Trì Nhất rất vui vẻ đi tới lớp học.
Tiết đầu tiên cho hôm nay chính là Triết học, nghĩ đến những gì được truyền thụ từ những người anh trong phòng, cậu cảm thấy ớn lạnh cả người.
Sáu tiết nói không ngừng nghỉ. Thật đáng lưu danh sử sách!
Nhưng không sao, vì đã được truyền thụ kinh nghiệm xương máu ngay từ những giây phút đầu tiên nên cậu đã có chuẩn bị kỹ càng cho tiết học này, nhất định sẽ bình an, thuận lợi vượt qua sóng gió.
Tung tăng bước đến lớp với tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhưng khi vừa đến cửa thì Trì Nhất đã nghe thấy tiếng hét thất thanh như ai chọc tiết heo:
"Cưỡng! Có cưỡng gian! Cứu mạng!"
"Há! Há! Há!"
Trì Nhất: Trong lớp mà cũng diễn ra cảnh này được sao? Đầu óc mấy tên này bị thần kinh à?
Cánh cửa được mở ra, một đám người ở khu bàn cuối đang cười nắc nẻ chợt quay qua nhìn cậu. Một giây sau, tất cả đều làm như không thấy gì, tiếp tục nhìn về cảnh tượng bên dưới lớp.
Một đám con trai cùng nhau đè một thằng con trai khác. Thằng cù lét, thằng bụm mỏ, thậm chí có thằng còn ngồi lên người nhún nhún mấy phát, kêu rên những âm thanh kì lạ.
"Ưm... a a..."
"Sướng... sướng quá đi..."
Trì Nhất: Mợ nó! Có cần kêu rên nhiệt tình như thật thế không?
Trì Nhất xem như tai không nghe, mắt không thấy đi nhanh đến bàn ngồi xuống. Một lớp toàn mấy tên đực rựa thì không thể tránh khỏi những khung cảnh đặc sắc như thế này.
Nói ra thì Trì Nhất học chuyên ngành thiết kế game tại đại học A. Không phải chuyên ngành này không có nữ mà do năm nay lớp cậu tà khí dày đặc, ăn ở quá “tốt” nên không có nổi một bạn nữ lọt vào.
Không sao! Có nữ hay không không quan trọng, điều quan trọng là trong phòng đã có một "cột đèn giao thông di động" chơi rất vui.
Trì Nhất nghĩ tới lại thấy vui vẻ hơn, miệng huýt sáo lên một tiếng.
Chuông vào tiết reo lên, đám đông bên dưới ngay lập tức giải tán với tốc độ ánh sáng, những âm thanh kỳ dị cũng im bặt.
Trì Nhất bình thản lấy giáo trình và vở trong balo ra, vừa ngước mặt lên đã thấy một tên ngồi bên cạnh tươi cười như quảng cáo kem đánh răng P/S. Cậu giật thót người, lùi về phía sau một chút.
Trì Nhất: Thằng nào đây? Nhìn có vẻ quen quen.
Người quảng cáo kem P/S vui vẻ lên tiếng:
"Nhất, hôm nay mày đến trễ thế?"
Trì Nhất: Thân nhau đến vậy sao?
Nhìn gương mặt con nai vàng ngơ ngác của Trì Nhất, thằng bạn học bên cạnh liền nheo mắt nhìn cậu.
"Đừng nói là mày quên mất tao là ai nha? Mới có mấy ngày không có tiết mà."
Trì Nhất thành thật gật đầu, còn kèm theo nụ cười vô cùng thân thiện.
Ngại ghê! Cậu tệ nhất việc nhớ mặt người, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt khiến cậu nhớ mãi không quên ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
Thằng bạn học tỏ vẻ cảm thông cho trí nhớ cá vàng của người bên cạnh, cậu ta vỗ vai Trì Nhất rồi lại chỉ vào mình.
"Triệt Đế! Là Triệt Đế! Nhớ kỹ đó nhá! Tao không muốn nhắc lại nữa đâu."
Trì Nhất "à" một tiếng, tỏ vẻ mình đã nghe thấy. Thật ra khi nghe đến cái tên, cậu đã nhớ ra con người này.
Triết Đế - một tên ngốc không thể ngốc hơn. Từ lần đầu tiên gặp nhau Trì Nhất đã thầm nghĩ nếu sau này không có đại gia bao nuôi thì thật không biết tên ngốc ấy làm sao có thể tồn tại trong thế giới đầy rẫy tính cạnh tranh khốc liệt này.
Nghĩ đến cũng lạ, tại sao Triết Đế lại có thể trúng tuyển vào đại học A? Nhất định là thành phần con ông cháu cha, không thì cũng là dân đút lót!
Trì Nhất âm thầm kết luận.
Vào ngày khai giảng Trì Nhất đã gặp Triệt Đế, lần đầu gặp nhau mà tên đó cứ như thân quen từ kiếp nào, cứ lẽo đẽo theo cậu nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Còn nói cùng là con trai với nhau nên cứ "mày mày" "tao tao" đi, chứ bây giờ "cậu cậu" "tớ tớ" "mình mình" sau này nghĩ lại sẽ phát ói.
Nhưng khi đó Trì Nhất chỉ quan tâm đến Thuần Vu nên nào có thời gian dành cho người khác. Sau đó cậu lại cắp mông chạy theo đuôi Thuần Vu nên tất nhiên đã cho cái tên Triệt Đế này vào dĩ vãng. Nghĩ lại cậu cảm thấy có lỗi thật.
"Được rồi! Đế cục cưng, nhất định sẽ không quên." Trì Nhất vỗ vai thằng bạn, kiên định nói.
Dù sao cũng là người bạn đầu tiên trên giảng đường đại học, trước khi tên ngốc này gặp được đại gia bao nuôi, cậu sẽ mở lòng vị tha bác ái để che chở cho cậu ta.
Triệt Đế cười khà khà mấy tiếng rồi cũng lấy giáo trình cùng vở ra. Ngay lúc đó vị giáo sư hói đầu cũng bước vào giảng đường.
Nghe thầy tóm tắt đôi dòng, các em sinh viên năm nhất cũng hừng hực khí thế, giáo sư hài lòng gật đầu, bắt đầu vào tiết giảng.
Trì Nhất mỉm cười niềm nở đưa tay vào trong balo, nhưng như nhớ đến điều gì đó, cậu quay sang vỗ vai Triệt Đế.
"Này! Từ bây giờ mày có thấy gì cũng xem như không thấy nhé. Im lặng làm việc của mình."
Triết Đế tuy không hiểu mô tê gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ta mà thèm để ý đến á, mơ đi!
Trì Nhất thấy cậu ta ngoan ngoãn thì an tâm lấy đồ vật trong balo ra. Cậu chưa vội mở ra, âm thầm nhét vật đó ra sau quyển giáo trình, sau đó cũng chăm chú nghe thầy giảng bài giống như mọi người.
Ba tiết trôi qua, mọi sự nghiêm túc chăm chỉ lúc ban đầu đã trở thành dĩ vãng, đám sinh viên bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, nằm nghiêng nằm ngả. Vị giáo sư bên trên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Mới có bao nhiêu đó đã chịu không nổi, bọn trẻ thời nay yếu kém quá!
Bình luận
Chưa có bình luận