Sau khi bị đá ra khỏi cửa phòng 96, Hải Tề lại tiếp tục tí ta tí tởn kéo theo Trì Nhất đến căn phòng 97 bên cạnh. Còn phòng 93? Thôi, quên đi! Căn phòng đó chỉ toàn những tên con ngoan trò giỏi suốt ngày nhìn anh bằng cặp mắt khinh khỉnh, còn lâu Hải Tề mới thèm giao du với bọn mọt sách ấy.
Đứng trước cánh cửa phòng 97, Trì Nhất thở phào nhẹ nhõm vì bảng tên căn phòng này là chiếc bảng tên duy nhất cậu thấy bình thường trong những căn phòng cậu đã đi qua.
Hải Tề vui vẻ gõ cửa phòng, không để cả hai đợi quá lâu, cánh cửa đã "cạch cạch" vài tiếng rồi mở ra.
Thấy người trước mặt, Hải Tề xì một tiếng, xị mặt hỏi:
"Minh Minh đâu?"
Người thanh niên đanh mặt, ném cho Hải Tề một ánh mắt khinh bỉ.
"Minh Minh? Đừng có kêu anh ấy bằng cái tên mắc ói như vậy."
Hải Tề: "Úi! Tao thích kêu đấy! Minh Minh ơi!"
Phía sau Hải Tề, Trì Nhất bắt đầu run rẩy, càng nhìn gương mặt càng ngày càng đen của đàn anh phòng 97, cậu càng run lập cập.
Mợ nó, nếu muốn chết thì chết một mình đi nhá. Đừng có lôi em theo làm đệm lưng. Nhìn ông anh cao to đen thơm trước mặt cùng cơ bắp chà bá trên tay là đủ biết ổng mà đấm một phát vào mặt thì thốn đến mức nào.
Trì Nhất âm thầm lùi về sau một chút để giảm bớt sự tồn tại. Người thanh niên cao to đen thơm vẫn chắn cửa, tỉnh bơ nói:
"Anh Minh Bạch không có ở phòng, mày phắn về phòng mày đi."
Hải Tề tất nhiên là không tin, anh hừ mũi.
"Không có ở phòng? Bớt láo, có thằng ngu mới tin mày. Mày dính với nó như keo dính chó, mày ở đây nó chắc chắn ở đây."
Thanh niên nào đó: "Ờ…"
Trì Nhất: Em không tồn tại, em không tồn tại, có chém nhau nhớ né em ra.
Trong không khí đang giương cung bạt kiếm, từ trong phòng phát ra một âm thanh trong trẻo:
"Tỏa bé bỏng, Tê Tê tìm anh hả?"
Chủ nhân tiếng nói cũng xuất hiện ngay sau đó.
Thiếu niên cao gầy, trắng mềm với gương mặt có đến tám chín phần giống với thanh niên cao to đen thơm đang đứng chắn cửa, Trì Nhất cảm thấy có chút ảo diệu. Cậu thấy cái ký túc xá này cũng ảo quá đi, ở nơi này lâu ngày có khi nào cậu sẽ bị điên luôn không?
Hải Tề nhanh tay nhanh chân gạt cái tên đang chắn cửa ra rồi lao nhanh vào người Minh Bạch.
"Minh Minh!"
Sau đó còn thân thiết dụi dụi vài cái.
"Minh Minh, cái tên Tỏa cục đất kia không cho tớ vào đó. Cậu phải đòi lại công bằng cho tớ đó."
Trì Nhất, Tỏa cục đất: Có cái quần ấy! Làm ông sắp ói đến nơi rồi đây này!
Tỏa cục đất hai bước thành một kéo con bạch tuộc trên người Minh Bạch xuống.
"Tê Tê, tao sẽ thiến mày nếu mày còn dám vồ vào anh ấy như vậy đó!"
Minh Bạch cười hà hà kéo Tỏa cục đất qua một bên. Hải Tề thành công chọc tên kia xù lông nhím thì cười khoái chí. Nãy giờ Trì Nhất vẫn im lặng không dám lên tiếng, cậu sợ nếu mình hành động bất cẩn một xíu thôi thì sẽ bị cái người cao to đen thơm kia đá một phát xuống lầu.
Sau khi ổn định lại đội hình, Hải Tề và Trì Nhất được mời vào ngồi uống nước. Lúc này Hải Tề cũng nghiêm túc nói:
"Tối nay phòng tao tổ chức tiệc mừng cho Nhất. Tụi bây sang chơi đi."
Vừa nói vừa nhàn nhã nhấp nước lã mà ngỡ như đang nhấp trà. Bị hai tên kia nhìn chằm chằm, Hải Tề như chợt nhớ ra điều gì, anh "a" lên.
"Quên mất, chưa giới thiệu. Đây là Trì Nhất, người mới ở phòng tao đó."
Trì Nhất được chỉ mặt điểm danh thì ngoan ngoãn lễ phép gật đầu.
"Chào hai anh."
Minh Bạch mỉm cười chào lại cậu, thuận tiện giới thiệu:
"Chào Trì Nhất nhé. Anh là Minh Bạch, còn đây là em trai song sinh của anh, Sáng Tỏa."
Trì Nhất: Em trai song sinh? Thảo nào lại giống nhau đến thế, chỉ khác mỗi màu da. Ơ! Khoan đã, Minh Bạch, Sáng Tỏa?
Khóe môi Trì Nhất giật lên, nhưng vừa bắt gặp ông em trai Sáng Tỏa đang lóe mắt liếc mình, Trì Nhất lập tức nuốt hết tiếng cười sắp tràn ra khỏi miệng vào trong họng. Nếu cậu dám cười, dù chỉ một tiếng thôi, chắc chắn vị Sáng Tỏa kia sẽ thiêu cậu ngay tức khắc.
Hải Tề chứng kiến cảnh đó thì vỗ vai Trì Nhất.
"Sao nào? Muốn cười lắm đúng không? Không sao, lần đầu anh mày cũng đã cười rất to đấy."
Cho dù sao đó anh mày đã bị tên đó đập cho một trận nhừ tử.
Tất nhiên câu sau Hải Tề đâu có dại dột mà nói ra. Vẻ mặt Trì Nhất bình tĩnh còn nội tâm cậu thì đang dậy sóng.
Anh Tề, anh có muốn chết cũng xin đừng kéo em theo.
Sau hôm nay Trì Nhất đã rút ra được một kinh nghiệm sâu sắc: Nếu muốn sống thọ hơn, không nên đi với Hải Tề.
Minh Bạch nghe thấy tiệc tùng thì vui vẻ nắm lấy vai Hải Tề.
"Hể, được nha, được nha. Tối nay tụi này sẽ qua. À đúng rồi, phòng tao cũng có người mới đó. Sẵn tiện tổ chức chung luôn."
Hải Tề: "Sao? Bé năm nhất hả? Sao tao vẫn chưa thấy bao giờ vậy?"
Minh Bạch: "Thằng nhóc đó cứ lên giảng đường suốt nên mày khó thấy được nó lắm."
Hải Tề: "Hể, chăm học vậy sao?"
Minh Bạch: "Không, chăm đi cua gái cua trai gì đó ấy chứ."
Trì Nhất: “...”
Hải Tề nghe thấy chỉ "ồ" lên, vẻ mặt càng thêm phấn khởi. Minh Bạch hớp miếng nước rồi nói tiếp:
"Đáng yêu lắm, nhất định mày sẽ thích."
Nói xong còn cười khoái trá, trong khi hai con người kia vừa nói vừa cười thì Trì Nhất và Sáng Tỏa vẫn đang đấu mắt với nhau. Cả hai cứ như thể ai đưa mắt đi hướng khác trước thì sẽ thua ấy, mà thật ra là do bị bỏ quên nên cả hai đang chán quá mà thôi.
Sau khi tán dóc đã đời, Hải Tề mới chịu lết tấm thân ngọc ngà của mình ra khỏi phòng 97.
"Tối nhớ qua nhá. Không gặp không về."
Minh Bạch cười, Sáng Tỏa thì im im không thèm nói. Cả bọn vừa ra đến cửa thì thấy một bóng dáng từ xa, Minh Bạch đã sáng mắt lên ghé người sang đánh Hải Tề một cái.
"Số mày hên thật nha. Thằng nhóc đó về tới rồi kìa."
Minh Bạch kêu lên: "Triệt bé bỏng về rồi sao?"
"Dạ."
Trì Nhất nghe thấy thì kinh ngạc quay lại nhìn.
"Triệt Đế!"
"Trì Nhất!"
Trì Nhất trừng mắt nhìn Triệt Đế đang run lẩy bẩy đằng kia. Cậu hừ một tiếng, cậu vẫn chưa quên hai cuốn truyện phiên bản giới hạn kia đâu.
Triệt Đế nuốt khan một cái, cậu sợ nếu bước tới gần thì Trì Nhất sẽ lại bóp chết cậu. Minh Bạch hết nhìn Triệt Đế rồi lại nhìn Trì Nhất, anh phì cười.
"Hai đứa biết nhau sao?"
Trì Nhất không thèm lườm ai đó nữa.
"Bọn em học cùng một lớp."
Cả bọn còn lại "ồ" lên một cái rồi im lặng. Nhìn tình hình thì cũng đoán ra tên nhóc Triệt Đế đã giẫm trúng chỗ nào của tên nhóc Trì Nhất rồi nên mới bị người ta lườm cho cháy mặt như thế. Hải Tề cười tươi đánh tan bầu không khí hiện tại, anh vỗ vai Triệt Đế nói:
"Tốt quá, vậy tối này giao lưu càng thân thiết rồi. Bé Triệt Đế, tối nay gặp nhé."
Nói xong thì kéo Trì Nhất chạy về phòng. Triệt Đế không hiểu mô tê gì cũng ù ù cạc cạc gật đầu.
Thế là trong trạng thái vẫn mơ hồ xen lẫn sợ hãi, Triệt Đế đã bị kéo đến bữa tiệc chào mừng của phòng 95.
Bình luận
Chưa có bình luận