(*) Cảnh báo: Có những tình tiết nhạy cảm, xin hãy cân nhắc trước khi đọc
***
Buổi tối êm ả, trăng thanh gió mát, chim đã đi ngủ, tại phòng 95 đã tập hợp đầy đủ những con người được gửi lời mời vào trưa nay.
Thuần Vu và Hải Tề vẫn đang bận rộn dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng để có đủ chỗ cho cả bọn ăn chơi nhảy múa. Vì hiện tại không đủ chỗ ngồi nên Sáng Tỏa phải ngồi chồm hổm trên cái giường thối của Hải Tề với vẻ mặt ghét bỏ. Sau khi Trì Nhất hạ gục Triệt Đế để đền tội cho hai quyển truyện thì cũng thỏa mãn mà ngồi chồm hổm với Sáng Tỏa.
Cả bọn còn lại mạnh ai tự tìm chỗ cho mình, nhắm ngồi được thì ngồi, không ngồi được thì đứng. Vũ Thiền cắn hạt dưa nhìn Cảnh Dương đang hì hục treo tấm băng rôn chà bá làm từ giấy lên giữa phòng, cười xem thường.
WELLCOME TO PAYLAK!
Vũ Thiền: "Đứa nào ghi dòng chữ tiếng Anh như quần què vậy."
Cảnh Dương nghe thế thì sửng cồ:
"Bố mày ghi đấy. Thế nào, nhìn chanh sả lắm đúng không?"
Thuần Vu ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm băng rôn thì lập tức bày ra vẻ mặt như vừa nuốt phải một đống gián.
"Cái chữ welcome mày còn viết sai rành rành ra đấy kìa. Còn welcome to paylak là cái quần gì. Tháo xuống ngay cho bớt nhục!"
Hải Tề cũng không khách khí mà cốc lên đầu Cảnh Dương một cái rồi mới ném tờ băng rôn đi. Chấn Phong đứng không cũng mém dính đạn, thấy tờ giấy bay tới thì né ngay. Vân Thanh đang cắn hạt dưa kế bên cũng giậm giậm lên tờ băng rôn mấy phát.
Trì Nhất thấy hết cảnh gà bay chó sủa này, thở dài ngao ngán.
Cái phòng bé như cái mũi mà nhét gần cả chục thằng đực rựa vào đây. Bây giờ đến chỗ đặt mông còn không có, nếu lỡ xảy ra đánh nhau thì chắc chắn sẽ ăn đạn lạc, cỡ nào cũng chết.
Trì Nhất thở dài cảm thán cuộc đời.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, cả bọn bắt đầu nhập tiệc. Trì Nhất hiển nhiên sẽ ngồi kế Thuần Vu, cho dù lúc ban đầu anh có cố gắng né thế nào thì cũng không thể thoát khỏi cậu được.
Trì Nhất âm thầm cười to: Muốn né em sao? Nằm mơ!
Sau khi ổn định chỗ ngồi xong, buổi tiệc cũng bắt đầu. Ban đầu mọi thứ vô cùng suôn sẻ, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn uống bao nhiêu thì uống.
Cả bọn uống đến tối tăm mù mịt, uống đến quên cả lối về, cách vài phút là lại “dô” một cái.
Hôm nay là Chủ nhật nên hầu như mọi người trong ký túc xá đều đã về nhà, nếu không về nhà cũng cày cắm qua đêm nên cả bọn càng chả ngán bố con nhà thằng nào. Cứ ăn chơi thỏa thích như thể chốn không người.
Hải Tề: "Dô! Anh em dô nào. Tới! Tới đây nào Nhất, tiệc này là dành cho chú mày. Uống với mấy anh nào."
Trì Nhất càng uống càng tỉnh, cậu luôn rất tự tin với tửu lượng của bản thân, cậu nâng ly lên uống cùng Hải Tề. Nhìn quanh một vòng thì cả bọn đã lật xe gần nửa, Thuần Vu kế bên cậu đã uống đến muốn bất tỉnh nhân sự. Mấy tên kia vừa nâng ly vừa la hét nhảy múa khắp nơi. Cảnh Dương lảo đảo đi lấy cái chai đặt mạnh giữa phòng rồi la lớn:
"Mấy đứa, mấy đứa chú ý nào! Bây giờ chúng ta chơi trò chơi một xíu đi, chỉ nốc bia mãi cũng đâu có vui gì đâu. Nào, đến chơi Truth or Dare đi."
Minh Bạch bĩu môi.
"Úi trời, cái trò gì quê mùa thế. Chơi rút bài đi."
Vân Thanh cầm chai bia gõ xuống sàn.
"Chơi quay chai xong rồi chơi rút bài, được không?"
Chấn Phong cười gian quay sang nhìn Vân Thanh.
"Quay tay?"
Vũ Thiền khinh bỉ lặp lại:
"Là quay chai! Đồ tinh trùng thượng não!"
Thuần Vu đang nằm bất tỉnh bỗng nhiên vùng dậy làm Trì Nhất hết cả hồn, anh cầm cái bàn chải chà đồ vớ đại từ giường ai đó gõ vô thành giường.
"Tụi bây im hết, nghe theo thằng Thanh, OK?"
Hải Tề: Nó tới chỉ rồi!
Cảnh Dương: Thuần Vu nó tới bến rồi.
Minh Bạch lắc lắc đầu: Thằng ngu nào đã chuốc say nó vậy?
Sau tiếng gõ của Thuần Vu, cả bọn bắt đầu trò chơi. Lượt thứ nhất quay trúng Chấn Phong, Hải Tề hí hửng hỏi:
"Truth or dare?"
Chấn Phong: "Truth."
Hải Tề cười tà: "Lần thẩm du đầu tiên của mày là khi nào?"
Trì Nhất, Triệt Đế: Ơ! Đây là câu hỏi quái gì? Chương trình đào bới tuổi thơ à?
Chấn Phong không thèm chớp mắt:
"Năm mười lăm tuổi."
Cả bọn nghe xong thì cười phá lên, nào là trêu tên này phát triển chậm, nào là bảo tới tận mười lăm tuổi mới chịu hành động. Mặc kệ ai nói gì thì nói, Chấn Phong vẫn điềm tĩnh như không. Chỉ có mấy tên điên mới đi kì kèo với bọn ma men.
Chấn Phong âm thầm khinh bỉ: Anh đây có quay tay trễ thì cũng có bồ sớm hơn tụi mày. Anh mày khinh!
Lúc này Trì Nhất cảm thấy như có hàng ngàn con dế xung quanh gáy te te đến đau cả đầu, cậu chán nản thầm nghĩ:
Cái kiểu chơi quái này đúng là lần đầu được thấy!
Không chửi thì thôi, chửi cái là đến lượt liền. Lượt hai quay trúng ngay Trì Nhất, Chấn Phong cười thích chí nói:
"Truth or dare?"
Mất năm giây suy nghĩ và trăn trở, nhớ lại mấy câu hỏi của Hải Tề, Trì Nhất đành cắn răng nói.
"Dare."
Chấn Phong: "Hôn người bên trái chú mày một cái nào."
Trì Nhất nghe xong thì âm thầm vui sướng, cậu nhớ không nhầm Thuần Vu là người ngồi phía bên trái của cậu. Thế này không phải là ông trời cũng giúp mình tranh thủ cơ hội sao? Do trò chơi bắt buộc em chứ em không có thèm khát gì đâu nha!
Trì Nhất quay mặt nhìn qua bên trái, sau đó muốn ngất xỉu ngay lập tức, trong lòng chết tâm đi nhiều chút.
Cậu gào thét trong lòng: Thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Là Triệt Đế!
Không phải là gương mặt đỏ bừng đáng yêu do say rượu của Thuần Vu, mà là gương mặt xanh lè trắng nhách của Triệt Đế đang run lẩy bẩy.
Triệt Đế: Mợ nó!
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Mấy ông anh bên ngoài liên tục thúc giục, nhẫn tâm làm lơ hai thằng em đang bị dọa sắp ói đến nơi.
Trì Nhất nhìn Thuần Vu đang cầm cốc bia cười lớn hùa theo mọi người, cậu nén giận với anh và đem hết mọi lửa giận trút lên Triệt Đế. Cậu vồ lấy mặt Triệt Đế trong tiếng la hét của mọi người, mỉm cười khiến Triệt Đế sợ đến xanh máu mặt.
Trì Nhất: "Triệt Đế ngoan, để anh đây hôn một cái."
Dứt lời liền chụt một phát vào má Triệt Đế, Triệt Đế tưởng như có một con sư tử đang ngoạm lên mặt cậu một phát cho hả giận.
Triệt Đế thật khóc không ra nước mắt. Sao tui lại xui xẻo như vậy, mọi chuyện xui xẻo cứ dồn lên tui thế!
Bình luận
Chưa có bình luận