Chương 8: Nếu có ai đánh em thì kêu anh


Một ngày bình yên lại trôi qua.

Thuần Vu cảm thấy năng lực chịu đựng của mình lại tăng thêm một bậc.

Hai năm nay chịu đấm ăn xôi, cực khổ lăn lộn với hai tên bạn thần kinh kia quả thật không hề uổng phí. Ít nhất điều đó đã rèn luyện cho anh một tinh thần bất khả chiến bại, không sợ súng đạn. Đạn bắn tới thì né, né không được thì dính. Anh Thuần Vu nhà ta vô cùng tự hào với khả năng sinh tồn của bản thân.

Mỗi ngày đều nhìn ba người kia anh anh em em ngọt ngào thắm thiết, Thuần Vu chỉ có thể lắc đầu, trong lòng âm thầm thương xót cho hai thằng bạn của mình.

Chậc! Chậc! Tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Thuần Vu thong thả ăn nốt miếng sandwich trên tay, vừa đi vừa nghêu ngao ca khúc Hội những người thất tình. Anh thuộc vào tình trạng ế lâu năm, lâu đến độ đã bao năm rồi anh cũng không nhớ nổi, từ thời thơ bé đến tận bây giờ anh làm gì có nổi một mối tình nào. Người thích anh nếu không bị anh dọa chạy đi mất thì cũng đã chết trong lòng nhiều chút. Thuần Vu biết rõ nhưng cũng lười sửa lại. Người ta đã nói: Cứ ngồi im rồi tình yêu sẽ đến. Anh tin tưởng vào điều đó nên anh sẽ ngồi im và chờ đợi.

Nhưng mà, đôi khi Thuần Vu cũng tự hỏi lòng mình, chắc có lẽ vì anh quá đẹp trai nên mới bị mọi người xa lánh? Nếu thật như thế anh chỉ có thể tự trách bản thân quá hoàn hảo. Thuần Vu gật gù tán thành với ý kiến của chính mình.

Thong thả đi đến giảng đường để chuẩn bị tiết học mới, khi đi ngang rừng cây gần ký túc xá, bước chân anh chợt ngừng, đôi mắt nheo lại để nhìn kỹ cảnh tượng phía trước.

Một thiếu niên đang bị một đám người khác vây quanh. Một tên trong đó còn vỗ lên vai cậu, thiếu niên lập tức tỏ vẻ chán ghét mà hất đi bàn tay kia.

Thuần Vu nhìn vào bóng lưng thiếu niên nghĩ: Nhìn khá là quen…

Đến khi người kia xoay mặt sang, miếng sandwich đang nhai trong họng anh lập tức nghẹn lại.

Thuần Vu: Ơ? Không phải là tên nhóc con ác ma phòng mình sao? Nhóc con đó đang bị người ta ức hiếp?

Vội nuốt xuống miếng bánh còn đang nhai dở, Thuần Vu chạy vọt đến bên đó. Nhưng anh còn chưa kịp đến nơi thì đám đông đã giải tán, khi lướt qua anh đám người kia còn gật đầu chào.

Thuần Vu: ?

Trì Nhất thấy anh chạy tới thì lập tức trở nên vui vẻ, cậu cười hì hì đi đến quàng vai anh.

"Anh Vu, mới sáng ra đã nhớ đến em hả?"

Thuần Vu dùng những ngón tay cao quý từ từ gỡ đi móng vuốt của ác ma trên người, miệng mỉm cười hiền hòa, nói:

"Nhóc con, anh thấy tụi nó bu vô cậu đông quá. Anh sợ cậu sẽ bị hiếp giữa ban ngày ban mặt nên chạy đến xem thử. Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh đây sẽ cắn rứt lắm."

Trì Nhất nghe xong thì sững sờ: Hiếp? Có cho mười cái mạng đám nhóc con đó cũng không dám nữa là.

Trong lòng đang buồn cười đến thắt ruột trước sự tưởng tượng của anh, nhưng bên ngoài cậu vẫn trưng vẻ mặt xúc động, rưng rưng hai mắt nhìn anh nói:

"Anh Vu ơi, anh lo lắng cho em hả?"

Thuần Vu trợn trừng mắt.

"Anh đây lo cho chú mày chết không nhắm mắt, sau đó lại tìm đến anh kêu oan, anh mày sợ ma."

Trì Nhất nghe thấy cũng không buồn phản bác lại, vẫn giữ nguyên bộ mặt cười hì hì, đi sau mông Thuần Vu. Thuần Vu không nói không rằng mặc người đi theo, đi một lúc lâu lại không thể nén được sự tò mò bèn quay sang hỏi cậu:

"Nhóc con, tụi nó nói gì với nhóc vậy? Cẩn thận đó, không nên đi tới khu rừng này nhiều."

Trì Nhất nghĩ ngợi một chút bèn gật đầu. Nhớ lại sự việc vào ngày đầu khi dạo quanh khu rừng này, cậu cảm thấy câu nói của Thuần Vu rất hợp tình hợp lý. Đúng là không nên đi đến chỗ này nhiều.

Trì Nhất bước nhanh đến, đi song song với anh.

"Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện bình thường thôi."

Thuần Vu gật gù, vỗ vai Trì Nhất, nở một nụ cười thâm tình.

"Sau này có ai ở đây ức hiếp chú mày, cứ nói với anh đây."

Hai mắt Trì Nhất sáng lên.

"Anh sẽ đi đánh họ hả?"

"Không có." Câu trả lời dứt khoát không cần một giây suy nghĩ.

Trì Nhất: ?

Thuần Vu tiếp tục mỉm cười.

"Anh đây sẽ đến quỳ lạy người ta phụ cho mày. Chứ để không thôi tụi nó đánh chú mày chết."

Trì Nhất: ?

Thuần Vu làm ra vẻ kinh sợ, nhìn cậu như nhìn một tên ngốc.

"Nghĩ thế nào vậy? Anh đây mà đi đánh người ta? Mơ đẹp nhỉ, kêu anh đây đến quỳ lạy phụ thì được."

Thuần Vu híp mắt cười, khoái chí vỗ vai cậu.

"Ngoan, sau này nhớ an phận một chút. Anh đây không cứu nổi nhóc đâu. Và cũng đừng nghĩ đến hai tên anh trai vô dụng cùng phòng kia."

Nhìn gương mặt đang đần ra của nhóc con ác ma, trong lòng anh lập tức cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Bao nhiêu ngày này bị đàn áp rốt cuộc cũng có ngày anh được vùng lên. Thuần Vu vui vẻ, ngoảnh mông bỏ đi.

"Vậy nhá! Tạm biệt nhóc con."

Trì Nhất nhìn theo bóng lưng đang lắc lư trước mặt thì "à" lên một cái. Hóa ra chơi người này còn vui hơn những gì cậu đã tưởng.

Rất tốt rất có khả năng sinh tồn! Dù bị vùi dập vẫn cố gắng vùng vẫy đứng lên.

Trì Nhất huýt sáo một tiếng rất trêu người, sau đó thì xoay người bỏ đi.

Thuần Vu: Không phải mình đã phản công thành công sao? Sao tên nhóc con đó lại có vẻ sung sướng đến thế? Có máu thích bị hành hạ hả?

Thuần Vu bất giác ớn lạnh. Anh rùng mình một cái, lật đật cắp mông bỏ chạy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout