Trì Nhất ngáp to một cái rồi nhìn sang Triệt Đế, thằng bạn ngồi bên cạnh đã nằm gục trên bàn ngáy o o. Rủ lòng nhân từ, Trì Nhất đưa chân đá cậu chàng. Triệt Đế bị đau, ngay lập tức mở mắt tỉnh dậy. Cậu ta thì thầm:
"Thằng này! Có cần ra tay độc ác thế không?"
Trì Nhất không buồn nhìn đến thằng bạn bên cạnh, cậu ngang nhiên đáp:
"Vậy mày chờ đến khi thầy xuống gõ thủng sọ khỉ của mày?"
Triệt Đế cảm thấy có lý bèn gãi đầu, vỗ mặt vài phát cho tỉnh ngủ. Cậu ta liếc nhìn Trì Nhất đang chậm rãi lôi vật bên dưới quyển giáo trình ra rồi chậm rãi mở nó, chăm chú nhìn vào trong đó.
Triệt Đế kinh ngạc: Tên nhóc này đang chăm chỉ đọc giáo trình sao?
Không giấu nổi sự tò mò, Triệt Đế hóng mỏ sang, cậu ta mở mắt thật to để xem xem đó là giáo trình gì, vừa thấy rõ thì lập tức bị sang chấn tâm lý.
Cái quần gì đây? Tên này dám đọc truyện trong giờ Triết học!
Triệt Đế ghé sang thì thầm:
"Nhất! Mày không sợ thầy tiễn mày đi hả?"
Tuy trên mặt Trì Nhất vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng, cậu nghiến răng nói:
"Nếu như mày không thò đầu sang thì thầm thì thầy giáo sẽ không phát hiện, rụt cái đầu mày lại đi. Tao đã nói là hãy xem như không thấy gì mà."
Triệt Đế "à" lên, sau đó thì rụt cái đầu nhỏ lại. Thầy giáo trên bảng vẫn đang say sưa với bài giảng của mình nên không hề nhìn thấy hai chiếc đầu đang to nhỏ cùng nhau.
Một lúc sau, Triệt Đế lại quay sang nói:
"Này! Này! Mày còn cuốn nào không? Cho tao một cuốn. Tao buồn ngủ sắp chết đến nơi rồi. Mày giỏi thật nha, có đầu tư."
Nói xong còn giơ tay cho Trì Nhất một “like”. Trì Nhất bị phiền đến muốn đập người. Cậu đang đọc đến khúc gay cấn mà con khỉ con bên cạnh cứ lải nhải. Không chịu nổi nữa, cậu đành lấy ra từ trong balo một quyển khác đặt lên bàn.
"Đây, của mày. Đọc đi, đọc cho khai sáng đầu óc. Mày yên tâm, mấy cuốn tiểu thuyết này nó cứ dày dày bự bự như quyển giáo trình. Nếu mày im lặng thì sẽ không bị phát hiện đâu."
Hai mắt Triệt Đế sáng rỡ, cậu ta nhận lấy cuốn truyện, mở ra xem. "Ma đạo tổ sư"? Rất tốt! Có đầu tư đầy đủ nha!
Triết Đế hừng hực khí thế mở truyện ra đọc. Giáo sư trên bảng vẫn giảng rất hăng say, thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới lại thở dài một hơi.
Lũ trẻ bây giờ thật thiếu kiên nhẫn. Cũng may vẫn còn hai đứa chăm chỉ, đọc sách rất say mê.
Giáo sư mỉm cười, xem như trong lòng được an ủi. Thế nhưng ông không biết rằng hai đứa trẻ ấy lại đang say mê với quyển truyện của mình. Dáng vẻ chăm chỉ, vẻ mặt chìm đắm. Thỉnh thoảng một đứa còn ngẩng đầu lên ra chiều hưởng thụ. Giáo sư càng thấy giảng bài lại càng hăng
Tốt quá! Đúng thật là những đứa trẻ ngoan!
Triệt Đế vừa đọc vừa nghĩ đến mười ba năm chờ đợi người của Lam Trạm, trong lòng đau xót khôn nguôi, cảm động đến mức nước mắt cũng đã rưng rưng.
Giáo sư trên bảng xúc động đến không thể nói thành lời. Không ngờ có một ngày lại có một sinh viên cảm nhận được bài giảng của ông sâu sắc đến như thế. Nhìn dáng vẻ kia, nhìn vẻ mặt kia, thật sự làm ông vô cùng cảm động.
Giáo sư cất giọng gọi to:
"Em sinh viên bàn cuối."
Trì Nhất và Triệt Đế vẫn mải mê chìm đắm trong thế giới của mình, đến khi nghe thấy tiếng thầy cất lên, cả hai tức thì giật thót.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy thầy tiến đến gần bên, muốn giấu quyển truyện trên bàn cũng không giấu kịp, chỉ có thể vớ đại quyển giáo trình đè lên trên đó.
Trì Nhất chửi rủa trong lòng: Thấy bà rồi! Biết ngay là không ổn mà!
Cậu đã sai, cậu đã sai hoàn toàn rồi. Sai vì đã tin tưởng tên đồng đội heo bên cạnh.
Triệt Đế quéo càng, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn thấy thầy đang đi đến, cả người cậu ta run cầm cập. Nếu rớt môn này thì cuộc sống sau này sẽ là những chuỗi ngày bất hạnh. Cậu ta thật ngốc khi tin lời tên Trì Nhất này mà.
Giáo sư hiền hòa hỏi:
"Em tên là gì?"
Triệt Đế càng lúc càng đổ mồ hôi lạnh.
Bên ngoài Trì Nhất trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã khóc ròng.
Trì Nhất: Hu hu hu hu!
Triệt Đế: "Dạ, Triệt Đế ạ!"
Thầy hài lòng gật gật đầu.
"Tôi thấy em chăm chỉ lắm. Rất chịu khó đọc sách, còn cảm nhận được bài giảng của tôi. Tôi rất xúc động."
Trì Nhất: Hình như có gì đó sai sai?
Triết Đế: Cảm nhận?
Giáo sư mỉm cười, tiếp tục nói:
"Em có thể giúp tôi giải đáp câu hỏi vừa nãy không? Giúp tôi khai sáng những con người đang mịt mờ u tối kia."
Triệt Đế: Câu hỏi? Câu hỏi gì?
Trì Nhất: Chuyện không liên quan đến mình. Chỉ cần mình bình tĩnh, đạn sẽ không bay tới.
"Thưa thầy, em... em..."
Triệt Đế thật sự khóc không ra nước mắt. Câu hỏi gì? Có trời mới biết là câu hỏi gì! Cậu đang đọc đến khúc gay cấn, còn chút nữa là đến đoạn xxx nhau mà bây giờ lại kêu cậu trả lời câu hỏi.
Cả giảng đường đang nhìn về phía cậu. Giáo sư đang nhìn về phía cậu. Chỉ riêng tên bạn đồng thuyền bên cạnh là làm lơ như không có việc gì.
Thôi vậy! Phen này nếu chết cũng có người chết cùng!
Giáo sư khẽ nhíu mày, nhìn qua Trì Nhất.
"Em kế bên đứng lên."
Trì Nhất: Ơ! Đạn bắn tới nhanh thế!
Trì Nhất tươi cười đáng yêu đứng lên.
"Dạ, thưa thầy..."
Giáo sư híp mắt, chiếc đầu hói bỗng loé sáng lên một cái. Trì Nhất và Triệt Đế nhìn nhau, âm thầm nuốt nước bọt. Âm thanh dịu dàng khiến lòng người sợ hãi cất lên:
"Cho tôi xem quyển sách trên bàn của hai em."
Cả lớp: Có chuyện vui, có chuyện vui. Mợ nó! Tỉnh cả ngủ. Bật chế độ hóng chuyện mau!
Trì Nhất trừng mắt nhìn Triệt Đế, Triệt Đế sợ hãi rụt cổ một cái, khóc rống trong lòng.
Liệu tí nữa bạn Nhất có ném mình xuống lầu hay không?
Cả hai chần chừ mãi, giáo sư mất kiên nhẫn giật phăng hai quyển sách trên bàn.
"Cuộc sống đại học xui xẻo? Ma đạo tổ sư?"
Cái gì? Trong giờ học của tôi mà dám đọc tiểu thuyết boys love! Chẳng những thế còn làm ra mấy cái biểu cảm gây hiểu lầm kia!
Sau một giây yên lặng thì cả lớp sau cười như ong vỡ tổ. Giáo sư tức đến mức run râu mép, trừng trừng nhìn vào hai quyển sách trong tay.
"Hai đứa em... hai đứa em..."
Trì Nhất và Triệt Đế càng cúi đầu thấp hơn, còn có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này!
"Hai đứa nghe cho rõ đây. Học kỳ này đừng mong qua được môn của tôi!"
Dứt lời, giáo sư đã hùng hổ bỏ đi, trước khi đi còn không quên cầm hai quyển sách trên bàn.
Trì Nhất âm thầm đổ lệ trong tim: Thầy ơi, nó là hàng phiên bản giới hạn đó ạ!
Triệt Đế bên cạnh nhanh chóng thu xếp đồ bỏ chạy, nhưng chân chưa kịp rút ra khỏi bàn đã bị người nắm lại. Trì Nhất nghiến răng nghiến lợi, siết cổ thằng bạn.
"Đế cưng! Đế thân mến. Hiện tại anh đây rất muốn giết người giấu xác đó. Hàng phiên bản giới hạn, là hàng phiên bản giới hạn đó. Mày có hiểu không? Bay rồi, nó đã bay rồi!"
Trong lòng Triệt Đế rất sợ hãi, nhìn thằng bạn đã hóa điên mà không thể nói lưu loát một câu nào.
"Nhất, mày bình tĩnh. Giết người phải đền mạng. Tao... tao sẽ đền truyện cho mày."
Trì Nhất tức muốn hộc máu, cậu điên cuồng lắc cổ Triệt Đế.
"Đền? Đền? Con mẹ nó mày đền bằng cách nào. Lấy thân chuộc tội? Không! Tao đây có gặm cỏ cũng không gặm mày nhá! Tao đã nói là hàng phiên bản giới hạn, hàng phiên bản giới hạn đó. Đã thế còn rớt môn ngay ngày đầu tiên đi học. Đế thân yêu, để anh đây thay trời hành đạo, diệt trừ loài yêu nghiệt này!"
Trong lòng Trì Nhất khóc nhiều chút, cậu đúng là đầu heo nên mới tin tưởng cái tên ngu ngốc này.
Xong rồi, đã xong rồi! Tiêu rồi, đã tiêu rồi! Cầu trời khấn phật cho lần này Thuần Vu cũng rớt môn để học kỳ sau mình có thể đi học chung với anh ta.
Trì Nhất âm thầm khẩn cầu trong lòng. Nếu không đủ thành ý thì ngày mai cậu sẽ đi chùa để cầu Thuần Vu rớt môn cùng cậu. Cậu thành tâm như thế, Phật nhất định sẽ chứng.
Trong khi đó, Thuần Vu đang ở phòng cứ hắt hơi liên tục.
"Hắt xì!"
Anh chà chà mũi.
"Đứa nào nhắc yêu mình thế nhỉ?"
Thôi kệ! Đẹp trai cũng là một cái tội!
Bình luận
Chưa có bình luận