bây giờ. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tên Tề kia chính là một thùng mực, không, là một thùng dầu hắc mới đúng.
Thuần Vu thở dài một hơi nữa rồi mở cửa phòng ký túc xá. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là một cảnh xuân phơi phới, đại bàng tung bay giữa đám rừng già.
Thuần Vu thét lớn một tiếng:
"Mợ nó! Ai cho nhóc khỏa thân đi lại trong phòng?"
Anh đóng sầm cánh cửa, run tay chỉ vào con người đang vô cùng thản nhiên khoe thân hình gầy còm – mà bản thân cậu tự cho là rắn chắc – trong phòng ký túc xá. Thậm chí cậu còn không buồn quấn lấy một cái khăn mỏng che đi bộ phận trọng yếu.
Trên tay Trì Nhất vẫn đang cầm chiếc khăn lau khô tóc, nhưng âm thanh của Thuần Vu quá mức thánh thót nên cậu đã đem khăn che tai lại. Cậu cũng không chịu thua mà phản bác:
"Anh hét cái gì mà hét! Em cướp trinh anh hả?"
Thuần Vu nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.
"Là cướp trinh mắt của anh mày đó?"
Trì Nhất nghẹn họng. Vừa tắm ra thì gặp Thuần Vu đi học về, cậu còn định ngại ngùng nói tiếng xin lỗi với anh, nhưng ở đây đã có người da mặt mỏng thì da mặt cậu đành dày vậy.
"Đại ca ơi, thứ nhất em không khỏa thân đi lại trong phòng. Quần áo em bị ướt, phòng lại không có ai nên em chỉ đi ra lấy chút quần áo thôi. Thứ hai, cùng là đàn ông con trai với nhau anh hét gì mà hét to thế, nghe cứ như sắp bị em hiếp đến nơi ấy. Còn nữa, em có khỏa thân múa cột trong phòng cũng không ai biết nhưng anh hét một phát là cả cái tòa ký túc xá này đều biết cả đó."
Thuần Vu thấy tên nhóc con trước mặt vẫn không thèm đi mặc quần áo mà còn ở đó lý sự với anh thì tức muốn bốc khói đầu.
"Thằng nhóc mày bớt lý do lý trấu đi. Anh nói cho chú mày biết, lần sau nên quấn một chiếc khăn che cái chỗ đó nhé. Muốn ở đây so ‘súng’ với ai hả?"
Trì Nhất trưng ra gương mặt vua lì đòn, nói:
"Đại ca, anh thô tục quá nha. Em không vui đó. Với cả chả lẽ anh không cùng ai so ‘súng’ bao giờ sao?"
Thuần Vu đẩy cậu qua một bên bước vào phòng.
"Anh mày không có cái hứng thú đó."
Trì Nhất vẫn điếc không sợ súng, lấy cái khăn quấn ngang hông rồi chạy theo anh.
"Hay là anh..."
Cậu nheo nheo mắt tỏ vẻ mờ ám. Thuần Vu nổi máu tò mò nên cũng hóng mỏ xem cậu nói gì.
"Hay là anh… hàng nhỏ nên tự ti?"
Thuần Vu cười khẩy.
"Nhóc yên tâm, hàng của anh chắc chắn bự hơn hàng của mày."
Trì Nhất "à" lên một tiếng, tỏ vẻ mất hứng, quay người đi mặc quần áo.
Thuần Vu lắc đầu: Trẻ nhỏ dễ dạy.
Trì Nhất ngồi trên giường xoay xoay cây bút, xoay một hồi thì cây bút trên tay đã bay một vòng xinh đẹp rớt xuống khe giường. Cậu chậc lưỡi một tiếng, nắm lấy thanh sắt trên đầu giường leo xuống.
Trì Nhất đứng trước mặt Thuần Vu, cậu nhìn thanh sắt trong tay rồi nhìn đến Thuần Vu, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Thuần Vu thấy tên nhóc con nhìn thanh sắt trong tay rồi mỉm cười mờ ám nhìn mình, trong lòng chợt thấy cảnh giác.
Mợ nó! Thằng nhóc này lại chuẩn bị nói gì đây? Hay định dùng thanh sắt đập vào đầu mình, giết người giấu xác.
Trì Nhất gõ gõ cây sắt, cười dịu hiền.
"Anh Vu, hay là... anh là trai cong mà cứ giả vờ mình thẳng, nên mới sợ đọ ‘súng’ đến vậy?"
Thuần Vu: Ơ! Còn chưa chịu kết thúc cái đề tài này!
Thuần Vu trưng ra bộ mặt bình tĩnh, dăm ba cái vấn đề này anh đã đối diện với hai thằng bạn ngu ngốc của mình không biết bao nhiêu lần nên rất tự tin. Anh mỉm cười hiền hoà.
"Anh đây không sợ đọ ‘súng’, mà là do anh đây không thích. Được chứ em trai?"
Thuần Vu ngưng một chút, tiếp lời:
"Còn nữa, anh đây là thẳng, trai thẳng. OK?"
Trì Nhất tỏ đã hiểu gật gật đầu.
"À!"
Thuần Vu cười khẩy, chỉ vào Trì Nhất.
"Thẳng hệt như thanh sắt mày đang cầm trên tay vậy đó."
Vừa dứt lời, Thuần Vu đã nghe thấy một tiếng "bụp" rõ to, anh giật mình hoảng hốt nhìn lại thanh sắt trên tay Trì Nhất.
Bố khỉ! Anh quên bẵng thanh sắt đầu giường của bọn anh chính là một tên "sắt rỗng kêu to", nói cong là cong, một chút cứng cáp cũng không có.
Trì Nhất cố gắng nhịn cười, huơ huơ thanh sắt trong tay, Thuần Vu nhìn tên nhóc kia cà khịa mình, trong lòng chỉ có thể chửi chó mắng mèo.
Anh thề sau này sẽ không thách thức tên nhóc trước mặt này nữa!
Bình luận
Chưa có bình luận