Một buổi sáng yên bình tại ký túc xá đại học A.
Thuần Vu đang ngân nga những bài hát trào lưu hiện nay bên trong phòng tắm. Bên ngoài, Trì Nhất đang hì hục chiến đấu với chiếc máy tính của mình. Còn về Hải Tề và Cảnh Dương, không cần hỏi, sáng ra đã chạy vắt chân lên cổ để đến giảng đường cho kịp tiết học đầu. Trong phòng chỉ còn lại Thuần Vu đang chuẩn bị đi học và Trì Nhất vắng tiết cả ngày.
Thuần Vu tắt vòi sen. Anh đi đến ngắm nhìn chiếc quần da màu đen bóng loáng mới tậu về ngày hôm qua. Đưa tay sờ đến chất liệu vải, Thuần Vu càng thán phục sự sành điệu của bản thân. Vừa dày, vừa mát, vừa mịn, đảm bảo mặc vào cảm giác sẽ vô cùng tuyệt vời.
"Chậc! Chậc! Mắt thẩm mỹ của mình đúng là trên cả tuyệt đỉnh. Hôm nay mặc chiếc quần này đi học nhất định sẽ gây nên sóng gió."
Thuần Vu cười khà khà mấy tiếng đầy thỏa mãn rồi với lấy chiếc quần lót đang treo trên móc.
Cạch! Véo! Bẹp!
Những âm thanh sống động đi vào lòng người. Thuần Vu há to miệng nhìn chiếc quần lót đen của mình vướng vào móc rồi bay thẳng một đường xuống sàn phòng tắm.
Thuần Vu: Ối trời ơi! Toi rồi! Không có quần lót thì lấy cái khỉ khô gì mặc?
Anh đứng tần ngần một lúc lâu. Bây giờ trời đã vào đông nên không khí lạnh đến teo cả người. Khăn quá bé, quần lót đã ướt, quần lại là quần da bó sát - một loại quần không thể không có quần lót bên trong. Bên ngoài không có ai ngoại trừ nhóc con ác ma. Chẳng lẽ anh lại lấy áo quấn ra bên ngoài? Không được! Sẽ lộ mông! Tên ác ma đó sẽ cười vào mặt anh cho đến chết. Chẳng những thế, có khi tên nhóc con đó còn đem chuyện này ra nói cho lũ kia để cùng nhau cười anh cho đến chết.
Thuần Vu vắt cạn óc suy nghĩ, đưa ra một ngàn lẻ một lý do cùng giả thuyết, đến cuối cùng đành đưa ra một lựa chọn khốc liệt.
Anh đứng bên trong phòng tắm hét to ra:
"Nhất ơi, lấy dùm anh cái quần lót với nào. Quần anh mày rớt xuống sàn ướt nhẹp rồi."
Anh thầm cầu trời cho tên nhóc con kia mở lòng từ bi hỷ xả không cà khịa anh lúc này.
Một giây sau, tiếng Trì Nhất vọng lại:
"Hả? Cái nào cơ?"
Ơn Chúa! Tên nhóc con đó vẫn còn lòng dạ con người. Mình nhất định sẽ vì điều này mà ghi lòng tạc dạ tấm chân tình bao la của nó.
Thuần Vu âm thầm vui mừng đến rơi lệ, phấn chấn nói:
"Trong tủ á. Cái nào cũng được, không có thì ra sào quần áo."
Tiếng Trì Nhất lại vọng đến:
"À! Hiểu rồi, đang coi."
Cả người Thuần Vu bắt đầu run lập cập.
"Nhanh lên, nhanh lên! Anh đây lạnh đến sắp teo lại cả rồi đấy."
Trì Nhất: "Hiểu rồi, đang xem đây, đừng hối!"
Thuần Vu thầm nghĩ: Ơ! Có thể không hối sao? Mùa đông lạnh, lại phơi hàng ra thế này có thể không hối sao? Sao chú em không thử phơi hàng vào cái thời tiết lạnh giá này trong phòng tắm đi? Nghĩ rằng ký túc xá luôn có nước nóng lạnh chắc?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vì Thuần Vu đang là người nhờ vả nên nào dám phản bác câu nào. Anh cố gắng nhẫn nhịn, kiên trì đợi chờ Trì Nhất đem chiếc quần lót bé bỏng vào cho anh.
Một lúc sau, tiếng Trì Nhất lại lần nữa vọng lại:
"Nhiều quá. Cái nào bây giờ? Đủ màu sắc, đủ hoa văn hết."
Thuần Vu tức tối: "Đã nói cái nào cũng được mà."
Trì Nhất: "Hồng cánh sen?"
Thuần Vu: "Anh mày không có quần lót hồng cánh sen!"
Trì Nhất: "Hoa văn báo có hình chú chim nhỏ ở giữa?"
Thuần Vu: ?
Từ khi nào mình lại có quần lót hoa văn báo có hình chú chim nhỏ ở giữa?
Vẫn là Trì Nhất: "Humm... Hay là đỏ hai dây lọt khe?"
Thuần Vu: Bà nó chứ! Cái gì mà đỏ hai dây lại còn lọt khe?
Là ai? Là thằng mất dạy nào đã nhét những thứ rác rưởi đó vào tủ quần áo của mình?
Thuần Vu bùng nổ, không quan tâm đến khăn bé khăn bự nữa, anh vội vàng quơ lấy chiếc khăn tắm mỏng quấn ngang hông rồi chạy vọt ra bên ngoài.
"Fu**! Là thằng nào nhét quần lót đó..."
Lời chưa kịp nói ra hết đã nghẹn lại trong họng. Thuần Vu mở to hai mắt nhìn Trì Nhất đang đeo tai nghe, trên màn hình máy tính ngoài khung chat cùng bạn cậu còn có giao diện quần lót tình thú.
Trì Nhất thấy Thuần Vu xô cửa xông ra với chiếc khăn tắm mỏng manh thì trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh hệt như nhìn mấy con động vật trong sở thú. Một giây sau, tên nhóc con đó bèn tháo tai nghe xuống, ánh mắt liếc đến chiếc khăn mỏng manh đến mức có thể thấy được chú đại bàng to bự bên trong.
Vẻ mặt Trì Nhất ngây thơ vô số tội: "Anh Vu thân mến, trời lạnh thế này mà anh lại muốn khoe 'súng' sao?"
Thuần Vu đứng hình mất mấy giây, sau đó liền xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống.
"A!!!"
Anh quay đầu thét lớn một tiếng, đạp mạnh cửa chạy phăng vào nhà tắm. Trì Nhất nhìn lên màn hình đã trở lại giao diện game rồi nhìn đến hình ảnh của người kia, cậu ngã xuống giường, ôm bụng cười đến thắt ruột.
Anh Vu ơi, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!
Bình luận
Chưa có bình luận